Chương 22 - Quyết định khó khăn

Nhã Vy - một ngôi sao ở thời điểm hiện tại với hàng loạt bài hit nổi bật, cô không chỉ có giọng hát nội lực, tư duy âm nhạc hợp thời khiến cô hiển nhiên sở hữu một lượng fan đông đảo và cuồng nhiệt. Thế nhưng, tham vọng của cô chưa bao giờ là có điểm dừng. Sau khi Quang Anh trở thành hiện tượng của chương trình ATSH, một nam nghệ sĩ trẻ tuổi với gương mặt đẹp trai, tài năng âm nhạc thiên phú nổi trội từ nhỏ, sở hữu một lượng người hâm mộ trẻ tuổi trung thành, Nhã Vy đã lập tức để ý đến, cô nhận ra đây là cơ hội để thăng tiến sự nghiệp lên tầm cao mới. Một sản phẩm âm nhạc chung với anh là điều cô mong muốn, nhưng không chỉ dừng lại ở một bài hát. Cô muốn nhiều hơn nữa, với vị thế là một nữ nghệ sĩ đỉnh cao đang được công chúng quan tâm, việc có một "hồng hài nhi" là ngôi sao trẻ như Quang Anh sẽ tạo nên cú nổ lớn. Âm nhạc của anh thu hút khán giả, còn cô - một nữ nghệ sĩ xinh đẹp lại tài năng, sẽ khiến câu chuyện tình này trở thành chủ đề nóng hổi trên mọi phương tiện truyền thông. Với cô, đó là một công thức hoàn hảo: một mối tình trong mơ, một sự nghiệp lên như diều gặp gió, và trên hết, cô chính là người chiến thắng khi chiếm được trái tim của chàng trai mà hàng ngàn cô gái ngoài kia đang khao khát, đó chính là lý do cô phải tiếp cận Quang Anh, dùng một ca khúc cực hợp gu của anh để làm mồi nhử, để có được một bức ảnh chụp mập mờ và đích đến là tin hẹn hò của cả hai trước truyền thông.

Quang Anh bước vào phòng họp của công ty với một vẻ mặt lạnh lùng. Ánh mắt anh quét qua Nhã Vy, người đang ngồi vắt chân thoải mái trên ghế sofa, tay cầm ly cà phê như thể chẳng hề quan tâm đến cơn tức giận đang hiện rõ trên khuôn mặt anh. Bên cạnh cô, đội ngũ quản lý ngồi im lặng, không khí trong phòng căng như dây đàn.

Quang Anh ném cái điện thoại xuống bàn, trên màn hình hiện rõ dòng tít lớn: "Cặp đôi Nhã Vy và Quang Anh dính nghi vấn hẹn hò!" , giọng nói đầy kìm nén

"Chị muốn cái gì?"

Nhã Vy ngước mắt nhìn bài đăng ở trên điện thoại, rồi lại nhìn sang Quang Anh đang tức giận, cô chỉ nhún vai, đặt ly cà phê xuống, khóe môi cong lên đầy khiêu khích.

"Thôi nào, Quang Anh. Việc này có lợi cho cả hai ta mà ? Bài hát đã thu, chúng ta sẽ làm MV ra mắt, chị chỉ giúp cả hai ta có thêm sức hút thôi."

Quang Anh siết chặt tay, ánh mắt anh rực lên lửa giận

"Tôi đồng ý với chị lúc nào? Ai cho chị tự tiện thao túng tôi như vậy?"

Nhã Vy dựa lưng vào ghế, hoàn toàn không bị lay chuyển bởi sự tức giận của anh.

"Em còn trẻ quá, Quang Anh à. Ngành công nghiệp này không chỉ cần tài năng, mà còn cần cả sự chú ý. Chị chỉ đang giúp em đạt được điều đó nhanh hơn thôi."

Quang Anh đập mạnh tay xuống bàn, khiến cả phòng giật mình.

"Tôi không cần thứ "sự chú ý" này!"

