Chương 19 - Gặp gỡ Nhã Vy

Bầu không khí tại sự kiện ra mắt sản phẩm nước hoa cao cấp vào buổi tối ấy thật sự đặc biệt, như được bọc trong một tấm màn bí ẩn đen tuyền, sang trọng nhưng lại không thiếu đi chút thoải mái, gần gũi. Toàn bộ không gian từ sảnh lớn cho đến sân khấu nhỏ ở phía trong đều được trang hoàng theo tông màu đen và ánh vàng đồng, lấp lánh nhưng dịu nhẹ, tạo cảm giác vừa quyến rũ vừa tinh tế. Những dải đèn led neon uốn lượn dọc tường, tạo thành những điểm nhấn mềm mại như dòng chảy ánh sáng, hướng ánh mắt của khách mời về những sản phẩm nước hoa được đặt cẩn thận trên những kệ trưng bày.

Mỗi chai nước hoa như một tác phẩm nghệ thuật nhỏ, được chiếu sáng từ phía dưới bởi những bóng đèn vàng nhạt, khiến từng đường nét chai lọ nổi bật lên trong vẻ đẹp lấp lánh. Xung quanh khu trưng bày, các màn hình LED trình chiếu từng đoạn video ngắn, mô tả quá trình tạo ra nước hoa mới và giới thiệu những nốt hương độc đáo, bí ẩn mà sản phẩm này đem lại. Nhạc nền xung quanh với bản jazz nhẹ nhàng, đôi khi hòa quyện với những giai điệu trầm của nhạc điện tử, tạo ra một không khí thư giãn, khiến người ta như lạc vào một thế giới khác – một thế giới của sự thanh lịch và lôi cuốn đầy mê hoặc.

Trong ánh sáng mờ ảo, các vị khách mời hôm nay đều diện những bộ trang phục đen sang trọng, toát lên vẻ huyền bí, hiện đại. Từ những bộ vest đen lịch lãm của các nam nghệ sĩ cho đến những chiếc đầm đen quyến rũ của phái nữ, tất cả như hòa quyện vào không gian, biến đêm tiệc thành một bữa dạ hội của bóng tối, nơi chỉ có những tiếng cười nói khẽ, những nụ cười quyến rũ, và ánh nhìn sắc sảo.

Quang Anh đứng ở góc phòng, tay cầm ly rượu vang, nhưng ánh mắt anh lại chăm chú vào màn hình điện thoại. Mặc dù không gian xung quanh rộn ràng với tiếng nhạc và tiếng cười nói của mọi người, tâm trí anh lại đang lạc trôi về em bé ở nhà. Anh nhắn tin cho Đức Duy, vừa cố gắng nắm bắt không khí của buổi tiệc, vừa dặn dò em phải ăn tối.

rhyder.dgh: Anh nấu vài món để sẵn ở bàn rồi, em nhớ ăn hết đấy. 

captainboy_0603: Dạ vâng. Lát anh về sớm nhé, em nhớ anh quá àaa.

rhyder.dgh: Ở nhà ngoan, lát về anh mua đồ ăn khuya cho em nhé.

captainboy_0603: Em muốn uống trà dâu nữaaa.

rhyder.dgh: Ừ, lát sẽ ghé mua cho em bé.

Quang Anh mỉm cười khi đọc tin nhắn từ Đức Duy, nhưng lòng anh không khỏi trăn trở về em bé. Không biết không có anh, em bé có chịu ăn hết đồ ăn tối không, hay lại mải mê ngồi viết nhạc quên cả ăn. Đang mải mê với những suy nghĩ của mình, một giọng nói mềm mại nhưng đầy tự tin vang lên, kéo anh ra khỏi những suy nghĩ về Duy.

"Em là Quang Anh đúng không? Chào em, chị là Nhã Vy"

Anh quay sang và bắt gặp ánh mắt sắc sảo của Nhã Vy , chị là một ca sĩ kiêm nhạc sĩ nổi tiếng với phong cách cá tính, được nhiều bạn trẻ yêu thích. Hôm nay, Nhã Vy mặc một chiếc váy đen dài, ôm nhẹ đường nét cơ thể, nổi bật giữa đám đông với khuôn mặt được trang điểm kỹ càng. Mái tóc nhuộm nâu xoăn nhẹ của chị buông lơi một cách tự nhiên, tôn lên đường nét sắc sảo và ánh mắt quyến rũ. Chị nhìn anh nở nụ cười vừa thân thiện, vừa như muốn trêu đùa, và trong tay chị cũng cầm một ly rượu vang đỏ như anh.

