Chương 17 - Quang Anh ốm
Quang Anh lướt nhìn lịch trình dày đặc trên màn hình điện thoại, khẽ mỉm cười dù có chút mệt mỏi. Đây là đêm diễn cuối cùng trong tuần của anh. Cả tuần qua, anh và Đức Duy đều bận rộn với công việc riêng, không thể gặp nhau, nhưng vẫn duy trì việc nhắn tin mỗi ngày. Thỉnh thoảng, anh lại bảo để khi xong việc sẽ chạy qua nhà em, nhưng Đức Duy nhất quyết từ chối, bảo anh cứ tập trung vào công việc, khi nào rảnh rỗi hơn rồi hẵng gặp. Đức Duy vốn dĩ dễ dỗi, lại hay nhõng nhẽo với anh, nhưng không bao giờ vô lý đến mức không hiểu chuyện như thế.
Quang Anh dự định chỉ cần hoàn thành xong buổi diễn tối nay, mọi thứ sẽ tạm lắng lại, và anh sẽ có thời gian để đến gặp em. Những ngày gần đây, cơn cảm kéo dài khiến anh mệt mỏi hơn dù đã uống thuốc, nhưng lịch trình dày đặc khiến cơn cảm vẫn chưa dứt hẳn. Thỉnh thoảng, giữa lúc trò chuyện với chị Duyên, anh cố nén những cơn hắt hơi bất chợt, nhẹ xoa cổ họng đang đau rát, sợ rằng chị sẽ lo lắng quá nhiều.
Sau buổi rehearsal kéo dài, Quang Anh ngồi một mình trong phòng chờ nghỉ ngơi, tay bóp nhẹ hai bên thái dương, cố xua đi cơn nhức đầu. Anh cố uống thêm một ly trà gừng mà chị Duyên vừa pha cho.
"Đã ổn chưa đó? Trông sắc mặt mày kém quá"
Quang Anh gượng cười, giọng trấn an
"Không sao đâu. Em mệt chút thôi. Lát em vẫn diễn được."
Nói xong, anh khẽ cắn môi, ép bản thân đứng lên và đi ra sân khấu tập dượt tiếp.
Buổi diễn bắt đầu, Quang Anh đứng dưới cánh gà hướng ánh nhìn về phía khán giả đông đúc bên ngoài, ánh mắt sáng rực lên với niềm đam mê khó gì lay chuyển được. Để có được một Rhyder được khán giả yêu thương như hôm nay, anh đã dành suốt mười năm trau dồi từng ngày. Với anh, ánh đèn sân khấu là một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Bất chấp cơn mệt mỏi đang dần lấn át, anh vẫn cất giọng hát, dốc toàn bộ sức lực để đền đáp tình cảm của khán giả.
Khi vừa bước xuống sân khấu, mồ hôi tuôn ra như mưa, chảy dọc xuống cổ, thấm đẫm cả chiếc áo. Đêm Sài Gòn lành lạnh với gió trời đêm ngoài trời càng khiến anh không ngừng rùng mình. Sắc mặt dần tái xanh, từng cơn gió như càng khoét sâu thêm sự mệt mỏi mà anh đang cố giấu đi. Nhưng trong mắt mọi người, anh vẫn là Rhyder nhiệt huyết, cháy hết mình vì trong từng khoảnh khắc trên sân khấu.
Bước chân khỏi xe, Quang Anh khẽ cúi đầu chào chị Duyên, nhận từ chị túi thuốc vừa mua trên đường. Anh cười gượng, giọng lạc đi nhưng vẫn trấn an chị
"Chị đừng lo, uống thuốc ngủ qua đêm nay là sẽ ổn."