Nhã Vy vẫn giữ nguyên nụ cười, nhưng ánh mắt đã trở nên sắc lạnh hơn. Cô đứng dậy, bước chậm rãi về phía anh, giọng nói trầm xuống

"Chị không làm điều này chỉ để đùa vui. Đây là chiến lược. Tin tức này sẽ đẩy tên tuổi của cả hai chúng ta lên một tầm cao mới. Em nghĩ mà xem, một nghệ sĩ trẻ tài năng như em, kết hợp với một nữ ca sĩ đỉnh cao như chị... Chúng ta sẽ là cặp đôi được săn đón nhất trong năm nay. Và điều đó có nghĩa là... chúng ta thắng."

"Tôi không đồng ý, tôi sẽ lên bài đính chính"

Thái độ của Quang Anh vô cùng cương quyết, khiến tất cả mọi người trong phòng đều im lặng, Quang Anh và Nhã Vy nhìn thẳng vào nhau, thể hiện rõ thái độ đối đầu, Nhã Vy không nói gì, chỉ ghé người qua nói thầm vào tai quản lý của cô ta. Rồi người quản lý đứng dậy đi đâu đó, và chỉ 10 phút sau, chị Duyên nhận được điện thoại và kéo Quang Anh đi gặp giám đốc.

Vừa bước vào, Quang Anh nhìn thấy ngoài giám đốc thì còn một người đàn ông khác nữa cũng chạc tuổi giám đốc của mình. Người này ăn mặc lịch sự, gương mặt toát lên vẻ nghiêm nghị nhưng cũng mang chút ái ngại.

Giám đốc công ty anh lên tiếng trước, giọng điệu có phần căng thẳng nhưng cũng cố giữ bình tĩnh:

"Quang Anh, ngồi xuống đi. Đây là giám đốc công ty Nhã Vy. Chúng ta cần nói chuyện một chút."

Quang Anh vẫn đứng yên, ánh mắt cảnh giác. Người đàn ông kia hắng giọng, gật đầu nhẹ về phía anh rồi từ tốn nói:

"Quang Anh, tôi hiểu cậu đang bức xúc. Nhưng Nhã Vy... cô ấy có vị thế rất lớn trong ngành này, không chỉ vì tài năng mà còn vì gia thế của cô ấy. Cô ấy... không phải là người mà tôi hay giám đốc của cậu có thể hoàn toàn kiểm soát được."

Nghe đến đây, Quang Anh nhíu mày. Người đàn ông tiếp tục, giọng điệu pha chút trấn an nhưng cũng mang tính cảnh báo:

"Chúng tôi không muốn ép cậu. Nhưng hãy nghĩ kỹ. Mọi thứ chỉ kéo dài hai tháng. Chỉ cần MV ra mắt, mọi chuyện sẽ chấm dứt. Sự nghiệp của cậu sẽ thăng tiến, danh tiếng sẽ tăng lên. Đây không phải chuyện chỉ vì lợi ích của cô ấy. Cậu cũng sẽ nhận được rất nhiều từ việc này. Nhưng nếu cậu cương quyết chống đối, tôi e rằng hậu quả sẽ không chỉ dừng lại ở việc đánh mất cơ hội. Gia thế của Nhã Vy... cậu nên hiểu rằng cô ấy có khả năng khiến sự nghiệp của cậu khó mà tiếp tục."

Quang Anh siết chặt tay, lòng tràn đầy tức giận. Giám đốc của anh, người luôn đứng về phía anh từ trước đến nay, giờ cũng phải lên tiếng, vẻ mặt ông tràn đầy khó xử:

"Quang Anh, ta không muốn ép con, nhưng... chúng ta không thể đối đầu trực tiếp với cô ấy được. Con còn trẻ, sự nghiệp còn dài. Đừng để một quyết định bốc đồng làm ảnh hưởng đến tương lai. Hãy nhường nhịn một chút, chỉ hai tháng thôi. Rồi tất cả sẽ qua."

Quang Anh đứng lặng, bàn tay siết chặt. Anh muốn phản kháng, muốn bảo vệ sự tự trọng và cái tôi của mình, nhưng mọi ánh mắt trong phòng như đang đè nặng lên đôi vai anh. Lời nói của giám đốc công ty Nhã Vy vang vọng trong đầu: "Gia thế của Nhã Vy... cậu nên hiểu rằng cô ấy có khả năng khiến sự nghiệp của cậu khó mà tiếp tục."