"Dạ vâng. Em chào chị"

"Gặp em ở đây rồi thì cho chị mời ngôi sao một ly nhé? Chị thích em nhất trong ATSH đó" 

Chị nói, đưa ly rượu về phía Quang Anh.

Quang Anh khẽ mỉm cười, lễ phép chạm ly của mình vào ly của chị. 

"Dạ, em cảm ơn, chị quá khen, em còn phải học hỏi nhiều lắm ạ. Các sản phẩm của chị khiến em rất ấn tượng"

Nhã Vy khẽ nghiêng đầu, nụ cười càng thêm thích thú. 

"Ồ, thật sao? Trời ơi, chị mà biết được em để ý trước vậy rồi thì đã sớm nhắn tin hỏi feat chung sớm hơn rồi"

Ánh mắt của chị chứa đựng sự tinh nghịch, nhưng lại không kém phần sắc sảo, nhìn anh đầy ý tứ. Quang Anh vẫn giữ phong thái lịch sự, tôn trọng

"Dạ, thật ra bài nào của chị em nghe cũng thấy khác biệt. Chị có cái chất riêng trong âm nhạc lắm đó ạ. Bài nào bài đó viral là có lý do cả"

Nhã Vy bật cười, đưa tay chạm nhẹ lên cánh tay anh, giọng nói pha chút trêu đùa

"Dẻo miệng ghê nha! Nhưng mà chị thích, dễ thương lắm. Chị cũng yêu thích âm nhạc của em. Có điều muốn làm việc chung mà chưa có dịp nào nói chuyện được. Gặp em hôm nay đúng là duyên số rồi."

Anh ngạc nhiên trước sự thân mật của chị, nhưng vẫn giữ thái độ điềm đạm.

"Dạ, có dịp hợp tác với chị em rất vinh hạnh. Hi vọng được chị chiếu cố"

Nhã Vy nheo mắt, giọng nói như nửa đùa nửa thật

"Đừng có mà nói cho có nha! Chị mà thấy em trốn là chị lôi ra tận phòng thu đấy."

 "Chị cứ nói thế rồi, em nào dám trốn." 

Chị khẽ chạm ly vào ly anh một lần nữa, rồi bất ngờ đưa tay chỉnh lại cổ áo anh, động tác thoáng qua nhưng đầy tự nhiên, như một cử chỉ quan tâm.

"Yên tâm, làm việc với chị chắc chắn vui," 

Giữa lúc cuộc trò chuyện, từ đằng xa Đăng Dương cùng Pháp Kiều, Bảo Khang, Hùng Huỳnh đi tới chỗ Quang Anh. Ai cũng mặc đồ đen lịch lãm, cả nhóm thấy chị Nhã Vy - tiền bối trong nghề thì đồng loạt cúi đầu chào chị cùng vẻ ngưỡng mộ.

"Chị Vy! Bất ngờ gặp chị ở đây quá! Em nghe nhạc của chị suốt,"  Bảo Khang hồ hởi, không giấu được sự hâm mộ.

"Cảm ơn mấy cưng, hôm nay vui thật, chị may mắn được gặp nhiều anh trai đẹp trai thế này"

Rồi chị quay lại nhìn Quang Anh, nở một nụ cười đầy ẩn ý

"Chắc mấy anh trai đây muốn 'bắt cóc' em đi rồi. Thế nào, em tính không để lại số cho chị hả?"

Quang Anh hơi khựng lại, nhưng rồi mỉm cười, anh lấy điện thoại ra tìm đến trang cá nhân của chị ấn kết bạn

"Dạ, em kết bạn rồi, chị cứ nhắn tin cho em nha chị"

Lúc này, một bạn ekip chạy tới kêu cả nhóm các anh trai hãy ra ngoài sảnh chụp hình chung cho các đối tác truyền thông, báo chí có tư liệu đăng bài. 

"Em xin phép đi cùng các anh ra chụp vài bức ảnh ạ," Quang Anh cúi đầu chào chị đầy lịch sự.

