Chương 15 - Lo lắng và an ủi (H)

Hello mọi người, cho tui xin phép đổi tên truyện nha, lúc trước đặt tên đại, giờ hứng lên cái muốn đổi vậy à =)))

Warning: H của chương này mạnh bạo hơn các chương trước =)))))

------------------------------

Đức Duy nằm dài trên sofa, tay lơ đễnh bấm điện thoại, lướt qua lướt lại những dòng tin nhắn với Quang Anh, lòng đầy bồn chồn.

"Khi nào về đến nhà thì nhắn tin cho anh" – lời nhắc của Quang Anh cứ vang lên trong đầu em. Em đã nhắn tin cho anh từ sáng, nhưng cả ngày rồi mà không thấy hồi âm. Đã gửi vài tin mà anh vẫn im lặng, chỉ hiện dòng chữ "Đã gửi" lạnh tanh.

Mấy ngón tay em chậm rãi gõ thêm một dòng

captainboy_0603: "Anh ơi, em về nhà rồi này".

Một tiếng trôi qua. Không thấy phản hồi.

Đức Duy thở dài, vắt chân lên thành ghế, mắt cứ liếc vào màn hình mong chờ. Em lại nhắn

captainboy_0603: "Em vẫn đi nè, anh xong việc chưa?"

Vẫn không có tin trả lời.

Nghĩ Quang Anh chắc vẫn còn bận, em không dám gọi điện sợ làm phiền. Cả ngày nay, anh Bình cũng không cho em ra ngoài, chỉ bảo phải ở nhà. Em có hơi bực, nhưng biết tính anh Bình, lại thấy anh ấy cũng chỉ lo lắng cho mình, nên đành ngoan ngoãn nghe lời mà không cãi.

Buổi chiều dần buông, ánh nắng ngoài cửa sổ nhạt dần, và căn phòng cũng như lặng lẽ theo từng giây trôi qua. Em mở điện thoại lần nữa, gõ thêm một tin nhắn

captainboy_0603:"Anh xong việc nh nhắn em nha".

Không có âm báo, màn hình lại tắt đi lần nữa.

Chán nản ném điện thoại lên bàn, Đức Duy bắt đầu thấy lo lắng, em biết Quang Anh khi bận sẽ check tin nhắn và trả lời trễ, nhưng mà đối với em thì anh ít khi như vậy lắm. Anh thường hay cố gắng rep tin nhắn của em cho dù có bận đến mấy, mặc dù chỉ trả lời em lại vài câu ngắn gọn nhưng mà anh có trả lời để em yên tâm. Nhưng hôm nay, anh không trả lời gì hết, làm em hơi bồn chồn nhưng lại không gọi anh, vì em đã nhắn cho chị Duyên, chị ấy kêu không có gì hết đâu, chút việc bận thôi, Quang Anh đang ở bên cạnh chị mà.

Bất chợt tiếng chuông cửa reo lên, khiến tim em khẽ nhảy lên một nhịp. Người duy nhất biết mật khẩu nhà em chỉ có anh thôi. Đức Duy bật dậy, bước nhanh ra cửa, lòng không khỏi mừng rỡ.

Khi cửa mở ra, đúng như em nghĩ, chính là bóng dáng quen thuộc của Quang Anh, em lập tức lao tới ôm chầm lấy anh, như thể cả ngày dài này là một cuộc chờ đợi mãi mới đến hồi kết. Em nhắm mắt, vùi đầu vào vai anh, nhỏ giọng trách yêu

""Anh làm em ch dài cổ luôn đó."

Quang Anh vòng tay kéo em ôm chặt hơn, giọng dịu dàng

"Anh xin lỗi, anh có mua trà dâu cho em đây"

Em ngẩng đầu, đôi mắt long lanh nhìn anh, mỉm cười. Em đưa tay nhận lấy túi trà

"Anh tưởng anh mua quà là xong à? Sao không trả li tin nhắn của em?"

