Chương 21 - Em tin anh
Màn đêm chưa kịp rút lui khỏi bầu trời, căn phòng của Nhã Vy vẫn tĩnh lặng như cách cô luôn giữ vẻ điềm tĩnh đáng gờm của mình. Cô ngồi trong góc tối, ánh sáng từ điện thoại là nguồn duy nhất trong không gian. Khuôn mặt Nhã Vy ánh lên một vẻ sắc sảo, đôi môi vẽ một nét cười nhẹ nhưng lạnh lùng, như thể tất cả đều đã nằm trong lòng bàn tay cô. Cô nhẹ nhàng bấm số, mỗi thao tác như đã được lập trình sẵn. Sau vài tiếng chuông dài, cuộc gọi kết nối.
"Chúng ta có thời gian đúng không?" Giọng Nhã Vy vang lên, nhả từng chữ với nhịp điệu đều đặn và lạnh lẽo. Đầu bên kia đáp lại bằng sự vâng lời tuyệt đối, nhưng âm thanh không rõ ràng, như thể người đó không dám nói lớn hơn.
"Chị yên tâm, tôi sẽ đăng đúng giờ" đầu dây bên kia đáp, giọng nói đầy lo âu và tôn kính.
Cô cười khẽ, một tiếng cười thấp nhưng sắc nhọn như dao găm. "Tốt, nhớ rằng tôi không muốn có bất kỳ sai sót nào. Đúng sáu giờ sáng. Mọi thứ phải thật hoàn hảo." Cô tắt máy ngay sau đó, không cho đối phương thêm cơ hội để nói một từ nào.
Bên ngoài cửa sổ, ánh bình minh mờ nhạt bắt đầu xé tan bóng tối. Nhã Vy không vội tắt màn hình điện thoại, để nó sáng lên một lúc, mắt vẫn chăm chú nhìn vào đó như thể đang cân nhắc điều gì. Cô nghiêng đầu, đôi mắt nheo lại với một sự tự mãn khó che giấu. Từ ánh nhìn của cô, người ta có thể thấy rõ sự toan tính, như thể cô đang nhìn thấu cả những gì sẽ xảy ra, hay nói đúng hơn, đã sắp đặt mọi chuyện đâu vào đấy.
Nhã Vy tựa lưng vào ghế, lướt ngón tay trên màn hình điện thoại, chạm vào bức ảnh của cô và Quang Anh đêm hôm qua, ảnh chụp trong khoảnh khắc anh đang giúp cô đứng vững khi cô "vô tình" trượt chân. Góc chụp tinh tế đến mức trông không khác gì hai người đang thân mật ôm hôn nhau, như thể không có gì giữa hai người là ngẫu nhiên cả. Nhã Vy nhếch mép. Thực tế, từ đầu đến cuối, mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của cô, cô đã chuẩn bị một kế hoạch hoàn hảo và không hề có sai sót từ lâu rồi.
Cô đã đoán được chính xác sự bối rối của Quang Anh khi những hình ảnh này xuất hiện trên các trang tin tức. Anh sẽ phản ứng thế nào? Có lẽ, trong một phút giây nào đó, anh sẽ nghĩ đến việc phủ nhận. Nhưng cô biết chắc, suy nghĩ đó sẽ sớm bị dập tắt. Bởi vì cô nắm trong tay tất cả những quân cờ quyết định.
Rồi như theo bản năng, cô nhìn vào đồng hồ trên màn hình điện thoại. 5 giờ 59 phút. Cô ngước mắt nhìn lên, đôi môi cong lên tạo thành một nụ cười hài lòng. Đúng giây phút đó, làn sóng đầu tiên trong kế hoạch của cô đã được kích hoạt. Cô cảm giác như mình vừa thả con sóng đầu tiên đánh vào bờ, và dư luận, từng lời đồn đại, từng dòng bình luận, từng tia ngờ vực sẽ tự lan truyền như lửa trên đồng cỏ khô.
Đúng 6 giờ sáng, tin tức đã tràn ngập trên mọi trang báo lớn là tấm ảnh chụp khoảnh khắc thân mật giữa cô và Quang Anh cùng các tiêu đề không thể nóng hơn: "Nghi vấn hẹn hò giữa Nhã Vy và Quang Anh," "Cặp đôi nghệ sĩ mới của làng giải trí?". Bức ảnh, dù không rõ ràng, lại được chụp từ một góc xa, nhưng đủ để người xem hiểu lầm rằng họ đang hôn nhau.