Anh rời đi cùng mọi người, di chuyển ra sảnh nơi các phóng viên đã sẵn sàng bấm máy. Cả bốn người đứng bên cạnh nhau tạo dáng. Đăng Dương không quên đùa

"Tạo dáng đẹp đẹp vào anh em. Mai lên báo phải bùng nổ visual"

Sau khi chụp xong, Quang Anh cùng các anh em trò chuyện về các dự án cá nhân sắp tới, về những kỉ niệm hồi quay ATSH, rồi còn lên kèo hẹn hò đi ăn nhậu nữa. Đúng là anh em thân thiết gặp nhau là nói đủ chuyện trên trời dưới đất. Pháp Kiều vừa nhấp môi ly rượu, vừa nheo mắt nhìn Quang Anh đang cầm điện thoại nhắn tin với ai đó

"Nhắn tin với ai đấy? Nãy thấy thân với chị Nhã Vy quá nha! Không sợ "ngoại lệ" dỗi à?"

Đăng Dương lập tức hùa vào, giả bộ nghiêm túc, tay khoanh trước ngực

"Coi chừng thiệt nha! Lần này mà 'ngoại lệ' giận, chắc mày phải viết hẳn bản kiểm điểm luôn đấy."

"Có khi phải chạy theo cả tuần năn nỉ á chứ. Tí anh mày méc Duy mày kết bạn với gái" Hùng Huỳnh cũng không tha anh.

"Thôi, tha em đi. Chọc vậy chết em mất, Duy mà dỗi em khổ lắm"  

Quang Anh chỉ đành bất lực trước những lời trêu chọc của các anh, ánh mắt hướng về màn hình điện thoại, tâm trí lại lạc lối về nhà, nơi Đức Duy đang chờ đợi. Vừa rồi là tin nhắn của Đức Duy gửi cho anh

captainboy_0603: Anh về chưa? Em đang đợi anh nè

rhyder.dgh: Anh sắp về rồi. Đợi anh xíu nhá em bé

captainboy_0603: Dạ vâng, em đợi anh.

"Mọi người ở lại chơi, em về trước nhá, Duy đang đợi em"  

Cả đám nhìn nhau, rồi đồng loạt bật cười khi nghe lý do "về sớm" của Quang Anh.

"Xời, về lẹ lẹ đi, để 'ngoại lệ' chờ lâu ẻm dỗi đó. Tụi này không dám giữ nữa!"

Quang Anh cười, chào tạm biệt mọi người rồi nhanh chóng ra ngoài lấy xe. Trên đường về, anh ghé vào một tiệm bánh ngọt, mua trà dâu và bánh cho em.

Khi Quang Anh mở cửa vào nhà, anh thấy ánh đèn vẫn sáng, Đức Duy đang ngồi ở sofa phòng khách, gối đầu lên tay, hình như em đã chợp mắt trong lúc chờ anh. Quang Anh bước nhẹ nhàng tới, đặt ly trà dâu và túi bánh ngọt lên bàn ăn, rồi nhẹ nhàng đi tới sofa, cúi xuống khẽ gọi

"Em bé, anh về rồi đây."

Đức Duy khẽ mở mắt khi nghe thấy giọng của Quang Anh. Ánh đèn dịu dàng hắt vào đôi mắt còn ngái ngủ, nhưng khi thấy Quang Anh, em khẽ nở một nụ cười nhỏ, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng và vui sướng.

"Anh về rồi," Duy thì thầm, giọng vẫn còn ngái ngủ nên âm thanh nhõng nhẽo vô cùng

Quang Anh mỉm cười, ngồi xuống cạnh em, vươn tay nhẹ nhàng kéo em vào lòng.

"Anh mua trà dâu và bánh ngọt cho em đây. Còn nói là không được chờ khuya mà, sao không ngủ sớm đi?" 

Anh dịu dàng trách yêu, nhưng bàn tay vẫn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đỏ của em.

"Em muốn đợi anh mà," Đức Duy ở trong lòng anh dụi dụi vào lồng ngực anh, em ngửi thấy mùi hương nước hoa ấm áp quen thuộc từ anh, làm tâm tình em yên bình hơn hẳn.

"Không có anh là em ngủ hổng có ngon"

"Nhóc con này, lúc nào cũng biết làm anh lo. Nhớ anh đến vậy, có muốn anh đền bù gì không?"

"Đền bù hả? Thế thì... 