Chị Duyên nhìn theo, ánh mắt chẳng giấu được nỗi lo lắng, nhưng hiểu tính cậu em mình, chị chỉ nhắc nhở
"Nhớ uống đó, rồi đi ngủ sớm. Lần tới chị sẽ cân nhắc sếp lại lịch trình hơn"
"Dạ, chị về cẩn thận"
Quang Anh tạm biệt chị, quay người đi vào sảnh chung cư, chị Duyên chỉ có thể thở dài, dặn lòng sáng sớm hôm sau sẽ đến kiểm tra tình hình của Quang Anh. Đêm Sài Gòn dù khuya nhưng vẫn nhộn nhịp, ánh đèn đường hắt lên bóng dáng mệt nhoài của anh khi bước từng bước lên thang máy.
Vừa mở cửa bước vào căn hộ, Quang Anh mệt mỏi ngả người xuống giường, thầm nghĩ rằng với tình trạng này, chắc chắn anh sẽ không thể gặp Đức Duy đêm nay. Cơn đau đầu khiến anh cảm thấy nóng bừng, đầu như muốn nổ tung. Anh kéo chăn quấn quanh mình, mệt mỏi không buồn nghĩ tới đống thuốc cảm mà chị Duyên vừa dặn uống. Mắt anh từ từ khép lại, tự cười thầm về chính mình, không thể tin nổi rằng mình lại kiệt sức đến vậy. Mọi thứ xung quanh dần mờ nhạt, chỉ còn lại cảm giác nặng nề hành hạ anh.
Đến khoảng nửa đêm, cơn sốt khiến anh tỉnh giấc, Quang Anh đột nhiên nhớ đến Đức Duy, muốn gọi cho em biết, nhưng lại sợ em lo. Nhưng nhớ lại trước đó, em từng nói: "Anh đừng bao giờ giấu em chuyện gì nhé." Lúc này, sự mạnh mẽ biến mất, Quang Anh thở dài, mở điện thoại lên, nhấn nút gọi cho em.
Đức Duy ngồi trong phòng thu âm, vừa nghe lại giai điệu vừa ghi chú cùng anh Dũng. Cả tuần nay ngoài đi diễn, em cũng có ấp ủ một sản phẩm âm nhạc mới, bây giờ em đang cùng với anh Dũng dành nhiều thời gian để hoàn thiện từng chi tiết. Đột ngột, điện thoại có cuộc gọi, là Quang Anh. Em hơi thoáng giật mình nhưng rồi liền nhấn nghe máy ngay lập tức.
"Em đây"
Giọng Quang Anh vọng qua điện thoại, hơi yếu ớt nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình thường
"Anh ốm rồi, qua với anh được không Duy?"
Không cần nghe thêm, Đức Duy đã đứng bật dậy, vội nói
"Em đến ngay! Anh đợi em nhé, đừng làm gì cả, cứ nằm yên đó đi."
Quang Anh nghe giọng lo lắng của Duy mà bất giác mỉm cười, lòng cảm thấy ấm áp. Đôi mắt dần nhắm lại, cơn mệt mỏi xâm chiếm nhưng anh cố gắng chờ đợi em.
Em vội vã khoác áo, chào anh Dũng rồi nhanh chóng đặt xe đến nhà Quang Anh. Trên đường đi, em còn ghé vào tiệm thuốc mua cả đống thuốc, trong lòng tràn ngập lo lắng. Cả tuần nhắn tin qua lại, em đã nắm rõ lịch trình của anh. Dù em có lo lắng, mỗi khi hỏi, anh vẫn khẳng định mình ổn. Nhưng vừa rồi, anh lại kêu ốm, khiến em không khỏi băn khoăn. Quang Anh thật sự biết cách khiến em lo lắng không yên.
Chưa đầy mười lăm phút sau, Đức Duy đã ở trước cửa nhà anh. Tay nhanh nhẹn bấm mật khẩu nhà, em lao nhanh vào trong. Căn nhà tắt điện tối om, chỉ có ánh đèn lờ mờ từ phía phòng ngủ, em liền đi thẳng vào. Cảnh tượng trước mắt khiến em khựng lại, Quang Anh nằm co ro dưới chăn, sắc mặt tái nhợt.
