Chương 4 - Chiếc ô nghiêng

Ánh nắng sớm chiếu xuyên qua khe cửa, khẽ lay động hàng mi dài của Đức Duy. Một cơn đau nhức mơ hồ ập đến, nhắc nhở em về đêm qua. Em từ từ mở mắt, cảm giác đau nhức ở hông và eo khiến em bật ra tiếng rên rỉ nhẹ.

Cố gắng gượng người ngồi dậy, đảo mắt nhìn quanh căn phòng, rồi lại nhìn xuống chỗ nằm bên cạnh mình, không thấy bóng dáng Quang Anh đâu cả. Giờ đây, chỉ còn mình em đang nằm một mình trên chiếc giường lớn, chăn xộc xệch. Phía dưới truyền đến một cảm giác nhớp nháp khó chịu lan tỏa khắp cơ thể.

Em đưa tay xuống, chạm vào nơi tư mật. Chất lỏng nhớp nháp vẫn còn ở bên trong, còn chảy một ít ra ngoài, men theo mép đùi mà dính lên ga giường. Đức Duy rùng mình. Em co rúm người lại, cảm giác bẩn thỉu và bị xâm phạm bao trùm lấy em.

Đức Duy ngồi bó gối, tựa lưng vào đầu giường. Em bật khóc nức nở, nước mắt lăn dài trên má, em không cố gắng ngăn lại. Em muốn khóc thật lớn, muốn gào thét để giải tỏa những nỗi đau trong lòng.

"Tại sao anh lại đối x vi em như vậy?"

Em lẩm bẩm, giọng nói nghẹn ngào. Em cảm thấy mình thật nhỏ bé và yếu đuối. Em đã trao thân cho anh, nhưng Quang Anh ấy vậy mà hành sự xong, hoàn toàn bỏ rơi em, không khác gì một thú vui tiêu khiển cả.

Không biết qua bao lâu, Đức Duy mới dần nín khóc. Em nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại đặt trên đầu giường. Em muốn nhắn tin cho Quang Anh, muốn hỏi anh tại sao lại bỏ đi, nhưng rồi lại thôi. Em sợ rằng nếu làm vậy, sẽ lại càng khiến bản thân tổn thương hơn.

Mệt mỏi lê thân mình vào nhà tắm, Đức Duy vẫn còn buổi rehearsal cho sự kiện ca nhạc tối nay của mình, dù có đau đớn như nào, em cũng phải nén lại đau thương để tiếp tục công việc. Sau khi tắm rửa xong, Đức Duy thay đồ và ra khỏi nhà.

Khi đến nơi, em gặp lại những người anh em của mình: Đăng Dương, Bảo Khang và Thành An. Họ đều là những người đồng nghiệp mà em yêu quý. Thấy Đức Duy đến, các anh lao tới ôm chặt lấy em xoay xoay mấy vòng mới buông tha. Đăng Dương là người ôm chặt em nhất, anh cất giọng lo lắng hỏi em

"Duy, em ốm à, anh thấy sắc mặt em không tốt tí nào"

"Không có gì đâu, chỉ là... em hơi mệt một chút thôi."

Đức Duy mỉm cười gượng gạo.

"Chắc em cần đả thông kinh huyệt đó, để anh xoa bóp cho em nhé. Mấy cái này là nghề của anh đó"

Bảo Khang nói rồi tiến lại gần xoa bóp vai cho Đức Duy.

"Anh c khéo đùa, anh trổ tài đi đã xem nào, c gii thiệu mãi, mà chả thấy show kĩ năng"

Đức Duy trêu lại anh.

Ở trên sân khấu, Thành An thì đang bận rộn test mic, test beat, rồi chạy đường dây sân khấu, diễn thử vũ đạo với dancer.

Em ngồi chờ Thành An để đến lượt mình rehearsal thì chán nản lấy điện thoại ra lướt mạng xã hội. Và rồi, em nhìn thấy story của Linh. Trong story, Quang Anh đang đứng xem Linh, cô ấy đang trong một buổi chụp shooting cho brand mỹ phẩm. Linh trông rất xinh đẹp và chuyên nghiệp trong bộ trang phục của một người mẫu. Quang Anh đứng bên cạnh, mỉm cười nhìn Linh. Tim Đức Duy như thắt lại. Em vội vàng tắt điện thoại đi, cố gắng tỏ vẻ không có gì trước mặt các anh để họ không nhận ra sự khác lạ của mình.

Em tự nhủ với bản thân rằng mình phải quên Quang Anh đi. Phải tập trung vào buổi biểu diễn tối nay. Em cùng các anh em lần lượt lên sân khấu tổng duyệt phần của mình. Buổi tổng duyệt diễn ra suôn sẻ, sau khi hoàn thành những khâu cuối cùng, Đăng Dương đề nghị

"Mọi người ơi, mình đi ăn trưa quán mi khai trương gần đây đi. Nghe nói đồ ăn đó ngon lắm!"

