Chương 5 - Đêm ấm áp

Chiếc xe chở hai người lướt nhanh qua những con đường vắng vẻ của Sài Gòn, không gian trong xe trở nên ấm áp và gần gũi hơn so với cái lạnh ẩm ướt ngoài kia. Cả hai người đều im lặng không nói gì. Đức Duy lặng lẽ nhìn ra cửa sổ, từng giọt mưa vẫn lăn dài trên kính, không nói gì với anh.

Quang Anh lúc đầu chăm chú lái xe, một lúc sau, anh chỉ còn giữ một tay cầm vô lăng, còn tay kia không hề do dự, nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý đặt lên đùi Đức Duy, như một hành động quen thuộc mà anh chẳng buồn che giấu.

Đức Duy giật mình khi cảm nhận được sự tiếp xúc. Em đưa tay lên, hất tay anh khỏi đùi mình, ánh mắt đầy sự bất mãn

"Đừng có động vào em!"

Nhưng Quang Anh chỉ khẽ nhếch môi, nụ cười lười biếng đầy trêu chọc hiện rõ trên mặt. Anh không hề tỏ ra ngạc nhiên trước phản ứng của Duy, mà ngược lại, vẻ mặt anh như thể việc này đã nằm trong kế hoạch của anh từ trước.

"Thôi nàoooo, em bé" Giọng Quang Anh kéo dài, ngón tay vừa bị hất ra khỏi đùi Duy lại tiếp tục trượt về đúng vị trí ban nãy, lần này còn mạnh dạn hơn trước, bóp nhẹ trên đùi em.

Đức Duy cố giữ bình tĩnh khi tay Quang Anh bắt đầu di chuyển chậm rãi trên đùi mình, như thể đang dò xét cảm xúc của Duy. Em mệt mỏi quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, cố gắng phớt lờ sự trêu chọc của Quang Anh.

"Em nói rồi, đừng động vào em"

Thấy Đức Duy không còn cố gắng hất tay mình ra nữa, anh thôi vuốt ve đùi em, chỉ đặt tay ở đó. Giọng anh đều đều hỏi em.

"Buổi diễn hôm nay thế nào?"

"Cũng ổn... chắc thế. Em thấy chưa thực sự hài lòng, có vài đoạn chưa như mong đợi."

"Anh thấy ổn mà. Giọng em vẫn hay như mọi khi."

Quang Anh cười khẽ, ngón tay xoa xoa đùi em như một cách vô tình động viên.

"Anh có xem em diễn à?" Đức Duy thắc mắc

"Ừm, anh có, xong việc ở phòng thu là anh chạy qua liền, em bé của anh diễn, sao anh lại không đến xem được"

"Anh lúc nào cũng khen em..."

"Thì em giỏi mà. Có gì đâu mà không khen?" 

Em biết Quang Anh giỏi an ủi, nhưng không hiểu sao những lời này khiến em càng thêm tự ti. Có lẽ vì giữa họ vẫn tồn tại một khoảng cách mà em không thể vượt qua. Rồi bất giác, một suy nghĩ lướt qua tâm trí.

"Anh... Anh không thấy sáng nay Linh đăng story à?"

Câu hỏi thoát ra nhẹ nhàng nhưng đầy ý tứ. Ánh mắt Quang Anh thoáng qua một tia bất ngờ nhưng lập tức trở lại bình thản, hỏi lại Duy

"Em ghen à?"

Duy đỏ mặt, lắc đầu.

"Không, chỉ là... em thấy... tò mò thôi."

"Không có gì đâu." Quang Anh nhún vai.

"Linh đăng mấy cái ảnh quảng cáo thôi. Chuyện cá nhân chẳng có gì mới cả."

Giọng anh nghe như thờ ơ, nhưng lại khiến Duy không thể nào gạt bỏ hết sự nghi ngờ. Dù biết mình không nên xen vào chuyện của Quang Anh và bạn gái, nhưng cảm giác khó chịu vẫn âm ỉ trong lòng.

Câu chuyện bị gián đoạn khi Duy nhận ra con đường trước mắt dường như không dẫn về nhà em. Em ngồi thẳng dậy, nhìn ra ngoài cửa kính, rồi nhíu mày.

"Khoan đã... Đây là đường về quận 2 mà?" Đức Duy ngạc nhiên. 

"Nhà em đâu phải hướng này."

Quang Anh không hề tỏ ra bối rối trước thắc mắc của Duy

"Đúng rồi, anh đưa em về nhà anh mà"

Đức Duy tròn mắt, chưa kịp phản ứng thì Quang Anh đã tiếp lời, giọng anh có chút trêu đùa nhưng đầy chắc nịch

"Về nhà anh đi, giờ này mà còn về nhà em thì xa lắm. Em cũng cần tắm rửa nghỉ ngơi sớm"

Duy cảm thấy khó chịu, nhưng cũng không thể phản bác. Đúng là từ đây về nhà em, còn khá xa, nhưng cái cách Quang Anh quyết định mọi thứ mà không hỏi ý kiến em khiến Duy bực mình.

