Chương 14 - Cái bẫy
Sáng sớm, ánh nắng nhẹ nhàng len qua rèm cửa phòng ngủ, chiếu lên mặt Đức Duy. Bị nắng chiếu vào mắt, em hơi nheo mắt nhẹ nhưng vẫn lười biếng không muốn mở mắt. Em cảm nhận được rõ vòng tay ấm áp của Quang Anh ôm chặt từ phía sau. Cơ thể anh cận kề, hơi thở đều đều của anh phả nhẹ vào gáy em, khiến Duy hơi nhột nhưng lại vô thức mỉm cười. Quang Anh khẽ cựa mình, thì thầm vào tai em.
"Em bé, dậy thôi nào"
Đức Duy quay người lại, chui vào lòng Quang Anh, dụi dụi vào ngực anh, thể hiện sự không hợp tác, mắt vẫn nhắm chặt.
Nhìn bộ dạng đáng yêu này của Duy, Quang Anh chỉ còn biết cười bất lực. Anh cúi xuống bế bổng em lên, ôm vào phòng tắm, đặt Duy ngồi trên bồn rửa mặt. Duy vẫn lười biếng tựa vào ngực anh, mặc kệ để Quang Anh muốn làm gì thì làm.
Anh bóp ít kem rửa mặt ra tay, xoa nhẹ rồi bắt đầu massage lên mặt Duy. Cảm giác mát lạnh của kem rửa mặt làm em tỉnh táo đôi chút, nhưng vẫn không chịu mở mắt hẳn, môi em mấp máy, lười biếng nói.
"Biết em mệt mà còn gọi dậy sớm..."
Quang Anh nhìn vẻ mặt dễ thương của em, chỉ mỉm cười dịu dàng
"Ừ, thì anh để em ngủ nướng mà. Nhưng dậy rồi thì phải cho anh bế, được không nào?"
Nghe vậy, Đức Duy chợt mở mắt ra, nhìn Quang Anh với ánh mắt ngập tràn hờn dỗi pha chút tinh nghịch
"Vậy mà ai đó cứ bảo em hư."
Quang Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên tay em, cười đáp
"Ừ, em bé của anh, hư một chút cũng đáng yêu. Bây giờ ngoan nào, anh đánh răng giúp em."
Đức Duy cười khúc khích, ngoan ngoãn há miệng, cảm nhận sự lướt nhẹ qua hàm răng của bàn chải đánh răng, Mỗi lần Quang Anh đưa tay chạm nhẹ vào má em, Duy lại thấy tim mình đập nhanh hơn một nhịp. Quang Anh buổi sáng mới thức dậy đẹp trai vô cùng, lại còn đang ở trước mặt em gần như vậy, nói em mê trai em cũng chịu, tại Quang Anh đúng gu em quá đi thôi.
"Anh chăm em kỹ quá, em nghiện anh mất thôi,"
Quang Anh cười khẽ, ánh mắt đầy sự cưng chiều
"Anh tự nguyện chiều em mà"
Đức Duy nghe thế, môi cong lên, nở nụ cười trông vô cùng đáng yêu.
Đúng lúc cả hai bước ra khỏi phòng tắm, điện thoại Quang Anh rung lên, màn hình hiện tên chị Duyên, bước ra góc phòng để nghe máy. Vài phút sau, anh quay lại với gương mặt trầm ngâm, ánh mắt thoáng vẻ suy tư.
Thấy biểu hiện lạ của Quang Anh, Đức Duy hơi bồn chồn
"Anh ơi, có chuyện gì không?"
Quang Anh nở nụ cười, xoa dịu em
"Không có gì, em đừng lo. Chỉ là công việc chút thôi. Anh Bình có nhắn tin cho anh, lát nữa anh ấy sẽ qua đây đón em, em về với anh Bình đi. Anh có chút việc cần giải quyết, tối anh qua nhà em"
Đức Duy định nói anh đi đâu, em đi chung với anh thì điện thoại em rung lên, là anh Bình gọi đến.
"Duy, anh đến rồi. Xuống đây ngay với anh."
Đức Duy lưỡng lự, ánh mắt hướng về Quang Anh, lòng em không muốn rời xa anh vào lúc này. Em năn nỉ Quang Anh
"Anh ơi, cho em ở lại với."
Quang Anh không nói gì, chỉ lắc đầu trước ánh mắt năn nỉ của em, tay anh cầm lấy điện thoại từ tay Duy, trả lời anh Bình thay em
"Em sẽ đưa Duy xuống, anh đợi một chút."