Quang Anh hơi ngập ngừng, xoa đầu em

"Anh... anh có chút việc bận thôi"

Em biết Quang Anh đang giấu gì đó, cố gắng dò hỏi

"Việc gì mà bận đến nỗi không nhắn tin cho em được một cái?"

Quang Anh không trả lời, chỉ khẽ lắc đầu.

"Em đã rất lo đấy, có chuyện gì thì phải nói vi em ch."

Em bắt đầu cảm thấy tủi thân, đôi mắt em ươn ướt. Em biết là vô lý nếu trách móc anh ấy thêm, nhưng không hiểu sao vẫn thấy ấm ức. Quang Anh thấy vậy, vội vàng ôm chặt em vào lòng, dỗ dành.

ng khóc, anh xin lỗi. "

Nhưng Đức Duy vẫn không nguôi ngoai, em đẩy nhẹ anh ra, giọng nói nghẹn ngào

"Anh coi em là trẻ con à? Mọi chuyện anh đều giấu em. Em cũng ln rồi, em muốn được chia sẻ vi anh.

Quang Anh lại tiến tới ôm lấy em, Đức Duy không đẩy anh ra nữa, nhưng giọng em vẫn cương quyết

"Chia sẻ vi em đi, Quang Anh, có chuyện gì rồi đúng không?"

Anh chỉ biết thở dài, vòng tay xuống ẵm bồng em lên như ẵm công chúa, nhẹ nhàng đặt em ngồi lên bàn ăn bên cạnh. Tay Đức Duy vẫn ôm chặt cổ anh, Quang Anh chống hai tay xuống bàn, giam em ở giữa trong vòng tay mình.

"Chỉ là.... tên khốn hôm qua đã gọi cho anh"

Đức Duy im lặng, mắt tròn xoe nhìn Quang Anh, biểu cảm hoàn toàn bất ngờ và cứng đờ trước câu nói vừa rồi.

"Nhưng anh đã gọi cho các anh, bọn anh đã giải quyết rồi. Việc cũng không có gì, chỉ là hắn muốn làm loạn để đòi tiền bồi thường"

"Sao không cho em biết?"

"Bọn anh thống nhất rồi, em không việc gì phải vướng vào chuyện này"

Đức Duy nhìn anh, lòng đầy ấm áp nhưng cũng không khỏi bồn chồn. Cuối cùng, em nhích lại gần hơn, dựa hẳn vào ngực Quang Anh, thì thầm

ược rồi, em tha cho anh lần này. Nhưng t gi, nếu có chuyện gì, anh đng giấu em nhé."

Quang Anh ghì chặt lấy Đức Duy, hơi thở anh nặng nề phả vào tai em, giọng anh trở nên trầm đục

"m, anh ha. Có người ch dài cổ vì anh thế này... chắc nh anh lắm hả?"

Đức Duy đỏ mặt, hơi thở trở nên gấp gáp nhưng vẫn bám chặt cổ anh, ánh mắt không giấu được sự khao khát

"Nh ch... anh còn không biết à?"

Quang Anh bật cười khẽ, như hiểu rõ hiệu ứng của từng câu chữ kia.

"Nh anh vậy, thế thì anh bù cho em nhé!"

Hai tay Quang Anh vẫn chống hai bên tạo ra một "chiếc lồng" bao bọc em. Cảm giác không gian riêng này khiến tim Đức Duy biết rõ rằng mình chẳng có nơi nào để trốn.

Quang Anh giữ chặt lấy eo như thể anh muốn kéo dài từng giây để quan sát phản ứng của em. Tay anh trượt dọc sống lưng em, nhấn nhá mỗi lần ngón tay chạm đến những điểm nhạy cảm, khiến cơ thể Đức Duy khẽ run lên từng đợt. Đức Duy muốn chống lại, nhưng chẳng có sức mà lùi đành để mặc cho từng cảm giác lạ lùng tràn ngập, từ đầu ngón tay đến toàn thân. Anh cúi sát vào tai em, hơi thở phả nhẹ khiến Đức Duy càng thêm bối rối, cả người mềm nhũn. Giọng anh trầm thấp, ám muội

"Anh mi chạm nhẹ thôi mà..."

