Chương 2 - Giai điệu lạc lối

Đức Duy ngồi trước máy tính, tai đeo headphone, mắt dán vào màn hình đang chạy phần mềm thu âm. Phòng làm nhạc trong căn hộ chung cư nhỏ của em khá đơn giản nhưng đầy đủ tiện nghi. Căn phòng được cách âm tốt, ánh sáng dịu nhẹ từ dải đèn LED gắn quanh bàn làm việc hắt lên, tạo nên một không gian ấm cúng nhưng cũng đủ cô đơn. Những chiếc loa studio đặt ngay ngắn hai bên màn hình, bàn điều chỉnh âm thanh và vài nhạc cụ lẻ tẻ như đàn guitar và keyboard nằm bên cạnh.

Bên ngoài trời đã tối, ánh đèn đường từ bên dưới chung cư hắt qua cửa sổ, lấp ló trong màn đêm tĩnh mịch. Đức Duy thở dài, tháo headphone xuống, ngả người tựa lưng vào ghế, tay vô thức cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn.

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, làm Đức Duy giật mình. Trên màn hình hiện lên tên người gọi: Quang Anh.

Tim em thắt lại, bàn tay run rẩy lưỡng lự trước khi khi chạm vào nút "Trả lời". Đầu dây bên kia, giọng Quang Anh vang lên, ấm áp và quen thuộc.

"Anh đang ở trước nhà em rồi, mở cửa cho anh được không?"

Anh đến làm gì lúc này? Đức Duy tự hỏi, một chút hồi hộp trào dâng trong lòng. Em đã quen với những lần Quang Anh bất chợt xuất hiện, nhưng lúc nào cũng khiến em rối bời, nhất là sau cái đêm ở quán bar hôm trước của cả hai.

Em đứng dậy, ra mở cửa cho anh. Cánh cửa hé mở, bóng dáng của Quang Anh hiện ra. Hôm nay anh mặc áo sơ mi trắng, tay đút túi quần, dáng vẻ thoải mái như thể đây là chuyện hoàn toàn bình thường. Anh nhìn em bằng ánh mắt trầm lặng nhưng đầy ẩn ý.

"Em bé, anh đến thăm em một chút thôi," giọng anh trầm ấm, nụ cười nửa miệng xuất hiện trên gương mặt điển trai.

Đức Duy nhíu mày, bước lùi vào trong, nhường đường cho Quang Anh.

"Sao anh lại đến vào giờ này? Còn Linh thì sao?"

Quang Anh cười nhẹ, bước qua ngưỡng cửa, đóng cửa lại.

"Tụi anh cãi nhau, anh không muốn về nhà lúc này. Mà anh nhớ em, nên anh đến đây."

Đức Duy thở dài. Em biết, nếu để anh tiếp tục đến đây thế này, mọi chuyện sẽ lại đi vào vết xe đổ. Nhưng, lý trí của em quá yếu mềm khi đối diện với Quang Anh. Em không trả lời anh, quay người đi lại vào phòng làm nhạc tiếp, thôi đành mặc kệ anh vậy.

Căn hộ của Đức Duy không lớn, nhưng đủ để tạo không gian riêng tư và thoải mái cho em. Phòng khách chỉ có một chiếc sofa nhỏ, bàn ăn đơn giản, và một vài bức tranh treo trên tường. Nhưng thứ làm căn hộ này đặc biệt chính là phòng làm nhạc cách âm nằm trong góc. Đây là nơi Đức Duy thường sáng tác và thu âm những bản nhạc của mình.

Quang Anh thấy em bơ mình, cũng không tức giận, đi theo em vào phòng làm nhạc. Trong phòng, bức tường cách âm dày, bàn làm việc phủ đầy dây nhợ từ các thiết bị thu âm, những chiếc microphone và bộ điều chỉnh âm thanh nằm gọn gàng trên bàn. Những chiếc đĩa nhạc treo trên tường như minh chứng cho những thành tựu mà Đức Duy đã đạt được trong sự nghiệp.

"Em đang làm gì vậy?"

Quang Anh hỏi, tiến đến gần bàn làm việc, tay chạm nhẹ vào chiếc guitar để trên giá.

"Em đang thu âm thử một bản demo. Nhưng mà không được ổn lắm," 

Đức Duy trả lời, cố gắng tập trung vào việc giải thích để tránh ánh mắt chăm chú của anh.

Quang Anh mỉm cười, quay người lại nhìn em. 

"Anh nghe thử được không ?"

Đức Duy ngần ngại một chút, nhưng cuối cùng cũng nhấn nút phát đoạn demo mà em đã thu âm. Tiếng nhạc vang lên, giọng hát của Đức Duy trầm ấm hòa cùng giai điệu. Quang Anh lắng nghe, đôi mắt anh nheo lại, tập trung lắng nghe từng nốt nhạc.

Cảm nhận được sự im lặng giữa hai người, Đức Duy liếc nhanh về phía Quang Anh. Em luôn ngưỡng mộ tài năng của anh, nhưng đồng thời cũng không tránh khỏi cảm giác hồi hộp mỗi khi bị anh đánh giá. Đặc biệt là khi hai người đang ở trong không gian này – phòng thu âm riêng của em, không có sự hiện diện của ai khác.