Đức Duy cố níu lấy tay Quang Anh, ánh mắt như muốn nói "Em không chịu đâu"
Nhưng Quang Anh không nói gì, chỉ nắm cánh tay kéo em ra phía ngoài cửa. Suốt thời gian cả hai đứng chung trong thang máy, Duy lén nhìn anh, vẫn còn không muốn về nhưng em không dám cãi nữa. Em sợ nếu không nghe, Quang Anh sẽ giận em.
Quang Anh đưa em đến tận xe, còn dặn dò em
"Về đến nhà thì nhắn tin cho anh"
Nói xong, anh quay người đi lại vào trong, Đức Duy lặng nhìn theo bóng lưng anh, đột ngột em cảm thấy có một nỗi lo lắng tràn ngập trong lòng. Chiếc xe bắt đầu di chuyển, anh Bình hỏi em
"Duy, tối qua em đi chung với các anh em. Có chuyện gì xảy ra rồi đúng không?"
Duy hơi giật mình
"Anh biết hết rồi, khỏi giấu."
"Sao anh lại biết?"
"Em không cần biết tại sao, từ hôm nay, em bớt đi lung tung lại, đi đâu cũng phải báo cho anh. Hôm qua em bảo anh là ở nhà làm nhạc, mà hoá ra, em đi chơi ở club. Anh không cấm em, nhưng em phải báo anh trước. Mọi hành động của em trong thời điểm này đều dễ trở thành tin tức nóng, mà tin nào tin nấy đều lan nhanh như lửa, tin tốt thì không nói, tin xấu thì lan nhanh không kịp cản"
Đức Duy im lặng gật đầu, biết rõ anh Bình không phải muốn kiểm soát mà là lo lắng cho em.
Trong khi đó, Quang Anh đã quay lại nhà, anh nghĩ đến cuộc gọi hồi nãy của chị Duyên.
"Quang Anh, có chuyện không ổn rồi" giọng chị Duyên vang lên đầy khẩn trương
"Chuyện lớn rồi đấy. Gã điên hôm qua bị em đánh, sau khi chị nhận tin của em, sáng nay chị đã đến bệnh viện gặp hắn với mong muốn hoà giải. Nhưng mà hắn đang làm loạn trong bệnh viện, đòi kiện em tội đánh người gây thương tích. Quan trọng hơn, hắn biết em là Rhyder"
Quang Anh hít một hơi sâu, bàn tay siết chặt lại.
"Tại sao hắn lại biết? Đêm qua hắn say xỉn, em tưởng rằng mình đã đập hắn ngất rồi cơ mà?"
"Không rõ là ai tiết lộ cả, nhưng có vẻ hắn đã được báo tin. Em biết đấy, không ai tự dưng nắm thông tin của chúng ta vậy đâu," chị Duyên thở dài.
Quang Anh không nói gì thêm, nhưng anh cảm nhận được cơn giận bùng lên trong lòng mình.
Hiện tại, Quang Anh đã ở trên xe, anh đang lái xe đến bệnh viện theo lời chị Duyên, là tên khốn kia đòi gặp anh bằng được, nếu không gã sẽ tiếp tục làm loạn. Mắt anh vừa lái xe, tay lặng lẽ nhấn một vài số. Anh gọi điện cho hội anh em của mình. Quang Anh thuật lại câu chuyện trong cuộc gọi vừa nãy anh nhận từ chị Duyên. Nội dung cuộc nói chuyện ngắn gọn, nhưng rõ ràng về yêu cầu: kiểm tra lại thông tin bảo mật từ ông chủ club tối qua. Rõ ràng đã thoả thuận bảo mật thông tin, nhưng thông tin của họ đã bị lộ.
Các anh trai khi nhận được thông tin, Tuấn Tài, Minh Hiếu và Quang Hùng nói rằng họ sẽ đến club tối qua gặp ông chủ quán ngay để xác minh. Trong đầu anh lúc này chỉ vang vọng lời chị Duyên vừa nãy: "Hắn đe dọa rằng nếu không cho hắn gặp em, hắn sẽ đăng bài bóc phốt em lên mạng xã hội. Hắn thậm chí còn nói có ảnh của Duy trong nhà vệ sinh."
Đến bệnh viện, anh thấy chị Duyên, chị Mai đang ngồi đợi mình trước cửa phòng bệnh của tên kia. Bước nhanh đến, chị Duyên lên tiếng
"Chị định tự giải quyết rồi, chị có mời 1 luật sự là bạn của chị, đang trong đó đàm phán với hắn, nhưng mà hắn nói hắn có ảnh của Duy. Chưa xác minh được lời hắn nói, nhưng chị nghĩ phải báo cho em."
Quang Anh gật đầu như đã hiểu, đẩy cửa cùng chị Duyên đi vào phòng bệnh
Gã đang ngồi tựa lưng vào giường bệnh, chân đung đưa, dáng vẻ ung dung không có ý định đàm phán với vị luật sư đứng bên cạnh.