Nhã Vy đặt điện thoại xuống bàn, đôi tay đan vào nhau, hơi cúi đầu như đang suy ngẫm điều gì đó thật sâu xa. Cô không cần phải làm gì thêm, những con tốt đã tự động di chuyển. Cô chỉ cần ngồi lại và xem kịch bản mà mình vẽ ra bắt đầu chuyển động.
***
Quang Anh vừa tỉnh giấc sau một đêm làm việc mệt mỏi tại phòng thu của Nhã Vy. Ánh sáng lờ mờ của buổi sớm vẫn len lỏi qua rèm cửa, còn anh thì chẳng mảy may để ý đến thời gian hay sự yên tĩnh quanh mình, cho đến khi điện thoại rung lên liên tục với hàng loạt thông báo và cuộc gọi nhỡ từ quản lý, bạn bè, thậm chí cả vài người đồng nghiệp mà anh ít khi liên lạc.
Anh với tay lấy điện thoại, mắt còn lờ đờ chưa hẳn tỉnh hẳn, nhưng sự ngỡ ngàng đột ngột ập đến khi đọc hàng tiêu đề báo liên tiếp đập vào mắt: "Nghi vấn hẹn hò giữa Nhã Vy và Quang Anh", "Cặp đôi nghệ sĩ mới của làng giải trí?".
Sốc và bàng hoàng, anh cố nhấn vào bài viết để xem rõ nội dung, nhưng những hình ảnh được cắt từ đêm qua hiện ra rõ mồn một, góc chụp chính xác lúc Nhã Vy trượt chân và anh đỡ cô, tạo cảm giác như hai người đang chia sẻ một nụ hôn thân mật. Hình ảnh ấy tràn ngập, mỗi trang lại thêm các tiêu đề khác nhau, nhưng tựu chung là làm dấy lên nghi vấn hẹn hò giữa hai người. Cùng lúc đó, anh nhận thấy điện thoại đang đổ chuông là chị Duyên gọi đến. Anh vội bắt máy, chưa kịp nói gì, giọng chị đã vang lên, lo lắng và nghiêm trọng.
"Quang Anh, em có biết chuyện gì đang xảy ra không? Chúng ta đang gặp phải một vấn đề lớn," chị Duyên nói, giọng hơi lạc đi vì căng thẳng.
"Em mới xem qua... nhưng chị đừng lo, em sẽ đăng bài đính chính ngay lập tức. Đây chỉ là hiểu lầm thôi," anh cố trấn an chị, mặc dù trong lòng không khỏi rối bời.
"Không đơn giản thế đâu, Quang Anh. Chị vừa nhận được cuộc gọi từ phía bên công ty của Nhã Vy, họ không muốn chúng ta đính chính hay phủ nhận gì cả. Hãy để cho phía bên họ lên bài thừa nhận hẹn hò, Nhã Vy chắc chắc đã sắp xếp mọi thứ từ trước rồi. Em có biết bức ảnh kia từ đâu ra không? Chỉ vừa nãy chính Nhã Vy đã gọi cho chị vào nói rằng chính cô ta đã cho người chụp và gửi cho một phóng viên quen biết của cô ta để lên bài, kêu chị đừng làm gì thì sẽ tốt cho em hơn"
Nghe đến đây, Quang Anh choáng váng. Anh thở mạnh, cảm giác bị phản bội nhen nhóm trong lòng khi nhận ra những gì đang diễn ra. Rõ ràng Nhã Vy đã chuẩn bị sẵn để làm mọi việc trở nên nghiêm trọng, đẩy anh vào thế bị động.
"Không được đâu chị. Em không thể để họ dùng em để tạo scandal như vậy. Em sẽ đăng bài đính chính,"
Nhưng chị Duyên im lặng một lúc lâu trước khi lên tiếng, giọng khẽ khàng như đang đắn đo điều gì.
"Quang Anh... thật ra giám đốc vừa gọi cho chị và nói rằng việc thừa nhận hẹn hò này có thể là một cơ hội tốt cho em. Nhã Vy vốn là ngôi sao đã có lượng fan lớn, nếu bài hát mới của hai người được phát hành cùng việc hai người là một đôi, chắc chắn sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý từ báo chí và khán giả. Hơn nữa, phía công ty của Nhã Vy sẽ đầu tư mạnh cho MV lần này, và cô ấy đã liên kết được với một số nhãn hàng lớn để tài trợ, đảm bảo cả MV lẫn chiến dịch truyền thông đều được thực hiện hoành tráng."