"Anh!" Em chạy vội lại bên giường, quỳ gối bên cạnh anh, tay đặt lên trán, cảm nhận sự nóng bừng.
Quang Anh khẽ mở mắt khi nghe tiếng Duy, và dù mệt mỏi, anh vẫn cố gắng mỉm cười.
"Em bé đến rồi,"
"Anh hay quá, lúc nào cũng nhắc em mà giờ để bản thân như này"
Em nhẹ nhàng trách móc, tay vẫn đặt trên trán anh, cảm nhận rõ cái nóng bừng đang xông lên.
"Thôi mà, đừng mắng anh em bé ơi" anh thì thào, âm điệu nghe như trẻ con.
Đức Duy thở dài, không trách móc anh nữa.
"Anh ăn gì chưa?"
Quang Anh khẽ lắc đầu
"Chưa... nãy về là anh ngủ luôn"
Đức Duy không chịu, em đứng dậy, quyết định đi tìm đồ ăn cho anh.
"Bị ốm mà anh không ăn uống gì là sao? Anh nằm nghỉ đi, em đi nấu cháo cho anh."
Quang Anh hơi trêu chọc
"Cháo? Em có biết nấu không đấy?"
"Đừng có khinh thường em, anh cứ nằm đợi em"
Nói rồi, em nhanh chóng đi xuống bếp, lần đầu tiên đứng giữa những nồi niêu, bát đĩa, em cảm thấy hơi choáng ngợp.
"Đầu tiên là... nấu gạo." Em nghĩ thầm, nhưng lại không biết lấy bao nhiêu gạo. Cuối cùng, em chỉ cho vào một nắm tay, vừa đúng một bát. Rồi, sau khi rửa sạch gạo, em bắt đầu cho vào nồi nước.
"Ủa, giờ cần phải cho gia vị gì vào nhỉ?"
Em cầm chai muối lên, và đổ một ít vào nồi.
Một lát sau, mùi nước sôi bốc lên nghi ngút khiến em phải chạy ra xa, ho khan.
"Hả? Có cần đậy nắp không nhỉ?" Em vừa nghĩ vừa hoảng hốt, lật đật đậy nắp lại.
Không bỏ cuộc, em lấy điện thoại ra tìm kiếm công thức nấu cháo. Em gõ từ khóa trên mạng và chăm chú theo dõi các bước.
"Nấu cho đến khi gạo mềm và nở ra... Ồ, cái này chắc phải tầm 30 phút."
Sau khoảng 30 phút, khi cảm thấy nồi cháo đã hoàn thành, em lấy thìa ra nếm thử. Tuy nhiên, vừa nếm xong, em lại gần như muốn khóc.
"Sao mặn thế nhỉ?" Em kêu lên, lòng không khỏi hoang mang.
Với sự quyết tâm không gì ngăn cản được, em nhanh chóng tìm thêm nước và khuấy lại, Đức Duy cố gắng hết sức để có món cháo cho anh người yêu đang bệnh của em lắm đó.
Mùi cháo bốc lên nồng nàn trong không khí, Quang Anh cảm thấy hơi bồn chồn. Dù mệt mỏi, nhưng anh hơi lo cho em, có bao giờ Đức Duy nấu đâu. Nãy anh tính bảo em đặt cháo ngoài cho xong, nhưng em lại nằng nặc đòi nấu. Anh đi ra bếp, thấy Đức Duy đang loay hoay với nồi cháo, tay chân lúng túng hết cả lên thì không khỏi bật cười.
Đức Duy không nhận ra có người, vẫn mải mê với chiếc nồi, miệng lẩm bẩm một mình. Quang Anh bước đến gần, ôm lấy em từ phía sau, cằm tựa lên vai Duy, em hơi giật mình quay lại.
