Chương 9 - Mê muội (H nhẹ)
Quang Anh vẫn giữ chặt Đức Duy. Không có vẻ gì là sẽ cho em đi ra ngoài đó. Hơi thở cả hai hòa quyện vào nhau, tạo ra một sự kích thích khó cưỡng.
Ngay lập tức, Quang Anh mạnh mẽ ấn vai Đức Duy, ép em quỳ xuống trước đũng quần của mình, động tác tay bắt đầu trở nên mạnh bạo, một tay kéo mạnh tóc của Đức Duy, tay còn lại kéo khoá quần, ngay lập túc dương vật to lớn nổi đầy gân xanh bật ra ngoài, đồng thời ép cả gương mặt em vào con quái vật kia.
"Bú đi, nhanh lên"
Đức Duy mở to mắt kinh hãi, em cố gắng nhìn lên Quang Anh, giọng nói run rẩy
" Anh... đừng mà"
"Đừng cố xin xỏ, Duy. Giờ em phải nghe lời, nếu không anh sẽ không cho em ra ngoài"
Đức Duy cố gắng đảo mắt ra phía cửa, khác với lúc nãy, bây giờ em thật sự cầu mong có ai đó xuất hiện ít nhất có thể giúp em thoát khỏi tình cảnh này. Nhưng cuối cùng chẳng có ai đến cả.
"Há miệng ra, đừng làm anh mất kiên nhẫn, chỉ có em bị thương thôi"
Quang Anh giở giọng đe doạ, tay vẫn giữ chặt tóc em, tay còn lại liên tục dùng sức vỗ mạnh con cặc lên má Duy.
Đức Duy khóc không thành tiếng, em biết bình thường Quang Anh có thể dịu dàng, nhẹ nhàng dỗ em, nhưng mà có lẽ anh đang giận gì đó, mà khi anh đã giận thì em thật sự không dám cãi, nhưng mà chỉ là do Đức Duy yêu Quang Anh quá nên không nhận ra, chứ bây giờ anh ta làm gì có quyền giận em, chỉ trách em ngu ngốc mê muội Quang Anh quá nhiều.
Biết có chống đối cũng chả thể lay chuyển được anh, em đành nhắm nghiền mắt, há to miệng. Một cảm giác bất lực ngập tràn nhưng em không thể làm gì.
Khoang miệng của Duy vừa ấm vừa nóng khiến da đầu Quang Anh tê rần, không để cho Đức Duy đáng thương có cơ hội chạy trốn, anh dùng cả hai tay nắm chặt tóc rồi thúc như điên vào cổ họng em, mỗi lần đâm vào đều sâu đến tận cuống họng.
"Ưm... ưm... ch...ậm... ch...út"
Quang Anh gầm gừ trong hơi thở lộn xộn, sau nhiều cú nấc liên hồi vào trong khuôn miệng của Đức Duy, anh đã đạt đến cực khoái, không hề kiêng dè mà bắn hết tinh trùng vào cuống họng của em.
"Nuốt hết cho anh"
Thật ra anh không định bắt em nuốt, nhưng lúc này chả hiểu sao trong đầu hiện lên lại cảnh lúc sáng em né anh như né tà, rồi còn bám vào Đăng Dương như tìm kiếm chỗ dựa lại làm anh tức phát cáu, nên muốn phạt em một chút.
Đức Duy không muốn nuốt, nhìn anh với ánh nhìn tội nghiệp, lần trước cũng bắt em nuốt, anh đã hứa như nào. Quang Anh thấy ánh nhìn của em, đành thở dài, biết sao giờ khi Duy mà giơ đôi mắt cún con đó ra, thì anh cũng chịu thua, với cả Quang Anh cảm thấy mình cũng có chút vô lý, bắt nạt em quá mốt Đức Duy bỏ anh thật mất.
Đưa tay xoè ra trước mặt em, đồng thời rút dương vật ra khỏi miệng em, giọng anh nhẹ nhàng
"Nhổ ra đây"
Đức Duy ngoan ngoãn nghe lời anh, Quang Anh lấy cho túi áo ra một ít giấy ăn lau sạch tay mình, anh cất giọng đều đều
"Em ra diễn đi, lát xong, em phải về chung với anh. Không được về chung với Đăng Dương"
Đức Duy cãi lại
"Không muốn, đồ khốn nhà anh"
Đức Duy trở nên phát cáu với anh, đẩy anh tránh xa mình
"Chuyện giữa em và Linh anh còn chưa giải quyết, mà đòi cấm em cái này cái kia. Không chọn rõ ràng thì mất là chắc."