Khi đoạn nhạc dừng lại, anh không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa tay, ấn vào nút tạm dừng trên bàn phím, rồi nghiêng người về phía Đức Duy. Khoảng cách giữa hai người lập tức được rút ngắn lại. Hơi thở của anh thoảng qua, đủ để Đức Duy cảm nhận rõ rệt mùi nước hoa nam tính thân quen.

"Đoạn này," 

Quang Anh chỉ vào màn hình, nhưng tay anh vô tình chạm nhẹ lên tay Đức Duy, tạo ra một cơn rùng mình nhè nhẹ chạy dọc sống lưng em. 

"Phần bass cần dày hơn. Em nghe này."

Quang Anh cúi sát hơn, tay anh giữ lấy bàn tay Đức Duy đang đặt trên bàn phím, điều chỉnh thanh âm bằng những cú nhấn chuột nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. Khoảng cách giữa họ trở nên quá gần, khiến trái tim Đức Duy bắt đầu loạn nhịp. Em không biết làm gì ngoài việc lặng im, để mặc anh dẫn dắt.

Khi tiếng nhạc trở lại, âm thanh trầm bổng hơn, sống động hơn. Mỗi nhịp bass như đánh thẳng vào lòng ngực, và dường như cả căn phòng cũng rung chuyển theo.

"Nghe khác không?" 

Quang Anh thì thầm vào tai Đức Duy, giọng anh thấp và trầm, như thể cố tình khiến mọi giác quan của em bị đánh thức. Hơi thở ấm áp của anh phả nhẹ vào cổ Đức Duy, khiến làn da em nóng lên từng đợt.

Đức Duy khẽ run, cố gắng lấy lại bình tĩnh. 

"Dạ... nghe rõ ràng và đầy hơn nhiều..."

Quang Anh không buông tay, thậm chí còn siết nhẹ hơn một chút. 

"Anh đã bảo mà, chỉ cần điều chỉnh vài chỗ nhỏ, mọi thứ sẽ khác hẳn."

Rồi đột nhiên, anh nghiêng người sát thêm, đôi môi anh gần như lướt qua vành tai Đức Duy.

"Em cũng giỏi lắm, nhưng nếu lúc nào mệt thì đừng tự ép bản thân quá. Em cứ để anh chỉ cho. Tin anh."

Đức Duy muốn nói gì đó, nhưng cổ họng khô khốc, từ ngữ như bị chặn lại bởi sự hiện diện quá gần gũi của Quang Anh. Tay anh vẫn giữ lấy tay em, những ngón tay thon dài của anh khẽ lướt qua da thịt Đức Duy, như thể đang chơi một bản nhạc riêng tư. Em không biết phải làm gì, chỉ có thể im lặng đón nhận từng cú chạm, từng hơi thở ấm nóng.

Quang Anh quay đầu nhìn em, ánh mắt đầy ẩn ý.

"Em nghĩ sao? Còn chỗ nào cần sửa không?"

Lời nói của anh tuy hỏi về bản nhạc, nhưng cách anh nhìn sâu vào mắt em lại gợi lên một thông điệp khác.

Đức Duy như bị cuốn vào ánh mắt đó, lúng túng đáp.

"Em... không biết nữa... chắc... ổn rồi..."

Thấy em lắp bắp ngại ngùng, đột nhiên anh lại muốn trêu chọc. Thật sự, mỗi khi Đức Duy ngại ngại nhìn rất là đáng yêu. Có lẽ các bạn fan của em cũng không thể không gục ngã trước cái nét vừa hay nhõng nhẽo, lại hay ngại ngùng, bẽn lẽn như này của em đâu.

Quang Anh cúi xuống gần hơn, môi anh chạm nhẹ vào vành tai Đức Duy, thì thầm đầy quyến rũ

 "Anh thích phòng thu của em lắm. Rất riêng tư, không ai làm phiền..."

Đức Duy hơi hoảng đứng bật dậy khỏi ghế, nhưng không tránh được việc Quang Anh vẫn đứng quá gần. Ánh mắt họ chạm nhau, và Đức Duy thấy mình lạc trong đôi mắt ấy. Trái tim em đập loạn nhịp, hơi thở trở nên nặng nề hơn.

Quang Anh đưa tay lên vuốt nhẹ má Đức Duy, ngón tay lướt qua đôi môi em một cách đầy khiêu khích.

"Em đáng yêu lắm. Nhưng mà em lúc nào cũng né anh. Sao vậy?"

"Vì... vì anh có Linh mà"

Đức Duy cố gắng lấy lại lý trí.

"Anh không nên như thế này."

Nhưng Quang Anh không buông tha. Anh cúi người xuống, mặt đối diện với em, khoảng cách lúc này chỉ cách nhau vài mm, giọng anh thì thầm như một lời hứa ngọt ngào nhưng đầy cám dỗ.

"Em bé yêu, cho anh đêm nay thôi. Em đừng nghĩ quá nhiều"

Đức Duy nghe xong chỉ có thể im lặng, không thể nói thêm gì. Em biết mình đang đi quá xa, nhưng mà chó má thật là em hoàn toàn yếu đuối, không có nổi một lớp phòng vệ nào khi đứng trước người đàn ông này. Sự gần gũi giữa họ trong không gian nhỏ hẹp này càng làm em quên mất mọi ranh giới mà em đã cố dựng lên.

HẾT CHƯƠNG 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top