Quang Anh sững người, nắm tay siết chặt, cảm giác bất lực tràn ngập. Từng lời chị Duyên nói như một lưỡi dao cứa sâu vào lòng tự trọng của anh. Nhã Vy thực sự đã đi xa đến mức dùng tiền và quyền lực để dồn anh vào chân tường.
"Chị hiểu em tức giận, Quang Anh. Tình hình hiện tại chúng ta không có sự hậu thuẫn lớn như họ. Em hãy cố gắng im lặng cho qua thời gian này, sau khi bài hát MV phát hành xong, lúc đó mọi chuyện lắng xuống, lúc đó chúng ta sẽ tìm cách giải quyết ổn thỏa hơn,"
"Em sẽ suy nghĩ, em sẽ gọi lại cho chị sau"
Quang Anh ngắt máy, lòng ngổn ngang với những cảm xúc hỗn độn, anh chợt cảm thấy nhớ Duy vô cùng. Lòng lo lắng rằng không biết em đã thấy tin tức chưa, và nếu em thấy rồi thì tâm trạng em ra sao. Anh lại mở điện thoại, gọi cho em, điện thoại đổ chuông dài, mỗi giây chờ đợi khiến Quang Anh như bị dày vò bởi sự lo lắng và cảm giác bứt rứt. Cuối cùng, đầu dây bên kia cũng có người bắt máy, nhưng giọng Đức Duy hơi khàn, dường như vẫn còn đang ngái ngủ.
"Em nghe "
Đức Duy thì thào, giọng vừa mềm mại vừa ngái ngủ. Có lẽ em vẫn chưa biết về những gì đã xảy ra. Quang Anh thở dài nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó, cảm giác tội lỗi trào dâng, khi nghĩ đến những gì em có thể sẽ phải đối mặt.
"Em còn ngủ sao? Anh đến nhà em nhé"
"Dạ, nhưng sao sớm vậy ạ?"
"Không có gì, chỉ là... anh muốn gặp em," Quang Anh đáp, giọng trầm ấm nhưng không giấu nổi chút khẩn khoản.
Một khoảng im lặng ngắn ngủi, rồi Đức Duy dịu dàng cười nhẹ, tiếng cười khiến lòng Quang Anh dịu lại đôi chút, như một khoảng lặng yên bình giữa cơn bão.
"Dạ, em chờ anh."
***
Quang Anh đến được nhà Đức Duy khi bầu trời vẫn còn màu xanh xám của buổi sớm. Anh nhập mật khẩu vào nhà, nhanh chóng tìm tới phòng ngủ của em, thấy em vẫn cuộn tròn trong chăn, gương mặt ngây thơ như trẻ con. Anh ngồi xuống bên cạnh giường, lặng ngắm em một lúc, như thể đang tìm kiếm sự bình yên trong những khoảnh khắc này trước khi tin tức ngoài kia ùa vào.
Bị tiếng động khẽ đánh thức, Đức Duy mở mắt, mắt còn ngái ngủ nhưng ngay lập tức nở một nụ cười khi thấy anh.
"Anh..."
"Ừm, anh đây"
Đức Duy ngồi dậy, nhẹ nhàng kéo Quang Anh lại gần, em rướn người ôm lấy cổ anh, rúc vào lòng anh dụi dụi. Anh cũng thuận thế ôm chặt lấy em vào lòng, cảm nhận sự ấm áp từ cơ thể Duy truyền sang mình, tay nhẹ nhàng vuốt em, cảm giác như đang giữ cả thế giới nhỏ bé của mình trong lòng. Đức Duy ngả đầu vào ngực anh, đôi mắt vẫn lim dim, không hề hay biết những sóng gió đang cuộn trào ngoài kia. Một lúc sau, em khẽ ngẩng lên, mắt long lanh nhìn anh.
"Anh nhớ em hả? Mới sớm đã gọi người ta rồi"
"Ừ, anh nhớ em. Không gặp em là anh chẳng thấy an tâm gì cả," anh thừa nhận, trong giọng có chút khàn vì cảm giác vừa ân hận vừa trân trọng. Anh muốn cứ mãi ở bên cạnh em thế này, như một nơi trú ẩn ấm áp để anh có thể gạt bỏ hết mọi chuyện rối ren bên ngoài.
Đức Duy không nói gì, em chỉ mỉm cười thơm vào má anh
"Thưởng cho anh"
"Em đáng yêu quá, anh biết làm sao với em đây?"
"Anh cứ thương em nhiều vào là được rồi," em thủ thỉ, giọng nói ngọt ngào như mật, đôi má ửng hồng vì chút ngại ngùng khi anh nhìn mình chăm chú.