Giám đốc của anh thở dài, giọng nói có phần dịu lại, nhưng vẫn chất chứa sự ép buộc

"Quang Anh, ta hiểu cảm giác của con. Nhưng đôi khi, người làm nghệ thuật cũng cần khéo léo trước những áp lực. Đây không phải là lúc để thể hiện cái tôi. Hai tháng thôi, không lâu. Sau đó, mọi chuyện sẽ quay về như cũ. Con hãy nghĩ đến tất cả những người đang làm việc vì con."

Quang Anh nhìn ông, cảm giác như bị đẩy vào một góc tường, không còn đường lui. Lòng tự trọng của anh như muốn gào lên, nhưng lý trí bắt đầu nặng trĩu với những hậu quả mà anh không muốn đối mặt: sự nghiệp tan tành, đội ngũ hỗ trợ anh mất việc, và bản thân anh có thể trở thành cái gai trong mắt cả ngành giải trí.

Giám đốc đại diện phía Nhã Vy tiếp tục, giọng điệu trở nên uyển chuyển hơn, như thể đang thuyết phục

"Quang Anh, tôi thấy cậu là người thông minh. Một nghệ sĩ lớn thì cần phải học cách biết khi nào cần cúi đầu để vươn xa hơn. Đây không phải sự đầu hàng, mà là một chiến lược để củng cố vị trí của mình. Chỉ cần cậu đồng ý, mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn. Cậu không muốn tự tay cắt đứt cơ hội của mình, đúng không?"

Quang Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy sự giằng xé. Anh không muốn, trái tim anh gào thét chống lại, nhưng mọi con đường dường như đã bị chặn đứng. Anh nghĩ đến gia đình mình, nghĩ đến người hâm mộ, nghĩ đến những tháng ngày từ bé mà mình đã khổ cực rèn luyện để theo đuổi giấc mơ âm nhạc.

Quang Anh đứng im một lúc, cuối cùng hít một hơi thật sâu, giọng nói trầm thấp nhưng không che giấu được sự bất mãn

"Tôi sẽ đồng ý... nhưng chỉ vì tôi không muốn làm ảnh hưởng đến những người đã đặt niềm tin vào tôi. Sau hai tháng, mọi thứ kết thúc, như lời hứa. Tôi không muốn bất kỳ ai lợi dụng tên tuổi của tôi thêm một lần nào nữa."

Giám đốc của anh gật đầu, vẻ mặt có chút nhẹ nhõm, nhưng cũng không dám nhìn thẳng vào mắt Quang Anh. Giám đốc của Nhã Vy cười hài lòng, nhưng nhanh chóng che giấu sự đắc thắng

"Tôi biết cậu sẽ có quyết định đúng đắn. Yên tâm, mọi thứ sẽ được sắp xếp để đảm bảo hình ảnh của cả hai phía.

Quang Anh không đáp, chỉ quay người rời khỏi phòng. Bước chân của anh nặng nề, lòng ngực như bị bóp nghẹt. Anh biết rằng, quyết định này sẽ để lại vết sẹo trong lòng, nhưng anh tự nhủ rằng mình sẽ không để ai kiểm soát cuộc đời mình thêm một lần nào nữa.

***

Nhà Thanh Bảo hôm nay đột ngột trở thành nơi tụ họp bất ngờ của team Underdogs. Không phải vì kế hoạch luyện tập hay ăn uống tụ tập vui vẻ gì như thường lệ, mà vì sự xuất hiện của Đức Duy, người tự tìm đến đây với gương mặt nặng nề, ánh mắt lộ rõ sự rối bời.

Đức Duy ngồi xuống giữa vòng tròn của các anh em, cố gắng giữ bình tĩnh trước ánh mắt tò mò pha lẫn lo lắng từ mọi người. Thanh Bảo lên tiếng trước, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt

"Sao tự dưng nay bắt cả đội tụ họp vậy, mặt mũi sao thế kia, trông như mất sổ gạo vậy."

"Em có chút chuyện muốn kể cho mọi người"

Đức Duy ngập ngừng, đôi bàn tay đan vào nhau, cố gắng lấy lại sự bình tĩnh nhưng ánh mắt vẫn lộ vẻ do dự. Các anh em trong team Underdogs dường như cảm nhận được sự nghiêm trọng trong lời nói của cậu, không ai vội cắt ngang, chỉ im lặng chờ đợi.