Quang Anh nuốt khan, nhẹ giọng xuống nước với em
"Anh hứa, về chung với anh, anh sẽ cho em câu trả lời"
Đức Duy đứng im một lúc, sự im lặng của cậu khiến Quang Anh lo lắng. Cuối cùng, Duy thở dài, mắt vẫn lạnh nhưng giọng dịu lại
"Được, em tin anh lần này. Nhưng nếu anh làm em thất vọng, chúng ta chấm dứt"
Đức Duy nói xong, mặc kệ Quang Anh, bước ra ngoài. Anh cũng không có ý định giữ em lại, chắc anh phải giải quyết triệt để nếu không anh sẽ mất Đức Duy, và anh không hề muốn chuyện đó xảy ra.
Đằng sau cánh gà, em nghe rõ tiếng hò reo của khán giả vang lên. Các thí sinh thì đang tất bật chuẩn bị cho màn biểu diễn của mình.
"Chuẩn bị bài kế tiếp em lên sân khấu đứng cạnh bàn DJ nha"
Em gật đầu, nụ cười nhẹ nhàng thoáng qua khuôn mặt. Dù trong lòng còn nhiều rối bời, em vẫn cần tập trung vào hỗ trợ các bạn tốt nhất.
Đức Duy bước xuống sau cánh gà khi hoàn thành xong phần hỗ trợ cho bạn thí sinh cuối cùng, bất ngờ khi gặp CoolKid – người bạn cùng tuổi mà cậu rất quý.
"CoolKid, nhớ tớ khôngggg?"
"Captain Boy, trời ơi, cho tớ ôm cái nào. Lâu quá rồiii"
"Quang Anh hỗ trợ đúng không? Đoán ra ngay."
CoolKid gật đầu
"Đúng rồi, cậu gặp ảnh chưa?"
"Gặp rồi, lúc nãy ở trong phòng chờ. Tí thi tốt nhá, nếu được thì vô team anh Bray làm nghịch tử cùng Captain luôn"
CoolKid biết năm ngoái Đức Duy đã gây náo loạn team anh Bray như nào, được đặt hẳn biệt danh nghịch tử cơ mà. Cậu thân thiết với Quang Anh ở trong DG HOUSES nên cũng đã biết Đức Duy thông qua Quang Anh. Mặc dù bằng tuổi nhưng Đức Duy có cái ít khi nghe lời, hay nhõng nhẽo hơn cậu nhiều. Cậu chứng kiến nhiều lần Đức Duy dỗi và Quang Anh chạy theo dỗ rồi.
"Thồiii, tớ làm nghịch tử sợ bị ăn đòn mất, cậu mà bị anh Bảo mắng thì còn có "ai đó" dỗ, chứ tớ làm gì có ai"
CoolKid nhấn mạnh chữ "ai đó" mà ai cũng biết là ai rồi. Đức Duy nghe xong cứng họng, tại CoolKid nói đúng quá, cãi không được. Nhớ năm ngoái, mỗi lần mà em có bướng bị bố Bụt mắng thì một là em cãi lại, hai là đi mách Quang Anh.
Quang Anh thường sẽ không bênh em, anh kiên nhẫn ngồi giải thích và chỉ ra những điểm mà bố Bụt muốn tốt cho em, nhưng là khúc sau đó, còn khúc đầu em sẽ giãy đành đạch lên với anh. Quang Anh mà bênh bố Bụt là em bật chế độ dỗi, Quang Anh lại phải dỗ ngọt rồi từ từ giải thích cho Đức Duy.
"Thôi, lên diễn đi cha nội, đến lượt rồi kia"
Cứng họng quá, nên đuổi CoolKid đi lẹ lẹ vậy. CoolKid chả buồn nói thêm, tại đây là "ngoại lệ" của anh mình, lỡ bắt bẻ tiếp cái chạy đi mách Quang Anh thì sao.
Sau khi CoolKid lên sân khấu, Đức Duy biết Quang Anh hỗ trợ, nhưng em không thèm xem, tại em đang bận chạy vô phòng chờ để trình bày lý do để cho anh Đăng Dương đừng giận mình. Tự nhiên rủ người ta đi chung, cái giờ bỏ người ta một mình, theo đi về với người khác, em thấy áy náy với anh Dương quá trời.