"Hôm qua anh với chị Nhã Vy làm việc ổn không? "
Quang Anh thoáng bối rối, ngập ngừng. Anh đã lo lắng điều này, sợ rằng những tin tức ngoài kia sẽ làm em tổn thương. Anh nắm lấy tay Duy, nhìn em một lúc lâu trước khi quyết định kể về những chuyện đang diễn ra
"Duy này... ngoài kia đang có vài tin đồn không đúng... sáng nay, trên mạng xuất hiện một số hình ảnh của anh và Nhã Vy. Báo chí đưa tin bọn anh... đang hẹn hò."
Đức Duy sững người, đôi mắt mở to ngạc nhiên, từ từ buông tay khỏi cổ anh, em ngồi thẳng dậy, dường như cố gắng hiểu rõ từng lời anh nói.
"?"
Quang Anh lấy điện thoại, mở một bài báo đưa cho Duy xem, em nhìn vào màn hình mà mặt mày vẫn chưa hết ngạc nhiên. Đôi mắt em không chớp, nhưng rõ ràng là có sự bối rối, chưa kịp tiêu hóa hết những gì Quang Anh vừa nói.
Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát em, vòng tay siết chặt em hơn, anh là đang đợi em nói trước, nhưng Đức Duy chỉ im lặng, ánh mắt vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại. Anh cảm thấy lo lắng khi không nhận được phản ứng ngay lập tức từ em.
Đức Duy tắt màn hình điện thoại, ánh mắt không còn sự ngạc nhiên ban đầu mà thay vào đó là một sự bình tĩnh lạ thường.
"Em tin anh, nhưng mà chuyện này là sao?"
"Thật sự, anh không biết phải giải thích thế nào. Anh không thể phủ nhận là bức ảnh đó... nhìn qua có thể khiến người ta nghĩ vậy. Nhã Vy đã cố tình ngã vào anh, và cho người chụp ảnh, chị Duyên nói phía công ty muốn anh im lặng trước tin đồn này."
"Anh định như nào?"
"Anh sẽ đăng bài đính chính, không có chuyện anh để cô ta làm loạn vậy được"
Đức Duy im lặng nhìn vào mắt anh, rồi lại rúc vào lòng anh, ánh mắt em hiện tại chất chứa vô vàn suy nghĩ phức tạp, Duy thở dài, nhẹ giọng khuyên anh
"Em hiểu, nhưng mà hay là... anh cứ làm theo lời chị Duyên đi, thực ra cũng chỉ là hẹn hò trên báo chí thôi, bây giờ mà đính chính, mọi chuyện sẽ càng rối thêm mất. Có thể đây là cơ hội để anh có thể tiến xa hơn mà không phải chịu thêm áp lực từ phía ngoài."
"Thế còn em? Anh không..."
"Không sao, anh vẫn là của em mà, em tin anh"
Quang Anh cảm thấy trái tim mình như bị siết chặt khi nghe những lời của Đức Duy. "Không sao, anh vẫn là của em mà," câu nói ấy cứ vang vọng trong đầu anh, như một lời hứa vĩnh viễn. Em bé của anh, người anh yêu thương hết lòng, dù em nhỏ tuổi nhưng lại quá hiểu chuyện, quá tỉnh táo đến mức khiến anh cảm thấy một nỗi đau âm ỉ. Đức Duy luôn là em bé nhẹ nhàng, tinh tế, hiểu anh nhất và lo lắng cho anh, anh thật sự không muốn để em phải chịu thiệt thòi trong chuyện này, anh không biết nên phản ứng sao tiếp, chỉ có thể ôm chặt em vào lòng, gục đầu vào vai em, tay xoa xoa lưng em như an ủi, lòng anh dâng trào cảm giác vừa tội lỗi lại vừa biết ơn, cảm nhận hơi thở ấm áp của em, trong khoảnh khắc đó, anh đã quyết tâm sẽ không để bất kỳ điều gì làm tổn thương em.
"Anh yêu em"
HẾT CHƯƠNG 21
Như sốp đã hứa, các con dân đói H nên sốp sẽ triển thêm một bộ toàn H. Cả nhà hãy ủng hộ cả hai bộ của sốp nhá, sốp sẽ viết song song cả hai bộ luôn nè. Cả nhà đọc thì cứ cmt góp ý chia sẻ cho sốp leo rank bảng sếp hạng nhá, sốp cũng tham vọng leo rank lắm =)))
Link dẫn truyện mới:
https://www.wattpad.com/myworks/383058700-rhycap-sc-dc-h-18
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top