"À, đây rồi, Rhyder đây rồi," gã lên giọng kéo dài từng chữ, như cố tình khiêu khích, ánh mắt chằm chằm vào Quang Anh.
"Ngôi sao đây mà! Mày tưởng mình là nghệ sĩ thì muốn đánh ai cũng được à."
Quang Anh chẳng thèm trả lời, chỉ đứng lặng, ánh mắt sắc lạnh không chớp.
Chị Duyên ngay lập tức lên tiếng, giọng chị lạnh băng.
"Để tôi nhắc anh nhớ, tôi đã nói rõ anh không có quyền gặp nghệ sĩ của chúng tôi. Tôi đã nhân nhượng gọi Rhyder đến, nếu anh còn ăn nói không cẩn thận thì tôi với luật sự đây có thể kiện anh."
Gã nhếch môi cười, tỏ vẻ giả vờ thân thiện trả lời chị Duyên
"Ồ, không đâu. Tôi nhất quyết phải gặp mặt cậu Rhyder chứ, và đương nhiên tôi còn muốn gặp lại cả 'cậu em trai' kia nữa"
Hắn ngưng một chút, chuyển ánh nhìn sang Quang Anh
"Ừm... sao nhỉ ? Nhắc đến cậu em đó... quả là rất đáng yêu."
Quang Anh nghe đến đây, hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Nhưng anh nhanh chóng cố gắng kiềm chế, dù sự căm phẫn đã lên tới đỉnh điểm.
"Anh muốn gì?"
Gã khẽ nghiêng đầu, nụ cười nửa miệng.
"Tao chỉ nghĩ... Mày nổi tiếng thế này, mà lại thiếu suy nghĩ, lao đến đánh người chỉ vì một chút hiểu lầm nho nhỏ? Đáng thất vọng quá"
Quang Anh vẫn im lặng, nhưng cảm giác phẫn nộ trong lòng càng ngày càng lớn. Chị Duyên đứng bên cạnh, nhìn thấy sự giận dữ của Quang Anh, liền kéo tay anh nhẹ nhàng, ra hiệu kiềm chế.
Hắn tiếp tục, giọng nói đầy vẻ khiêu khích,
"Em trai xinh đẹp kia, có vẻ là người mày rất quan tâm nhỉ? Để tao nghĩ thử xem... tao đăng vài tấm tao chụp được cậu ta tối qua lên mạng nhé"
Mắt Quang Anh lóe lên sự tức giận, anh nghiến răng, cố giữ bình tĩnh.
"Nói rõ đi, anh muốn gì?"
Gã cười lớn, đưa tay chậm rãi vuốt cằm như đang suy ngẫm.
"Thật ra cũng đơn giản thôi mà. Tao muốn một ít bồi thường nhỏ thôi. Và cũng là để bảo đảm rằng... không có bức ảnh nào của em trai đáng yêu kia được công khai. Viện phí, đương nhiên phải có rồi. Ngoài ra, bồi thường tinh thần cho sự tổn thương về danh dự của tao nữa."
"Anh muốn bao nhiêu?"
"Tao cũng chẳng đòi nhiều. Tao muốn 500 triệu"
Quang Anh nhíu mày, không vì số tiền mà vì thái độ trâng tráo của gã.
"Anh nghĩ 500 triệu dễ cầm vậy sao?"
Gã nhún vai, ánh mắt vẫn đầy vẻ khiêu khích.
"Có dễ hay không là việc của mày. Còn không muốn, tao có rất nhiều cách để khiến hai đứa mày trở thành đề tài nóng cho tất cả mặt báo. Không biết các fan sẽ phản ứng thế nào khi thấy hình ảnh 'đáng yêu' của em trai cưng kia nhỉ?"
Quang Anh không nói gì, đột nhiên có điện thoại trong túi áo rung lên. Anh quay người đi ra ngoài, nhấn nút nghe máy.
----------------------------------
Tại căn phòng VIP của quán, chủ quán đứng trước mặt Tuấn Tài, Minh Hiếu, Quang Hùng với vẻ mặt nghiêm nghị, ông rất quả quyết về độ an toàn và bảo mật của quán.
"Tôi đảm bảo, tôi đã căn dặn nhân viên rất kỹ, dù sao việc này lọt ra ngoài, cũng ảnh hưởng quán tôi rất nhiều" chủ quán khẳng định chắc nịch, ánh mắt kiên định.