Cả nhóm đồng ý.

Tại quán ăn, bầu không khí trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Thành An liên tục kể những câu chuyện hài hước về những lần đi diễn ở tỉnh. Bảo Khang thì không ngừng trêu chọc Đức Duy về việc em trông có vẻ mệt mỏi.

"Hôm nay trông em như con mèo lười vậy. Có phải đêm qua thc khuya làm nhạc không?"

Đức Duy chỉ cười trừ.

Đăng Dương đặt tay lên vai Đức Duy, nghiêm túc nói

"Duy à, có chuyện gì c chia sẻ vi các anh em nhé."

Đức Duy ngập ngừng một lúc rồi mới nói

"Dạ, em nh rồi ạ"

Đức Duy không muốn kể cho họ về chuyện của mình và Quang Anh. Em sợ rằng nếu nói ra, họ sẽ lo lắng hơn. Hơn nữa, em cũng không muốn họ biết rằng mình đã làm một việc ngu ngốc đến vậy.

Sau bữa trưa, cả nhóm trở lại địa điểm tổ chức show để chuẩn bị cho buổi diễn tối nay.

Bây giờ Đức Duy đang nhắm mắt, để mặc cho chị gái xinh đẹp trước mắt trang điểm cho em. Chị bắt đầu thoa kem lót, kem nền và phủ phấn cho em. Phủ phấn kĩ càng trên mặt xong, chị chạm vào cổ áo sơ mi của em, muốn kéo sang để phủ phấn cả vùng cổ bên dưới . Đúng lúc đó, chị để ý thấy dấu hickey đỏ đậm ở gần xương quai xanh của Đức Duy.

"Tri, em bị gì thế Duy? Mèo nào cào em à? " Giọng chị có chút trêu chọc

Đức Duy giật mình mở mắt, mặt em hơi đỏ, cố gắng tránh ánh mắt của chị ấy.

"Dạ, em... em...."

Em cúi đầu, không biết nên nói gì với chị, cảm thấy ngại vô cùng. Trong lòng, thầm chửi rủa Quang Anh: "Thằng khốn nạn, đã bảo là đng để lại dấu mà c cố tình"

Chị trang điểm bật cười khúc khích.

"Trông em c như mi trải qua một trận chiến khốc liệt vậy. Để chị xem nào..."

Nói rồi, chị ấy đưa tay lên chạm nhẹ vào những dấu hôn.

"Ôi tri, ai mà n lòng làm thế này vi em bé vậy? Chị phải che kỹ cho em mi được. Lần sau, cẩn thận hơn nhé, không lại bị mọi người trêu chọc là yêu đương cuồng nhiệt quá."

"Dạ chị." Em mỉm cười cảm ơn.

Đèn sân khấu sáng rực, tiếng nhạc dồn dập vang lên, báo hiệu màn biểu diễn sắp bắt đầu. Đức Duy đứng sau cánh gà, tim đập thình thịch. Em chỉnh lại chiếc áo sơ mi trắng, khoác ngoài áo blazer đen cách điệu, quần jeans đen và giày sneaker đen. Bộ trang phục vừa năng động lại vừa lịch lãm.

Khi MC hô to tên, Đức Duy bước lên sân khấu, cùng với tiếng hò reo, cổ vũ không ngớt đến từ các bạn Cừu dành cho em

"Xin chào mọi người, Captain Boy bay ti rồi đâyyyy"

Đức Duy tương tác với khán giả bằng những cái vẫy tay, luôn nở nụ cười tươi rói. Em cảm nhận được sự cuồng nhiệt của các bạn fan đang truyền sang mình. Trái tim như được các bạn Cừu xoa dịu, em hát hết mình, nhảy hết mình, như muốn trút bỏ tất cả những cảm xúc đang dâng trào bên trong.

Khi kết thúc bài hát, cả khán phòng như nổ tung trong tiếng vỗ tay. Đức Duy cúi đầu cảm ơn khán giả, nụ cười trên môi không thể giấu nổi sự hạnh phúc.

Xuống sân khấu, Đức Duy bước vào hậu trường, em lập tức nhận ra có rất nhiều bạn Cừu đang đợi mình để xin chữ kí. Các bạn liên tục gọi em, động viên em và tặng quà cho em. Đức Duy bị các bạn vây quanh, em liên tục cúi đầu cảm ơn, hai tay ôm rất nhiều quà được tặng và trò chuyện cùng các fan, trong khoảnh khắc này, em cảm thấy vô cùng hạnh phúc, em cảm thấy tự hào về bản thân mình, và cảm thấy biết ơn các bạn Cừu có cánh rất nhiều.