Em đỏ mặt, định quay đi nhưng không kịp, Quang Anh đã nhanh chóng cúi xuống, để lại một nụ hôn dài nơi cần cổ trắng nõn của em. Anh cắn nhẹ lên da thịt mềm mại của Đức Duy, khiến em không kiềm được mà bật ra một tiếng rên nhỏ, mắt khẽ nhắm lại, hai tay bám chặt cổ anh không buông.

"Ahh... ahh... đng cắn, đau em"

Đôi mắt Đức Duy mơ màng, hơi thở gấp gáp, cả người như mất hết sức lực, chỉ có thể tựa vào anh. Quang Anh vẫn xấu xa trêu chọc nhiều hơn.

"Nhìn em mềm oặt thế này, lát na em chịu nổi không, bé con"

Đức Duy bất giác cắn môi, ánh mắt thoáng nét hờn dỗi nhưng vẫn không thể che giấu được sự mong đợi. Em đáp lại, giọng thổn thức nhưng vẫn xen chút bướng bỉnh

"Anh đng có t mãn... xem ai là mi là người chịu không nổi."

Quang Anh không nói, chỉ khẽ cười, rồi bất ngờ luồn tay qua eo và đùi em, bế bổng em lên một cách dễ dàng. Em thoáng giật mình, nhưng rồi để mặc cho anh bế mình. Anh bế em đến ghế sofa bên cạnh, nhẹ nhàng đặt em xuống, cơ thể Đức Duy theo đà đổ xuống ghế, không kịp định thần thì Quang Anh đã đè lại em xuống. Mỗi cử động của anh đều hết sức dịu dàng. Anh cúi đầu nhìn vào mắt em, nhẹ nhàng âu yếm hôn nhẹ lên má Đức Duy. Nụ hôn chẳng hề mang chút dục vọng nào nhưng đối với Đức Duy chính là hành động âu yếm lớn nhất.

Đức Duy bất ngờ bật người dậy, làm Quang Anh hơi ngỡ ngàng. Em nắm tay Quang Anh kéo anh vào phòng làm nhạc của mình. Quang Anh đột nhiên thấy em kéo mình vào đây, tò mò hỏi

"Sao thế?"

"Em chỉ muốn một chút không gian riêng tư hơn"

Quang Anh nhướn mày, bất ngờ trước sự mạnh dạn của em. Anh nhìn quanh, thấy những nốt nhạc em viết còn đang dang dở trên bàn.

"Nơi này hơi... đặc biệt đấy Duy"

Em không nói gì, chỉ bất ngờ quỳ xuống, hai tay chạm vào thắt lưng quần của Quang Anh., muốn kéo khoá quần của anh. Biết em muốn làm gì, Quang Anh hơi ngăn lại

"Không cần đâu.."

"Yên nào, để em"

Quang Anh lần đầu thấy sự chủ động này của em, có chút bất ngờ nhưng thật ra có trời mới biết khi bị em kéo vào phòng này, anh đã cố gắng kiềm chế đến mức nào.

Các ngón tay mảnh khảnh của Đức Duy bắt đầu cầm dương vật đã bán cương mà xoa nắn, sau đó rụt rè đưa lưỡi liếm lên đỉnh đầu rỉ nước. Sau vài lần khẩu giao cho Quang Anh, em nghĩ mình cũng đã học thêm được gì đó, Đức Duy há miệng to hết cỡ, ngậm lấy mút mát như đang ăn kem. Dương vật to lớn không vừa hết miệng em, Đức Duy cố gắng lắm cũng chỉ ngậm được một nửa. Đầu lưỡi em lướt qua những đường gân xanh, răng nanh non nớt không biết vô tình hay cố ý cọ sát làm Quang Anh giật mình suýt bắn mấy lần.

