Chương 2: Gặp lại nhưng lại lỡ mất nhau
Nhiều năm sau lần gặp gỡ đầu tiên, Nguyễn Quang Anh và Hoàng Đức Duy lại cùng xuất hiện trong một chương trình thi tài năng. Nhưng lần này, không còn là một cuộc thi dành cho thiếu nhi nữa, mà là một đấu trường thực thụ của những rapper trẻ.
Quang Anh không còn là cậu bé quán quân năm nào. Anh đã trưởng thành, gạt bỏ ánh hào quang của một ngôi sao nhí để bước vào thế giới rap với tư cách một nghệ sĩ thực thụ. Không còn là giọng hát trong trẻo ngày nào, giờ đây, Quang Anh rap bằng chất giọng trầm ấm, đầy nội lực, mang theo câu chuyện và cảm xúc riêng của mình.
Còn Đức Duy - cậu bé ngày nào từng ngước mắt nhìn Quang Anh qua màn hình tivi - cũng không còn là đứa trẻ ngây ngô đứng dưới sân khấu năm đó. Giờ đây, cậu xuất hiện với phong thái tự tin, mái tóc cắt gọn gàng, khoác chiếc hoodie rộng thùng thình, và đôi sneaker yêu thích. Cậu đã lớn, nhưng ánh mắt sáng rực đam mê thì vẫn y hệt như ngày nào.
Chương trình năm đó là nơi rất nhiều tài năng hội tụ. Ở hậu trường, không khí căng thẳng bao trùm. Các thí sinh đều đang chăm chú tập trung, có người lẩm nhẩm lyrics, có người tập flow trước gương. Không ai trò chuyện quá nhiều, ai cũng mang theo áp lực nặng nề.
Quang Anh bước vào phòng chờ với phong thái điềm tĩnh. Trong thế giới của những rapper trẻ máu lửa, anh là một người lặng lẽ nhưng lại có một sức hút đặc biệt.
Chính lúc ấy, anh nhìn thấy một gương mặt quen thuộc.
Duy.
Dù đã lớn hơn, trông cá tính hơn, nhưng ánh mắt ấy, sự nhiệt huyết ấy - Quang Anh không thể nào quên được.
Anh bước đến, vỗ nhẹ lên vai cậu.
Duy giật mình quay lại, thoáng chớp mắt vì bất ngờ. Nhưng khi nhận ra người trước mặt, khóe môi cậu nhanh chóng cong lên thành một nụ cười.
"Ơ... anh-"
"Chào em." Quang Anh mỉm cười.
Duy chớp mắt, mất mấy giây để nhận ra người trước mặt, rồi hào hứng bật cười.
"Anh cũng thi chương trình này à?"
"Ừ."
"Hay quá!" Duy phấn khích. "Không ngờ gặp lại anh ở đây luôn!"
Quang Anh không nói gì, chỉ nhìn Duy bằng ánh mắt có chút thú vị. Cậu bé ngày xưa giờ đã lớn thật rồi.
Duy giơ tay ra trước mặt anh, ánh mắt tràn đầy hứng khởi. "Anh thi tốt nhé?"
Quang Anh hơi sững lại trước sự tự nhiên của cậu, nhưng rồi cũng giơ tay lên, đập nhẹ vào tay cậu.
"Em cũng thế."
Bàn tay họ chạm nhau, như một lời xác nhận rằng cả hai sẽ cùng nhau bước tiếp trong cuộc thi này.
Nhưng số phận lại không dễ dàng như vậy.
Sau ngày hôm đó, họ không có quá nhiều cơ hội trò chuyện. Mỗi người đều bận rộn với lịch tập luyện và ghi hình, nhưng mỗi lần chạm mặt, Duy luôn nở nụ cười tươi với anh. Cậu là kiểu người luôn mang theo nguồn năng lượng tích cực, lúc nào cũng rạng rỡ, khiến người khác dễ dàng cảm thấy thoải mái.
Quang Anh, dù trầm hơn, nhưng trước Duy, anh lại có cảm giác tự nhiên đến lạ.
Duy vẫn nhớ rất rõ lần cuối cùng họ nói chuyện.
Hôm đó, cậu vô tình đi ngang qua hành lang và thấy Quang Anh đứng một mình, ánh mắt trầm tư nhìn màn hình điện thoại.
Cậu tò mò bước lại gần. "Anh ổn không?"
Quang Anh ngước lên nhìn cậu, đôi mắt có chút lưỡng lự, như muốn nói gì đó nhưng rồi lại im lặng.
Duy nhướng mày. "Sao thế?"
Anh lắc đầu, cười nhẹ. "Không có gì."
Duy nghiêng đầu, cảm thấy có gì đó kỳ lạ, nhưng không ép anh phải nói. Cậu chỉ giơ tay ra trước mặt.
"Cố lên nhé?"
Quang Anh nhìn bàn tay nhỏ nhắn giơ ra trước mặt mình, rồi chậm rãi giơ tay lên, đập nhẹ vào tay cậu.
Khoảnh khắc đó, đáng lẽ phải là một lời hứa rằng họ sẽ cùng nhau tiến xa hơn trong cuộc thi này.
Nhưng vài ngày sau, Duy đến phòng tập và nghe mọi người xì xào.
"Quang Anh bỏ thi rồi."
Cậu khựng lại.
Những tưởng mình nghe nhầm, nhưng khi hỏi lại, câu trả lời vẫn y như vậy.
Quang Anh đã rời khỏi chương trình.
Không ai biết lý do. Chỉ biết rằng sáng hôm đó, anh vẫn còn ở đây, vẫn còn tập luyện, vẫn còn cười với mọi người... vậy mà bây giờ, chỗ của anh đã trống không.
Duy không biết tại sao.
Cậu chỉ đứng đó, nhìn sân khấu vắng lặng, rồi nhìn xuống bàn tay mình.
"Có cái đập tay với anh rồi mà vẫn lỡ nhau..."
Duy lẩm bẩm, giọng nhỏ đến mức chính mình cũng khó nghe thấy.
Cậu bật cười một cái, nhẹ bẫng mà chua xót.
"Đúng là... không có duyên thật."
Lần này, họ lại bỏ lỡ nhau thêm một lần nữa.
Nhưng số phận chưa bao giờ là một đường thẳng.
Họ cứ tưởng rằng sẽ mãi là hai đường thẳng song song, nhưng không biết rằng, phía trước vẫn còn rất nhiều ngã rẽ chờ đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top