"Chuyện là..." Đức Duy hít một hơi sâu, giọng cậu chậm rãi nhưng nặng nề, như thể mỗi từ đều chất chứa nỗi khó khăn.

"Em muốn nói về anh Quang Anh... và tin đồn với Nhã Vy mấy hôm nay."

Cả phòng lập tức dậy lên những tiếng xì xào ngạc nhiên. Công Hiếu nhướn mày, hỏi thẳng

"Rhyder? Với Nhã Vy á? Mày để ý làm gì? Hình như Linh và thằng đó đang yêu nhau cơ mà?"

Đức Duy im lặng vài giây, ánh mắt cậu khẽ dao động, rồi cậu thở dài, nói tiếp

"Không phải đâu... Anh Quang Anh và Linh chia tay lâu rồi. Và... sau đó, bọn em đã ở bên nhau."

Câu nói của Đức Duy như một tiếng sét giữa trời quang. Cả đội sửng sốt, tất cả đều bất động trong vài giây, trước khi Thanh Bảo gần như hét lên

"Khoan! Cái gì?! Mày với Rhyder? Ý mày là... hai đứa mày hẹn hò?"

Đức Duy khẽ gật đầu, ánh mắt cậu nhìn thẳng vào Thanh Bảo, dù giọng nói vẫn lộ rõ sự lo lắng.

Không khí căn phòng lập tức thay đổi. Công Hiếu đập mạnh tay xuống bàn, đôi mắt trợn tròn đầy phẫn nộ:

"Đợi đã! Mày nói là thằng Rhyder bỏ Linh rồi, nhưng tao nhớ là lúc hai đứa mày 'ở bên nhau' thì nó vẫn đang yêu Linh mà? Vậy là nó lăng nhăng?!"

"Không phải!" Đức Duy vội vàng đáp, giọng cậu gấp gáp.

"Khi đó, anh ấy bảo với em rằng anh ấy không thể chia tay Linh ngay được, vì không muốn làm tổn thương cô ấy. Nhưng anh ấy khẳng định rằng người anh ấy yêu là em. Sau đó, bọn em hẹn hò"

Thanh Bảo bật cười khẩy, giọng mỉa mai rõ rệt, nói ra một tràng câu chữ không khác gì trong mấy bài rap diss

"Khẳng định yêu mày? Nghe ngọt ngào nhỉ. Thế giờ thì sao? Nó đang 'khẳng định' yêu con Nhã Vy kìa. Tin đồn thì bùng lên, còn mày thì chạy đến đây giải thích với tụi tao. Thế mày vẫn tin được nó à? Mày tin nó? Nhưng tao thì không! Rhyder là học trò của ai, mày biết không? Ông Bâus đấy. Thầy nào trò nấy. Tao không muốn nói xấu, nhưng thằng Rhyder không phải dạng vừa đâu."

Không khí căn phòng trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Đức Duy cúi đầu, cắn môi. Cậu không biết phải đáp lại thế nào. Cậu muốn tin Quang Anh, bởi những gì anh làm cho cậu trước giờ đều rất chân thành. Nhưng trong lòng cậu vẫn có chút hoài nghi. Suy cho cùng, Quang Anh từng làm tổn thương Linh khi mập mờ với cậu, và giờ đây, cậu không thể không lo lắng liệu quá khứ có đang lặp lại.

Duy ngồi thừ người, đầu óc rối tung. Có lẽ đây là cái giá mà ông trời bắt cậu phải trả cho sự ích kỷ của mình ngày trước. Lúc đó, vì quá yêu Quang Anh, cậu không bận tâm đến chuyện anh và Linh còn đang bên nhau. Thậm chí, có những lúc trong lòng cậu còn tự mãn, cảm thấy mình như là "người chiến thắng". Nhưng giờ đây, khi tin đồn giữa Quang Anh và Nhã Vy xuất hiện, mọi thứ như đổ sập xuống.

Cậu biết mình có quyền yêu cầu Quang Anh công khai mối quan hệ với cậu. Nhưng rồi sự nghiệp của anh sẽ ra sao? Liệu làm vậy có khiến cậu trở thành gánh nặng cho người mình yêu?

