Chương 1: Hai đường thẳng song song
Nguyễn Quang Anh và Hoàng Đức Duy - hai cái tên, hai con người, hai số phận tưởng chừng chẳng liên quan, nhưng lại vô tình vướng vào nhau bởi một niềm đam mê chung: Âm nhạc.
Họ từng tham gia cùng một chương trình thi hát dành cho thiếu nhi. Nhưng giống như hai đường thẳng song song, mỗi người lại xuất hiện ở hai thời điểm khác nhau.
Năm đó, Quang Anh là quán quân mùa đầu tiên.
Một cậu bé nhỏ nhắn với mái tóc hơi rối và đôi mắt sáng rực lửa đam mê bước lên sân khấu, mang theo tất cả khát khao và nỗ lực của mình.
Giọng hát trong trẻo, đầy nội lực của cậu nhanh chóng chinh phục ban giám khảo và hàng triệu khán giả. Nhưng điều khiến mọi người ấn tượng hơn cả không chỉ là giọng hát mà còn là phong thái tự tin, cách cậu làm chủ sân khấu như thể sinh ra để thuộc về nơi đó.
Từng vòng thi trôi qua, cái tên Nguyễn Quang Anh ngày càng khẳng định vị thế của mình. Cậu hát không chỉ bằng kỹ thuật, mà bằng cảm xúc, bằng những câu chuyện chất chứa trong từng câu chữ.
Và rồi, khi người dẫn chương trình xướng lên:
"Người chiến thắng của mùa đầu tiên là-Nguyễn Quang Anh!"
Cậu bé ấy đã bật khóc.
Những giọt nước mắt hạnh phúc hòa cùng ánh đèn sân khấu rực rỡ, khắc sâu vào tâm trí của hàng triệu khán giả.
Quang Anh trở thành quán quân nhỏ tuổi nhất của chương trình, một ngôi sao nhí đầy triển vọng. Nhưng cậu không biết rằng, vào đúng khoảnh khắc ấy, ở một nơi nào đó-
Có một cậu bé nhỏ hơn cậu hai tuổi, đang ngồi trước màn hình tivi, mắt mở to, trái tim đập thình thịch khi nhìn thấy hình ảnh Quang Anh trên sân khấu.
Cậu bé ấy là Hoàng Đức Duy.
Hai năm sau, đến lượt Duy bước lên sân khấu.
Từ nhỏ, Duy đã yêu âm nhạc. Nhưng chỉ khi nhìn thấy Quang Anh tỏa sáng, cậu mới có một giấc mơ thật sự rõ ràng:
Mình cũng muốn đứng trên sân khấu ấy.
Và rồi, hai năm sau, giấc mơ ấy trở thành hiện thực.
Ngày hôm đó, Duy chỉ là một cậu bé nhỏ xíu với đôi mắt tròn và mái tóc lòa xòa trước trán. Cậu đứng chờ đến lượt thi của mình, lòng bàn tay đổ mồ hôi vì hồi hộp.
Nhưng hôm nay đặc biệt hơn những ngày khác.
Bởi vì, trong danh sách khách mời, có một cái tên quen thuộc.
Nguyễn Quang Anh-Quán quân mùa một, trở lại với tư cách khách mời đặc biệt.
Duy nhìn lên sân khấu, nơi Quang Anh đang cầm micro, mỉm cười động viên các thí sinh.
Anh ấy thật sự đứng ngay kia...!
Cậu bé đứng lặng người, tim đập thình thịch. Hai năm trước, cậu đã từng nhìn thấy anh trên màn hình tivi. Hai năm sau, anh lại ở ngay trước mắt.
Trong khoảnh khắc ấy, giữa hàng chục thí sinh nhí đang háo hức chờ đợi, chỉ có một cậu bé là ngẩn ngơ nhìn Quang Anh.
Ánh mắt Duy sáng lấp lánh sự ngưỡng mộ.
Và Quang Anh-dường như cũng cảm nhận được điều đó.
Anh vô tình quay đầu lại, và bắt gặp ánh nhìn của cậu bé nhỏ hơn mình hai tuổi.
Một đôi mắt trong veo, tràn đầy cảm xúc.
Quang Anh bất giác mỉm cười.
Anh bước đến gần hơn, cúi xuống ngang tầm mắt với Duy.
"Em sắp thi à?"
Duy giật mình.
Cậu không ngờ Quang Anh lại chủ động bắt chuyện với mình. Trong thoáng chốc, cậu quên mất cả việc trả lời, chỉ biết lắp bắp gật đầu.
Quang Anh cười dịu dàng.
"Đừng lo lắng quá. Hãy hát như cách em yêu thích nó, được chứ?"
Duy há hốc miệng. Trong đầu cậu lúc này rối tung, nhưng rồi như có một nguồn động lực tràn đến, cậu siết chặt tay, hít sâu một hơi và gật đầu mạnh mẽ.
"Vâng ạ!"
Quang Anh xoa đầu cậu, giọng nhẹ nhàng:
"Vậy lên sân khấu mà thể hiện thật tốt nhé!"
Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi đó thôi, nhưng đã đủ để trở thành một ký ức khó quên trong lòng cậu bé Hoàng Đức Duy.
Và rồi, Duy bước lên sân khấu, trong lòng chỉ còn lại một suy nghĩ:
Mình nhất định phải hát thật tốt!
Sau ngày hôm đó, cả hai tiếp tục hành trình riêng của mình.
Duy thi xong, chương trình kết thúc, và Quang Anh cũng trở về với cuộc sống của anh.
Họ không có thêm cơ hội nói chuyện với nhau nữa.
Mọi thứ trôi qua như một cơn gió thoảng.
Quang Anh không nhớ rõ cái tên Hoàng Đức Duy. Nhưng anh vẫn nhớ-ánh mắt sáng rực của một cậu bé nhỏ hơn mình hai tuổi ngày hôm đó.
Còn Duy, cậu tiếp tục lớn lên, tiếp tục nuôi dưỡng đam mê của mình. Hình ảnh Quang Anh vẫn luôn là một nguồn cảm hứng, một hình mẫu mà cậu muốn hướng tới.
Họ như hai đường thẳng, từng có một điểm chạm thoáng qua trong quá khứ, rồi lại tách ra, tiếp tục đi trên con đường riêng của mình.
Nhưng liệu họ có mãi mãi song song?
Hay một ngày nào đó, số phận sẽ lại đưa họ quay về cùng một điểm giao nhau?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top