3 chấm.
trong giấc ngủ, cậu lờ mờ cảm nhận có ai đó nằm cạnh mình.
cậu lần theo bàn tay đang đặt trên eo mình, dần cảm nhận được vòng eo săn chắc của hắn,
/cơ bụng của anh ấy thật tuyệt/ cậu chạm mạnh vào, cảm nhận độ rắn chắc của cơ thể hắn rồi di chuyển tay xuống vừa hành động vừa thầm cảm thán.
đúng lúc này, bên tai cậu vang lên một chất giọng trầm khàn:
" bé cưng à, ngoan, đừng nghịch nữa
cậu nghe thấy thế thì run rẩy, ngạc nhiên, đây đích thị là giọng của Quang Anh, nhưng khác lạ so với ngày thường, liệu có phải cậu đang mơ không?
cậu không tin vào tai mình, cứ đinh ninh rằng chắc chắn là mình đang trong giấc mơ thôi, mà đã là mơ thì làm gì cũng phải làm cho tới, cậu tiếp tục di chuyển tay xuống, vô tư chạm vào, cảm nhận hơi nóng phả ra từ bàn tay mình, và chắc kèo là cậu chỉ đang mơ mà thôi...
thế nhưng chẳng có giấc mơ nào chân thật đến nỗi cậu nghe thấy tiếng hắn thở dồn dập cùng tiếng rên khẽ lên vang lên trong căn phòng tối.
ngay sau đó, bàn tay hư hỏng của cậu bị một bàn tay ấm áp bao lấy.
cậu giật mình mở mắt, à thì ra từ lúc nảy đến giờ tất cả đều là thật, và hiện tại hắn đang nhìn cậu, ánh mắt ngập tràn khao khát cùng với đôi má hơi ửng hồng do men rượu.
mặt cậu đỏ bừng lên:
"xin...xin lỗi"
nói xong cậu định rời khỏi giường để chạy trốn khung cảnh ngượng ngùng này thì cậu bị hắn ôm chặt lấy từ phía sau.
hắn nhìn cậu, ánh mắt đầy nhiệt huyết, ép cậu xuống giường:
"Duy à, em tự mình đốt lửa rồi, giờ chỉ có em mới có thể dập tắt nó thôi."
" nh...nhưng mà-"
cậu chưa kịp giải thích với hắn về hành động ban nảy của mình thì đã bị hắn kéo cậu vào một nụ hôn sâu và sau đó là khoảnh khắc mãnh liệt của cả hai...
sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy với cái eo đau nhức và cái cổ họng hơi khàn đi vì cuộc hoan ái đêm qua với hắn, định đứng dậy để vệ sinh cá nhân thì cậu phát hiện mình bị ôm chặt trong vòng tay của ai đó.
đập vào mắt cậu là khuôn mặt tuấn tú của Nguyễn Quanh Anh. đôi mắt hắn vẫn nhắm, mái tóc rối, khuôn mặt bình yên, mang một vẻ lười biếng hiếm gặp, khiến cậu cảm thấy có chút đáng yêu.
dù anh có trong trạng thái như nào thì anh vẫn toát ra một khí chất gì đó rất cuốn, không thể tìm ra một điểm nào để chê được.
quả đúng với cái danh người trong mộng của hàng nghìn cô gái ở cái thành phố này.
đáng tiếc thay, tính cách quá bình lặng và có phần nhàm chán, ngược hoàn toàn với hình mẫu mà cậu thích.
nhưng suy đi cũng phải tính lại, hắn mạnh mẽ, sức bền tốt nên cậu miễn cưỡng chấp nhận ở bên hắn vậy.
" bé dậy rồi à?"
" đêm qua bé ngủ ngon không?"
cậu giật mình, ánh mắt chạm phải đôi mắt còn hơi mớ ngủ sáng sớm của hắn.
lần này không hiểu sao nhưng cậu thấy có chút tình cảm thoáng qua trong ánh mắt của hắn.
không rõ vì sao cậu lại đưa tay véo nhẹ má của hắn.
hắn nắm lấy tay của cậu, tiến tới hôn lên đôi môi cứ chu chu lên trông mắt anh nó yêu vô cùng:
" bé à, có phải em đang trả đũa anh vì tối qua?"
hắn chỉ muốn trêu cậu một tí sau cuộc hoan ái tối qua của cả hai, thế nhưng hắn chỉ thấy cậu đang ngạc nhiên nhìn hắn, dòng suy nghĩ gì đó chợt chạy qua đầu hắn, và rồi hắn lấy lại vẻ điềm tĩnh quen thuộc. nhanh chóng rời giường bước vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân.
sau khi xong xuôi tất cả, hắn ho nhẹ để gây chú ý với con người vẫn còn đang ngơ ngác trước câu nói và một loạt hành động của hắn, cầm áo khoác:
" anh đi làm đây."
và khi hắn rời đi cậu vẫn đang thắc mắc, liệu cái người vừa hôn môi nhẹ nhàng trêu cậu với cái người điềm tĩnh lạnh lùng vừa bước ra khỏi nhà là hai người khác nhau đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top