Đức Duy cố gắng chiều chuộng Quang Anh hết sức mình, miệng em hoạt động đến mỏi nhừ, nhưng vẫn ngoan ngoãn liếm mút nhiệt tình, khoé mắt hơi ngấn đỏ ươn ướt vừa đáng thương vừa dụ hoặc. Quang Anh vốn là người sành sỏi trên giường, vậy mà nhìn em, vẫn không chịu nổi được cái loại tra tấn non nớt này.

Lập tức đẩy đầu em ra khỏi dương vật của mình, Quang Anh lập tức bế em ngồi lên bàn làm nhạc, trực tiếp lột sạch quần áo của em. Cơ thể em giờ đây trần trụi, đỏ ứng như con tôm luộc.

Quang Anh tiến xuống phía dưới chăm sóc cậu em của Đức Duy, đáp trả lại sự nhiệt tình hồi nãy bằng kinh nghiệm điêu luyện của mình khiến em chỉ có thể đỏ mặt thút thít kêu rên, chẳng biết vì khoái cảm Quang Anh mang đến hay vì xấu hổ bởi sự non nớt hồi nãy của bản thân.

"Ưm... ahh... ahh...s.. ướng... quá"

Đức Duy đương nhiên chẳng thể trụ nổi được lâu trước sự điêu luyện từ anh. Em cong người bắn hết vào trong miệng Quang Anh. Anh nhả tinh dịnh ra lòng bàn tay, thuận thế dùng làm chất bôi trơn, ngón tay bắt đầu tìm đến hậu huyệt phía dưới. Nơi tư mật đã lâu không làm, trở nên khít chặt, đột ngột có vật lạ muốn tiến vào liền trở nên bài trừ. Đức Duy run rẩy, trán đổ đầy mồ hôi

"Đau lắm sao? Anh dng nhé?"

"Không... anh làm tiếp đi"

Em như sợ anh dừng lại, vội ôm cổ anh chặt hơn, đưa chân quấn lấy hông anh giữ lại, nhướn người lên muốn hôn anh.

Quang Anh chiều theo ý em, cố gắng dùng nụ hôn của mình để đánh lạc hướng cơn đau phía dưới cho em, trấn an em đến khi Đức Duy thả lỏng hơn, phía dưới đã thuận lợi cho được vào hai ngón tay.

Cảm thấy đã đủ, anh rút tay ra, chuẩn bị thay thế bằng dương vật to lớn của mình thì bị Đức Duy ngăn lại

"Sao thế? Em muốn dng?"

"Không... không phải"

Đức Duy liếc nhìn dương vật to lớn kia, ngại ngùng xấu hổ, nhẹ giọng năn nỉ anh

"Lần trước, em.. em đau. Anh thêm một ngón na đi, em s không va"

Quang Anh im lặng, ông trời đúng là biết trêu ngươi anh thật mà, anh làm tình với các cô bạn gái cũ cũng không bao giờ nhẫn nhịn chiều theo như vậy! Đức Duy là người đầu tiên trị được anh, chắc ông trời sợ anh không ai trị được nên mới để tiểu yêu tinh ngây thơ đáng yêu này đến dày vò anh hay sao?

Dương vật đã trướng đến phát đau, nhưng vẫn phải nhẫn nhịn cho thêm ngón thứ 3 vào khuếch trương cho em. Quang Anh kiên nhẫn đến khi bên dưới nước nhờn từ đó túa ra nhiều hơn, ướt đẫm 3 ngón tay thì Đức Duy mới đỏ mặt ngọ nguậy, mấp máy môi, lí nhí nói nhỏ

"Đủ rồi... anh vào đi..."

Chỉ chờ câu này, Quang Anh thẳng lưng tiến vào. Hậu huyệt đã được mở rộng kĩ nhưng đã lâu không có làm nên vẫn gặp khó khăn, anh chỉ mới vào được đến phần đầu thì đã bị kẹp chặt, không thể tiến thêm.