Đang trò chuyện cùng các fan, anh quản lý bên cạnh kêu em nhanh chóng tạm biệt mọi người để về trước, anh nói sợ trời đổ mưa, mà khu vực biểu diễn hôm nay sẽ khó bắt xe lắm. Vì sự kiện đêm nay có quá nhiều nghệ sĩ nổi tiếng diễn nên các fan mua vé đến coi đông khủng khiếp, phía ngoài đường dẫn vào sự kiện chật cứng, các xe taxi và grab công nghệ đều khó di chuyển. Đức Duy nghe anh kêu, dù trong lòng nuối tiếc nhưng phải tạm biệt các bạn, một phần do em thấy trời có vẻ sẽ đổ mưa thật và đông như vậy xíu nữa các bạn Cừu ra về sẽ kẹt mất.

Anh quản lý tay liên tục chạm vào màn hình điện thoại, nãy giờ đứng hơn 15 phút rồi, vẫn không bắt được xe nào. Gần như hệ thống không thể book được tài xế nào nhận cuốc, có lẽ vì khu bên trong này quá xa với đường lớn rồi, mà bên đường lớn còn kẹt như vậy, các bác tài thấy vậy chắc không muốn nhận. Anh bất lực, quay ra nói với Đức Duy

"Chắc anh phải đi cổng sau, ra đường ln vẫy taxi, gi không book Grab được rồi. Em lại phòng ch đi anh, xe ti anh sẽ gọi em ra cổng sau. Anh s gi em đi cùng ra đó, mất công ai nhận ra thì phiền hơn"

" Dạ vâng. Anh vô ti, anh gọi em nha"

Anh quản lý đi rồi, Đức Duy định quay lại bên phòng chờ, nhưng đột nhiên em lại thèm chút nicotine. Nghĩ vậy, em ra cổng sau đứng châm thuốc lá hút. Nicotine trong thuốc lá khiến em trở nên tỉnh táo hơn. Duy không phải người nghiện thuốc, chỉ là khi tâm trạng em không tốt thì có hút vài điếu, nhất là dạo này khi thường xuyên nghĩ về việc của mình và Quang Anh, tần suất cần đến thuốc của em có vẻ nhiều hơn.

Bỗng nhiên, có vài giọt mưa nhỏ rơi xuống, Đức Duy ngẩng lên nhìn trời, mưa rồi, em thầm lo cho anh quản lý của mình, nãy anh có mang theo dù không ta. Tình hình này, xíu nữa mưa sẽ nặng hạt hơn.

Đúng như em nghĩ, mưa ngày càng nặng hạt hơn, từng giọt nước tí tách rơi xuống tạo thành một giai điệu đều đặn nhưng nặng nề, Đức Duy đứng dựa vào tường, miệng vẫn giữ điếu thuốc, chiếc điện thoại trong tay không có bất kỳ tín hiệu nào. Không biết anh có bắt được xe nào không nữa.

Em chỉ biết thở dài cố nép mình sâu hơn vào dưới mái hiên tránh mưa nhưng khi vừa định rít một hơi nữa thì một bóng dáng quen thuộc hiện ra trong màn mưa. Là Quang Anh.

Bước chân anh nhanh nhẹn tiến lại gần, tay anh cầm một chiếc ô đen, nhưng ánh mắt thì không rời khỏi Đức Duy.

"Duy, tri mưa mà còn đng đây hút thuốc?"

Giọng Quang Anh nhẹ nhàng nhưng có chút trách móc.

Đức Duy nhíu mày, nỗi bực tức trong lòng bùng lên. Em dập tắt điếu thuốc vứt xuống đất, giọng lạnh lùng

"Liên quan gì đến anh? Tôi đâu phải của anh mà anh có quyền lên giọng."

Quang Anh khẽ cười, bất ngờ vì Duy mắng mình, nhưng anh chẳng tỏ ra giận.

"Anh lo cho em. Em biết hút thuốc không tốt cho sc khỏe mà. Sao em vẫn hút?"

Quang Anh cau mày.

"Lo cho tôi? Đng làm như anh quan tâm lắm. Anh đi lo việc của anh đi, tôi không cần "

Đức Duy bật lại, cảm giác tổn thương từ đêm qua ùa về. Em cố giữ cho mình đứng vững, nhưng trái tim vẫn khó chịu khi nhớ về buổi sáng, khi em thức dậy mà không thấy anh đâu. Lòng tự trọng bị chà đạp, và sự tức giận, tủi thân dâng trào.

Thấy phản ứng gay gắt của em, Quang Anh tiến sát lại, hơi nghiêng cái ô che lên đầu cho Duy. Tay anh chạm vào eo, kéo em lại gần, giọng anh ấm áp

"Anh xin lỗi, sáng nay anh biết mình sai khi đi mà không nói gì. Đng giận anh, anh sai rồi, nên bây gi anh đến đón em đây, hay em muốn gì, anh mua cho em"

Đức Duy dùng lực, hất tay anh ra khỏi eo mình.