"Nhưng em muốn về nhà mình." Em cố giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói vẫn lộ rõ sự không hài lòng.

"Duy, trời đang mưa, với lại em cũng mệt rồi. Về nhà anh trước, mai anh đưa em về"

Duy im lặng cố gắng tìm lý do để từ chối. Nhưng sự ấm áp từ bàn tay Quang Anh, cùng với những lời nói ngọt ngào ấy, lại khiến em thấy mình đang dần yếu mềm.

Khi chiếc xe đã yên vị ở tầng hầm để xe của chung cư, Quang Anh bước xuống xe, vòng qua đầu xe, mở cửa xe cho em. Đức Duy ngồi yên trên ghế, không có ý định muốn xuống.

"Xuống đi chứ, em tính ngủ luôn trong xe hả?" Quang Anh vừa mở cửa vừa trêu em.

Đức Duy vẫn chưa muốn bước ra, em bắt đầu phụng phịu

"Em không muốn lên nhà anh đâu."

"Đừng bướng nữa, Đức Duy. Anh không bắt ép em, nhưng anh không muốn thấy em ốm vì sự cứng đầu của mình."

Giọng anh gằn xuống, muốn cho em biết là anh đang rất kiên nhẫn rồi đó. Đức Duy nhận ra sự thay đổi trong giọng nói của anh, em bĩu môi, cuối cùng cũng chịu bước xuống xe.

Cửa căn hộ mở ra, không gian rộng rãi nhưng ấm cúng chào đón Đức Duy. Trái ngược với vẻ lạnh lẽo ngoài kia, nơi này tỏa ra một sự gần gũi đến kỳ lạ. Quang Anh bước vào trước, vừa tháo giày vừa nhàn nhạt bảo

"Em đi tắm đi, không khéo lại ốm ra"

Đức Duy lướt mắt nhìn quanh căn hộ mà em đã đến không ít lần nhưng chưa bao giờ thật sự cảm thấy thuộc về. Em muốn từ chối, nhưng cơ thể lạnh ngắt sau cơn mưa khiến em không còn lý do hợp lý để nói không. Duy gật đầu nhẹ, đi vào phòng tắm.

Khi cánh cửa khép lại, Duy khẽ thở dài. Ở đây, trong không gian của Quang Anh, em vừa cảm thấy an toàn, lại vừa lạc lõng. Làn nước ấm áp xoa dịu dần những cảm xúc lẫn lộn trong lòng. Đức Duy đứng im dưới vòi sen, những dòng suy nghĩ cứ trôi qua trong đầu mà em không thể nào chặn lại. Ở cạnh Quang Anh, em luôn có cảm giác mơ hồ về ranh giới của mình. Anh ngọt ngào, quan tâm, nhưng cũng đầy bí ẩn và quyền lực, khiến em không bao giờ biết anh đang thực sự nghĩ gì.

Bên ngoài, Quang Anh đã chuẩn bị sẵn một bộ quần áo sạch trước cửa phòng tắm, đồng thời vào bếp, bắt đầu lục tủ lấy đồ ra nấu. Căn hộ không có gì thiếu thốn, mọi thứ đều gọn gàng, ngăn nắp đúng như tính cách của anh. Anh bắt đầu rửa rau, sơ chế nguyên liệu, mọi động tác đều thuần thục.

Duy ra khỏi phòng tắm, thay bộ đồ được anh để sẵn, rồi đi ra phòng khách, thấy Quang Anh đang đứng trước bếp, chăm chú nấu nướng. Mùi thơm của món ăn dần lan tỏa khắp căn hộ. Em đứng nhìn đến ngây ngốc. Quang Anh, chàng trai đầy quyền lực trong âm nhạc, lại đang giản dị đứng nấu ăn cho em như vậy. Trái tim em đập mạnh hơn, em cảm thấy một sự ấm áp lạ kỳ, pha lẫn chút cảm động.

"Em đói chưa? Anh đang nấu món em thích."

Quang Anh quay lại hỏi, không cần nhìn Duy nhưng vẫn biết em đang đứng đó.

"...Có, em đói." 

Duy trả lời, nhưng trong lòng vẫn còn nhiều băn khoăn. Tại sao anh ấy lại đối xử với mình thế này? Mình là gì của anh ấy? Những câu hỏi cứ quẩn quanh trong đầu em.

Một lúc sau, Quang Anh bày món ăn ra bàn. Đức Duy ngồi xuống, nhìn bát đũa trước mặt, cảm giác như mọi thứ đều quá hoàn hảo, khiến em thấy lúng túng.

"Ăn đi, anh nấu món canh rau củ cho em đây, món này nhẹ bụng mà ấm người."

Hơi nước bốc lên nghi ngút, mang theo hương thơm của rau củ và gừng. Anh nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống đối diện Duy, chống tay lên cằm, nhìn em ăn với ánh mắt chăm chú, nhưng không có ý làm phiền.