Đức Duy đau đớn, nước mắt bắt đầu ứa ra. Miệng em há to ra cố gắng hít lấy không khí để thở, hai tay ôm cổ anh siết chặt. Quang Anh thấy không thể vào tiếp, đành nhẫn nhịn dừng lại, hôn vào má an ủi em, cố gắng dùng những nụ hôn, những động chạm để em thả lỏng.

"Ahh... động đi... Quang Anh"

Quang Anh đưa đẩy hông, lực đẩy của hông dồn nén từ nãy giờ bộc phát, điên cuồng hất mạnh vào bên trong em. Đức Duy run rẩy, môi không ngừng bật ra tiếng kêu mỹ miều. Quang Anh nhắm mắt tận hưởng bó cơ chặt chẽ phía dưới bú mút dương vật mình không thôi, lực đẩy không hề giảm, ngày càng tăng nhanh. Từng cú nhấp hông mạnh bạo, nơi giao hợp gần như không có kẽ hở.

Quang Anh nắm lấy hai cẳng chân thon dài của Đức Duy, gác lên vai mình. Cẳng chân thon dài, trắng nõn lơ lửng trên vai anh, ngón chân em co quắp lại vì khoái cảm kéo đến liên tục, cả người đong đưa theo nhịp điệu của anh. Em biết anh sắp bắn, liền buông lời lả lơi

"Em sắp.... ahhh.... Quang Anh... ah... mạnh hơn đi...."

Quang Anh không đáp lời, giờ đây tâm trí anh chỉ tập trung thúc mạnh vào cái nơi chật hẹp này, mồ hôi chảy ròng trên trán, lăn xuống cổ rồi biến mất sau lớp áo sơ mi trên người. Dương vật đâm loạn xạ vào bên trong, chạm vào điểm G nhạy cảm của em. Đức Duy bị chạm vào điểm G thì mắt trợn ngược, sướng đến dục tiên dục tử, miệng há ra không khép lại được, nước bọt không tự chủ chảy ra hai bên khoé miệng. Quang Anh nhìn em bị mình chơi đến sướng không thể rên nổi, đắc chí rút ra rồi đâm thẳng vào thật sâu, bắn thẳng vào bên trong. Cùng lúc đó, Đức Duy cũng xuất ra vào bụng anh. Hai chân em mềm nhũn, muốn cử động cũng không nổi, hậu huyệt vẫn mút chặt dương vật của anh không rời.

Quang Anh chống tay xuống cạnh bàn, vuốt mái tóc đẫm mồ hôi ra sau, để lộ ra ánh nhìn sâu thẳm. Đức Duy say đắm nhìn vào mắt anh không rời, em yêu ánh mắt này chết mất thôi, khi làm tình còn quyến rũ gấp ngàn lần.

"Anh... muốn hôn..."

Anh chiều chuộng cúi xuống đặt lên môi em nụ hôn ngọt ngào. Ngón tay anh quệt vào tinh dịch còn vương đầy trên áo sơ mi của mình, thản nhiên đưa lên miệng nếm. Đức Duy mệt mỏi, đưa tay yếu ớt muốn ngăn cản.

ng... ghê lắm..."

Anh chẳng quan tâm, cúi xuống thỏ thẻ bên tai em

"Không ghê, cả người em ngon đéo chịu được"

Nói xong, tay hư của anh đã lần mò xuống hậu huyệt lần nữa.

"Ưm... đồ xấu xa..."

Đức Duy rên rỉ, đánh nhẹ vào ngực anh, nũng nịu dụi dụi

Suốt cả đêm dài, hai người lại quấn lấy nhau không dời, từ phòng làm nhạc ra đến bàn ăn, đến phòng ngủ của em, âm thanh ái muội vang khắp nơi trong căn hộ của Đức Duy.

HẾT CHƯƠNG 15

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top