"Tôi không cần, anh cút ra"

Em quay mặt đi, cố nuốt nỗi đau xuống, giọng nói run lên vì tức giận.

Quang Anh kiên nhẫn lại bước tới kéo em vào lòng, tay còn lại vẫn che ô cho em. Anh sợ em bị dính mưa, thể trạng của Duy vốn không phải quá tốt, em mà dính mưa là sẽ bị ốm. Trước đây, anh đã từng chăm sóc em mấy ngày trời do em bị sốt cao vì dính mưa rồi.

"Em bé, em đng giận. Anh đã không để ý đến cảm giác của em, nhưng trước mắt, cho anh đưa em về đã, em bị dính mưa sẽ ốm mất"

Đức Duy hất tay Quang Anh ra, bướng bỉnh quay đi

"Tôi ch quản lý. Không cần anh đưa về."

Thấy em có vẻ sẽ không thoả hiệp, Quang Anh hết cách, lấy điện thoại ra gọi cho quản lý của Duy. 

"Em đây, Quang Anh. Duy diễn xong rồi, em cũng đang đây, tri mưa ln quá, anh giao Duy cho em nha. Em sẽ đưa Duy về cẩn thận"

Đức Duy trợn mắt, không tin được Quang Anh lại tự tiện đến vậy.

Ngay sau đó, điện thoại của em rung lên. Tin nhắn của anh quản lý hiện ra :

"Duy ơi, anh chưa bắt được xe. Nếu Quang Anh đã đó thì em về chung đi. Mưa ln lắm, anh nghĩ đi xe cũng không nhanh đâu."

Đức Duy siết chặt điện thoại, lòng đầy tức giận. Em không muốn đi cùng Quang Anh, nhưng giờ chẳng còn lựa chọn nào khác.

"Đi thôi," Duy nói cộc lốc, ánh mắt vẫn sắc lạnh.

Quang Anh mỉm cười, giơ ô che trên đầu Duy. Hai người lặng lẽ bước từ cổng sau ra bãi đậu xe, mưa rơi mỗi lúc một nặng hạt. Đức Duy liếc qua, nhận ra Quang Anh luôn nghiêng ô về phía em, để mình dính mưa ướt một bên vai.

"Anh làm cái gì vậy? Cầm ô cho t tế đi"

Đức Duy gắt, giọng lẫn sự bực tức.

"Không sao, anh không muốn em bệnh đâu"

Quang Anh đưa tay vòng qua vai Đức Duy, kéo em vào gần như ôm trọn dưới chiếc ô nhỏ. Em vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng sự khó chịu trong lòng bắt đầu dịu lại phần nào. Mưa táp vào vai áo Quang Anh, làm nó ướt đẫm, nhưng anh không quan tâm, vẫn lẳng lặng đi bên em.

Khi hai người đã vào trong xe, Quang Anh chồm người qua, muốn thắt dây an toàn cho em. Đức Duy vẫn không thèm nhìn anh, chắc giận anh lắm đây. Anh đưa tay chỉnh nhiệt độ máy lạnh lên cao, tiện tay lấy từ trong túi áo khoác ra một chiếc USB nhỏ, đưa về phía em.

"Cái này cho em, demo bài mi anh viết. Em nghe th, nếu em muốn thay đổi thì c thoải mái sa"

Đức Duy nhìn chiếc USB trong tay Quang Anh, cảm thấy lòng mình dậy lên một nỗi khó chịu mới. Em ngước lên, mắt ánh lên sự bối rối pha lẫn tức giận.

"Anh nghĩ em không đủ khả năng t viết nhạc à?"

Duy hỏi, giọng hơi cáu, nét mặt đanh lại

Quang Anh chỉ mỉm cười nhẹ, vẻ mặt đầy kiên nhẫn, nhẹ nhàng nắm tay, truyền hơi ấm từ mình qua em.

"Không phải. Anh biết em giỏi mà. Chỉ là anh muốn chuộc lỗi thôi. Em đng nghĩ nhiều"

Duy hết nhìn chiếc USB, lại nhìn anh. Ánh mắt của anh như muốn cho em biết tất cả những gì anh nói là thật, anh thật sự đang muốn lấy lòng vì đã làm em giận thôi, hoàn toàn không có ý gì khác. Lòng Duy giằng xé giữa sự tức giận và sự mềm lòng trước hành động của Quang Anh. Em lại đưa mắt nhìn sang vai áo ướt sũng của anh, em cảm thấy mình không thể giận lâu được.

ược rồi, em sẽ nghe th. Nhưng anh vẫn là đồ khốn."

HẾT CHƯƠNG 4

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top