Đức Duy cầm muỗng lên, nếm thử muỗng đầu tiên. Vị ngọt thanh của rau củ và chút cay nồng của gừng tan chảy trong miệng, khiến em cảm thấy ấm áp từ trong ra ngoài. Em không nói gì, nhưng sự dịu dàng của Quang Anh len lỏi vào từng khoảnh khắc nhỏ này, khiến lòng Duy không còn cảm thấy xa cách nữa.

Sau khi ăn xong, Duy đặt bát xuống, Quang Anh đứng dậy dọn dẹp, không để em phải động tay vào bất cứ việc gì. Cứ như thể việc chăm sóc cho Duy là điều hiển nhiên.

Khi quay lại, Quang Anh thấy Duy ngồi dựa vào ghế, mái tóc ướt nhẹp còn bết dính vào trán. Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng rút chiếc khăn bông mềm từ ghế bên cạnh, bước lại gần em.

"Em phải biết tự chăm sóc bản thân chứ."

Giọng anh nhỏ nhẹ, nhưng đủ để làm Duy thấy ấm lòng. Bàn tay anh di chuyển nhẹ nhàng, không vội vã, như thể anh rất tận tâm với từng cử động. Duy không thể phủ nhận rằng em đang cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết.

"Anh không cần phải làm vậy..." 

Duy lẩm bẩm, nhưng không có ý định đẩy anh ra.

"Nhưng anh muốn." 

Quang Anh cười, cúi người xuống sát hơn, mùi nước hoa quen thuộc của anh thoảng qua khiến Duy cảm thấy đầu óc như mờ đi.

Lau xong tóc cho em, Quang Anh nhẹ giọng hỏi

"Em muốn ngủ ở đâu?"

Đức Duy ngước lên, ánh mắt có chút bối rối.

"Nhà anh chỉ có một phòng ngủ thôi, em ngủ sofa cũng được..." Em ngập ngừng.

Quang Anh nhíu mày, ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn.

"Ngủ chung với anh đi, giường rộng mà."

Anh vừa nói vừa chỉ về phía giường của mình, rồi anh đi lại đến giường, ngồi xuống, tay vỗ vỗ lên chiếc đệm êm ái.

"Lên đây đi, em mà ngủ sofa sẽ bị lạnh đấy."

Duy không khỏi lúng túng trước đề nghị ấy, em thoáng lưỡng lự, nhưng rồi cũng bước đến. Em ngồi xuống mép giường, cảm nhận sự mềm mại của đệm dưới lưng.

"Đừng ngại, chỉ là ngủ thôi mà." 

Anh cười nhẹ, sự bình thản trong giọng nói khiến Duy thấy an lòng hơn một chút.

Hai người nằm xuống, chia sẻ chiếc chăn mềm mại. Cả căn phòng chìm trong yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng thở đều đều của cả hai. Đức Duy nằm im, mắt nhìn trần nhà, cảm nhận sự ấm áp từ cơ thể Quang Anh bên cạnh. Trong lòng em vẫn còn chút ngại ngùng, nhưng cơ thể đã dần quen với sự gần gũi này.

Một lát sau, khi cái lạnh ngoài trời len lỏi qua cửa sổ, Đức Duy khẽ rúc người vào tấm chăn. Em kéo sát chiếc chăn lên vai, nhưng vẫn không cảm thấy đủ ấm. Không biết do cái lạnh hay do sự thiếu vắng hơi ấm từ ai đó, em nhẹ nhàng nhích người lại gần hơn, cho đến khi vai em chạm vào Quang Anh.

Quang Anh cảm nhận được sự di chuyển, anh quay người sang phía em, đôi mắt chứa đầy dịu dàng. Duy cảm thấy lòng mình xao động, em khẽ kéo áo của anh, như một đứa trẻ muốn được vỗ về.

"Em lạnh à?" 

Giọng Quang Anh trầm ấm vang lên, và không đợi Duy trả lời, anh đã vòng tay qua kéo em sát vào lòng mình, nhẹ nhàng đặt cằm lên đỉnh đầu em.

"Ngủ ngon nhé, em bé."

Anh nói nhỏ, vòng tay siết chặt em thêm một chút, như muốn khẳng định rằng em đã thuộc về anh, ít nhất là trong đêm nay. Cảm giác ấm áp từ cơ thể anh lập tức lan tỏa, bao bọc lấy Duy, khiến em rúc sâu hơn vào ngực anh, cảm giác như được bao bọc hoàn toàn bởi sự an toàn và ấm áp này.

Một lúc sau, khi cảm nhận hơi thở của anh đều đều bên tai, Đức Duy khẽ nhắm mắt, để bản thân chìm vào giấc ngủ. Cả hai quấn lấy nhau dưới tấm chăn mềm mại, trong một không gian tràn ngập ấm áp. Trái tim em dần đập chậm lại, hòa cùng nhịp thở của anh, trong vòng tay ấy, em cảm thấy mình được che chở hơn bao giờ hết.

HẾT CHƯƠNG 5

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top