***

Trong suốt hai tháng diễn ra "chiến dịch tình yêu" được truyền thông thổi phồng, Quang Anh cảm thấy như đang sống trong một cơn ác mộng không hồi kết. Những câu hỏi xoáy sâu vào đời tư từ giới truyền thông, những ánh đèn flash không ngừng chớp nháy, và vô số lời đồn đoán trên mạng xã hội khiến anh gần như kiệt sức. Nhưng tất cả những điều đó vẫn không khiến anh mệt mỏi bằng cảm giác dằn vặt xuất phát từ Đức Duy – người mà anh không ngừng nghĩ đến mỗi khi trở về nhà sau một ngày dài đầy áp lực.

Ngay khi anh đạt được thoả thuận hai tháng với Nhã Vy, anh đã nói thẳng mọi chuyện với Duy. Đức Duy đã nghe, chăm chú và không phản đối. Cậu chỉ gật đầu, động viên anh rằng: "Không sao đâu, quay xong MV, mọi chuyện sẽ qua thôi." Nhưng nụ cười ấy không làm Quang Anh an lòng, mà ngược lại, khiến anh cảm thấy như có một tảng đá đè nặng trong lòng ngực.

Những ngày sau đó, Đức Duy vẫn ở bên anh, như cậu vẫn luôn làm từ trước đến giờ.

Hai người vẫn dành thời gian cho nhau, vẫn gặp gỡ, trò chuyện, và cùng lăn lộn trên chiếc giường quen thuộc. Những bữa cơm tối ấm cúng, những đêm dài nằm bên nhau xem phim hay sáng tác nhạc, tất cả vẫn nguyên vẹn. Nhưng điều khiến Quang Anh bồn chồn hơn cả, là sự im lặng tuyệt đối của Duy về câu chuyện giữa anh và Nhã Vy.

Duy không hề nhắc đến nó. Không một lời oán trách, không chút giận dỗi. Thay vào đó, cậu vẫn dịu dàng và tận tụy, như thể mọi chuyện chẳng hề chạm tới cậu. Nhưng chính điều đó lại khiến Quang Anh không sao yên lòng. Anh hiểu rõ Đức Duy hơn bất kỳ ai. Người yêu của anh chưa bao giờ giỏi giấu đi cảm xúc, những nỗi buồn thường bộc lộ rất rõ qua ánh mắt, qua giọng nói. Lần này, sự im lặng ấy là một điều bất thường.

Quang Anh biết, ẩn sau vẻ ngoài điềm nhiên ấy là một nỗi đau sâu kín mà Duy không muốn anh thấy. Đức Duy luôn là người chịu đựng, luôn giữ nỗi buồn cho riêng mình để không làm anh bận tâm. Nhưng chính sự im lặng đó như một mũi kim vô hình, đâm vào tim anh từng chút một.

Một lần, khi cả hai nằm cạnh nhau trên giường sau một ngày dài, Quang Anh không nhịn được mà nắm lấy tay Duy, thì thầm nỉ non bên tai cậu

"Duy... anh xin lỗi"

Duy xoay người sang nhìn anh, đôi mắt trong veo nhưng ánh lên chút gì đó khó nắm bắt

"Đừng nói vậy. Em hiểu mà. Anh chỉ đang cố gắng làm điều đúng đắn cho sự nghiệp của mình. Em... luôn ở đây, dù thế nào đi nữa.

Lời nói ấy rất nhẹ, rất đơn giản, nhưng lại nặng nề như một tảng đá đè lên lòng ngực Quang Anh. Anh biết Duy đang cố gắng bảo vệ anh, cố gắng khiến anh không cảm thấy tội lỗi. Nhưng anh cũng hiểu, sự dịu dàng này là cách Duy gồng mình chịu đựng, một cách âm thầm tự làm đau chính mình.

Thời gian cứ thế trôi qua, từng ngày như một nhát kéo cắt ngắn sợi dây căng thẳng đang treo lơ lửng trong lòng cả hai. Quang Anh đếm ngược từng ngày đến buổi quay MV cuối cùng, mong rằng đó sẽ là điểm kết thúc cho tất cả. Nhưng anh không nhận ra, những đêm dài cậu lặng lẽ quay lưng lại anh, đôi mắt của Đức Duy vẫn âm thầm đọng nước. Cậu cắn chặt môi, nuốt vào lòng nỗi đau mà không bao giờ muốn để anh nhìn thấy, vì không muốn làm anh thêm gánh nặng.

HẾT CHƯƠNG 22

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top