Đức Duy đột nhiên dang hai tay ra trước mặt anh, miệng chu chu lên nũng nịu

"Anh.... bế em, bế em , bế em vào phòng điii. Em ngồi đợi anh tê chân quá àaa"

Quang Anh bật cười nhẹ khi thấy vẻ mặt nũng nịu của Đức Duy, trời ạ bình thường đã dễ thương đáng yêu sẵn rồi, bây giờ còn nhõng nhẽo vậy sao anh chịu nổi đây.  Anh vòng tay ôm lấy em bé của mình, nhẹ nhàng nhấc em lên khỏi ghế sofa và bế em vào lòng. Đức Duy hạnh phúc vô cùng khi được bế, ôm chặt lấy cổ Quang Anh, rúc đầu vào hõm cổ anh hít hít hương thơm từ anh. Quang Anh thơm lắm. Mùi nước hoa anh thường dùng quá nồng mà lại đậm cảm giác ấm áp, với nốt hương gỗ trầm hòa cùng chút ngọt ngào thoảng nhẹ của vanilla. Hương thơm này dường như là một phần của anh , tinh tế lại sâu lắng, khiến em chỉ muốn ngửi mãi thôi.

Vào phòng, Quang Anh đặt nhẹ nhàng Đức Duy lên giường, đắp chăn cho em. Anh ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt đáng yêu ấy. Đức Duy từ từ mở mắt, bàn tay nhỏ níu nhẹ tay anh, mắt ánh lên nét tinh nghịch xen chút hờn dỗi

"Anh ngủ với em đấy nhé, không được đi đâu nữa"

Quang Anh mỉm cười dịu dàng, lòng cảm thấy thật ấm áp và bình yên khi thấy em bé của mình dễ thương đến thế. Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán em 

"Ừ, anh ở đây với em mà. Ngoan, ngủ nào."

Em không nói gì thêm, hai tay vẫn níu nhẹ lấy tay Quang Anh, như sợ chỉ cần thả ra thì anh sẽ đi mất. Đôi mắt em từ từ nhắm lại, vẫn nắm chặt tay anh không muốn rời.

Quang Anh nhìn Đức Duy đã chìm vào giấc ngủ, lòng anh chợt nhớ lại khoảnh khắc khi hai người gặp nhau lần đầu khi còn bé, lúc đó anh không hề nghĩ rằng tương lai sẽ có một Quang Anh say mê em bé Đức Duy đến như thế này. Hoá ra cậu bé mà anh đến ủng hộ vào 8 năm trươc sau này chính là người đặc biệt trong cuộc đời anh đến vậy. Em lúc nào cũng dịu dàng và biết lắng nghe, nhưng lại không hề yếu đuối. Anh nhớ về hồi cả hai gặp lại ở Rap Việt, em khi đó vẫn còn là một cậu nhóc non nớt nhưng quyết tâm đầy mình, luôn tìm cách thử thách bản thân, vượt qua mọi rào cản. 

Quang Anh thấy mình như đang nhìn vào một bức tranh đầy màu sắc, mà mỗi màu đều phản chiếu những nỗ lực của em, sự trưởng thành và cả lòng can đảm mà em đã dành cho ước mơ của mình. Duy đã dấn thân vào thế giới của âm nhạc từ sớm, không ngại khó khăn, dù tuổi đời còn quá trẻ. Chính điều đó càng khiến Quang Anh thêm trân trọng em, bởi em đã chọn con đường nghệ thuật với tất cả trái tim chân thành. Và rồi, em đã bước vào cuộc đời anh từ lúc nào mà anh cũng chẳng hề nhận ra. Anh thích nụ cười của Duy, thích cả những lúc mà em hờn dỗi, những lúc em bướng bỉnh không nghe lời anh, nhưng Quang Anh biết, đó chỉ là nét dễ thương ngây thơ của một cậu trai trẻ. Đức Duy không chỉ là "ngoại lệ" duy nhất, mà còn là nguồn động viên cho anh, khiến Quang Anh muốn nỗ lực hơn để trở thành phiên bản tốt hơn.

Quang Anh khẽ siết nhẹ tay em trong lòng bàn tay mình, nhìn gương mặt em khi ngủ vẫn ánh lên nét dễ thương không thể không yêu cho được. Sau một hồi lặng lẽ ngắm nhìn, anh cũng nhẹ nhàng nằm xuống cạnh em, kéo em vào lòng, để em có thể an giấc một cách yên bình nhất. Căn phòng chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng thở đều đặn của hai người hòa vào nhau, bao quanh bởi hương thơm của tinh dầu nến thơm mà Duy đã thắp từ trước, tạo nên một không gian ấm áp và yên bình.

"Ngủ ngon, em bé. Anh yêu em"

HẾT CHƯƠNG 19

Hứa chương sau bắt đầu hòm hòm cho đẩy tình tiết để bẻ dần dần sang ngược, viết ngọt hoài rồi bị lậm vào, câu chữ ngọt nó cứ tuôn trào, khổ quá =))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top