"Lâu quá ạ, đợi em một xíu"
Quang Anh mỉm cười, không thể kìm nén sự hạnh phúc khi nhìn thấy Duy đang cố gắng hết sức vì mình. Một lát sau, Đức Duy đặt lên bàn một tô cháo trắng đơn giản, kéo ghế ngồi sát vào bên cạnh anh.
"Ờ... ừm. Chắc hơi mặn, nãy em lỡ tay"
Đức Duy thỏ thẻ, đôi má hơi ửng đỏ. Quang Anh không nói gì, anh nhích lại gần hơn, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể em truyền sang, nhấc muỗng cháo lên, ánh mắt của Đức Duy dõi theo từng động tác của anh, đầy mong chờ. Khi muỗng cháo chạm vào môi, vị mặn xộc thẳng vào miệng khiến anh bất giác hơi nhăn mặt. Nhưng nhìn thấy đôi mắt to tròn của em đầy hy vọng, anh vẫn tỏ vẻ bình thản.
"Hơi mặn một chút, nhưng vẫn ăn được"
"Thật không?"
"Thật! Quan trọng là em nấu, anh thấy ngon"
Quang Anh nói, tay tiếp tục đưa muỗng cháo thứ hai vào miệng.
"Đừng có nói dối, em biết là anh khuyến khích em thôi"
"Mặn nhạt không quan trọng, cái chính là em nấu. Anh sẽ ăn hết."
Cảm nhận được sự chân thành của Quang Anh, lòng em bỗng dâng trào cảm xúc. Quang Anh luôn biết cách khiến em không thể ngừng yêu anh được. Anh chưa bao giờ la mắng hay nặng lời với em kể cả khi em sai anh cũng kiên nhẫn giải thích cho em hiểu, em dỗi thì anh dỗ, chiều theo cả những trò đùa vô tri của em, chỉ có lúc trên giường là anh khốn nạn xíu thôi =)))). Đức Duy nhận ra từ ngày có anh ở bên, em đã dần thay đổi, nếu không có anh, có lẽ mình sẽ vẫn là đứa trẻ ngang bướng không chịu nghe lời ai, nhưng với Quang Anh, em tự nguyện mềm mỏng hơn, hiểu chuyện hơn. Đôi lúc Quang Anh nhắc nhở, em cũng không còn muốn cãi lại, chỉ lặng lẽ lắng nghe, vì biết những lời anh nói đều vì quan tâm.
Em mỉm cười, một nụ cười mà chỉ có Quang Anh mới có khả năng khiến em như vậy.
"Nhìn anh mãi thế, muốn ăn thử cháo không?"
"Thôi để em đặt tô khác. Mặn như vậy, ai mà chịu nổi."
"Không sao, ăn vài lần là quen thôi."
Cuối cùng, anh vẫn ăn gần hết bát cháo, dù thi thoảng anh vẫn nhấp một ngụm nước. Nhìn thấy anh ăn từng muỗng cháo, dù biết vị không ổn nhưng anh không từ chối, em cảm thấy vừa thương vừa mắc cười.
Đêm đó, em ở lại bên anh, thi thoảng còn điều chỉnh lại chiếc chăn để anh không bị lạnh, nằm trong lòng anh, em cảm nhận rõ từng nhịp thở sâu dần của Quang Anh như một bản nhạc ru ngủ khiến em cũng từ từ thấy an lành. Những mệt mỏi, áp lực của cả tuần qua dường như tan biến trong từng nhịp thở ấm áp bên nhau.
Trời Sài Gòn ngoài kia vẫn sáng đèn, còn căn phòng của cả hai chìm vào giấc ngủ bình yên, nơi mà chỉ có em và anh, không cần lo nghĩ, chỉ có sự hiện diện của nhau là đủ.
HẾT CHƯƠNG 17
Chuẩn bị đội mũ vào nha cả nhà, tôi tính từ chương sau sẽ bẻ ngược đây, yên bình quá rồi, phải có biến cố thôi, hay cho chương sau H cái rồi ngược =))) cả nhà mún gì nào?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top