"Anh Dương ơi, lát em có việc quan trọng nên đi chung với Quang Anh về. Anh đừng giận em nha"
Đăng Dương đang ngồi bấm điện thoại, nghe xong thì ngước lên nhìn cậu trả lời
"Ừ, về chung với "ngoại lệ" đi, chứ sáng nay thấy Quang Anh lườm anh cháy cả mặt"
"Làm gì có, anh nghĩ nhiều rồi"
"Có đó, anh sợ lắm, thôi thôi anh trả em về cho nó đó, tí anh về một mình. Trời sinh một cặp mà ai dám tách hai đứa ra"
Không như Đức Duy suy nghĩ, anh Dương cũng chả bận tâm cho lắm thì phải, không hiểu sao ai gặp em cũng luôn nhắc hoặc nghĩ tới Quang Anh và ngược lại. Trên mạng, em còn nằm vùng biết được có vô vàn ê hề content đẩy thuyền em và Quang Anh, có ai biết đâu là Quang Anh - anh ta tồi tệ với em như nào đâu, nay mà anh ta không cho em câu trả lời dứt khoát, em sẽ đá Quang Anh luôn.
Nói xong với anh Dương thì em thấy CoolKid đã đi vào phòng chờ và đang trò chuyện, giao lưu, chụp hình cùng những thành viên khác trong team bố Bụt. Đức Duy thầm khẳng định ngay vậy là CoolKid về với bố Bụt rồi. Hay quá, mốt có dịp sang nhà bố Bụt quậy cùng CoolKid được rồi. Mà chuyện đó để sau đi, CoolKid diễn xong vậy là Quang Anh cũng xong rồi, sao không thấy anh đâu vậy. Hay là bắt nạt người ta xong rồi, giờ co giò lên chạy rồi, anh ta tồi vậy sao trời.
Đang mải mê ngó ngang, ngó dọc tìm anh thì bất ngờ điện thoại rung lên, báo hiệu có tin nhắn đến. Em mở ra xem, là tin nhắn của Quang Anh : "Ra bãi đậu xe đi, anh đang đợi em."
Không nói không rằng, Duy thu dọn đồ đạc. Em bước tới chỗ Đăng Dương đang trò chuyện với mấy bạn khác, khẽ vỗ vai anh.
"Anh Dương ơi, em đi nhá."
Đăng Dương ngước lên nhìn, nở nụ cười nửa miệng.
"Ừm, đi đi. Nếu muốn hẹn kèo đi ăn thì gọi anh"
Đức Duy cười nhẹ, chào tạm biệt rồi bước ra khỏi phòng chờ. Trước khi đi, em cũng báo với anh quản lý là mình sẽ về chung với Quang Anh. Kêu anh lát xong việc thì tiện đường đưa anh Dương về. Anh quản lý gật đầu đồng ý cho em đi luôn.
Bước ra bãi đậu xe, Đức Duy nhìn thấy Quang Anh tựa người vào cửa xe, tay cầm điếu thuốc đang cháy dở. Em khựng lại, lông mày chau lại khi nhận ra Quang Anh cũng đang hút thuốc, giọng em hơi cáu
"Anh hút thuốc? Lần trước anh còn mắng em hút thuốc, giờ thì sao?"
Quang Anh quay sang, có chút bất ngờ nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh. Anh nhả một hơi khói, đôi mắt ánh lên vẻ đùa cợt
"Anh hút để suy nghĩ thôi, đâu phải hút thường xuyên."
Đức Duy cau mày, không hài lòng chút nào
"Anh lúc nào cũng có lý do, lần trước em hút là cũng do anh chứ ai, mà anh cấm mắng em"
Quang Anh im lặng một lát, dập điếu thuốc xuống mặt đất, giọng dịu xuống
"Anh sai rồi, anh không hút nữa. Nào ngoan, lên xe đi"
Duy đứng lặng một chút, đôi mắt em dần dịu đi. Em biết Quang Anh đang xuống nước, nhưng vẫn còn chút ấm ức. Tuy vậy, em cũng không muốn kéo dài chuyện này thêm.
"Anh nhớ đó. Nếu em thấy anh hút nữa thì đừng trách."
"Anh hứa."
Quang Anh mở cửa xe ghế phụ cho em, đợi Duy ngồi vào rồi mới sang bên ghế lái khởi động xe. Chiếc xe bắt đầu từ từ lăn bánh.
HẾT CHƯƠNG 9
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top