"Rất có thể, có ai đó đã không thực hiện đúng như lời hứa"
Ông chủ quán suy nghĩ, gọi quản lý tới, kêu anh ta hãy dò hỏi đám nhân viên xem tình hình. Một lúc sau, anh ta dắt đến một bạn nhân viên nữ, gương mặt có thoáng chút bối rối khi tiến lại gần nhóm Tuấn Tài. Cô lên tiếng, hơi ngập ngừng
"Dạ, xin lỗi các anh, em không biết tin này có thật sự giúp được mọi người không? Nhưng tối qua, sau khi mọi người đã về hết, em có nghe thấy một cuộc điện thoại trong nhà vệ sinh nữ. Người đó nhắc đến tên của các anh, có nhắc đến Rhyder và Captain. Lúc đầu em cũng không nghĩ nhiều, nhưng giờ các anh đã đến đây tìm thì em nghĩ có thể là có liên quan."
Cả nhóm giật mình, lập tức quay lại chú ý. Tuấn Tài nghiêm giọng hỏi
"Người em nghe thấy là ai?"
"Là Hân, một nhân viên mới vào quán tháng trước, làm cùng đội phục vụ với em. Cô ấy rất hâm mộ Rhyder, nhưng lại... có vẻ không ưa Captain lắm. Thực ra, cô ấy hay nói về việc Captain không xứng với tài năng của Rhyder..."
Minh Hiếu ngay lập tức đứng bật dậy
"Được rồi, dẫn bọn anh đi gặp Hân đi"
Cô phục vụ dẫn đường, vài phút sau, cả nhóm đã tìm thấy Hân đứng tựa người hút thuốc ở ngoài cổng sau, có vẻ như cô ta đã biết trước sẽ phải đối mặt. Khi thấy cả ba người tiến lại gần, Hân vẫn bình tĩnh, ánh mắt toát lên vẻ bướng bỉnh.
Quang Hùng tiến lên trước, hỏi thẳng
"Hân, em là người nói ra những điều xảy ra tối qua ra bên ngoài đúng không?"
"Các anh là nghệ sĩ nổi tiếng mà? Chẳng lẽ không chịu nổi chút áp lực từ một cuộc gọi nhỏ?"
Tuấn Tài nhíu mày, giọng đầy giận dữ
"Em nói chuyện với hắn để hại Captain phải không? Thù oán gì mà em phải làm vậy?"
Hân khoanh tay trước ngực
"Thì sao? Em có quen hắn. Là khách quen ở quán, còn thù oán gì ư? Em khó chịu khi Rhyder, một tài năng như anh ấy nhưng lúc nào cũng phải kéo theo cái tệp đính kèm vô dụng như Captain"
Minh Hiếu bước lại gần, ánh mắt lạnh như băng
"Nếu em thấy Captain là cái tệp đính kèm, vậy còn em? Tự nhân mình là fan Rhyder nhưng đây là cách em thể hiện tình cảm của mình với Rhyder sao?"
Tuấn Tài không kiềm được
"Em nghĩ mình là fan thì tự cho mình quyền quyết định cuộc sống riêng của Rhyder?
Hân vẫn giữ nụ cười, tuy nhiên trong ánh mắt đã toát lên vẻ khó chịu.
"Các anh cứ bênh Captain đi, nhưng xem cậu ta có tài năng gì nào. Vòng nào cũng suýt bị loại, có giỏi gì đâu. Chỉ là may mắn có được Rhyder bên cạnh."
Minh Hiếu lắc đầu thất vọng, nhìn thẳng vào Hân
"Em chỉ đang muốn làm tổn thương Captain vì sự đố kỵ của mình"
"Em chỉ muốn bảo vệ Rhyder"
"Bảo vệ? Bằng việc nói xấu và lợi dụng tên biến thái để dọa nạt người em không ưa?
Tuấn Tài rút điện thoại ra, bấm máy gọi thẳng cho Quang Anh. Anh vừa cập nhật ngắn gọn tình hình, vừa hứa chắc với Quang Anh
"Bọn anh sẽ xử lý chuyện ở đây, em yên tâm, anh nghĩ tên kia không có trong tay hình ảnh nào của Captain đâu, tất cả chỉ là trò lừa lọc để doạ nạt chúng ta"
---------------------------------
Quang Anh khẽ nhếch môi, ánh mắt thoáng vẻ chế nhạo khi nắm rõ toàn bộ trò đe doạ của tên kia. Anh bước vào phòng bệnh với vẻ tự tin lấn át hoàn toàn.
Gã vẫn ngồi trên giường, giọng thách thức
"Sao, mày hiểu vấn đề chưa? Chuyển tiền cho tao ngay đi"
Quang Anh khoanh tay, mỉm cười nhạt, tiến đến gần giường, gằn giọng từng chữ
"Đủ rồi. Mày nghĩ mình có gì trong tay mà dọa tao?"
Gã biến thái thoáng khựng lại khi thấy ánh mắt sắc bén của Quang Anh, anh chẳng buồn nhún nhường nữa
"Tao biết mày chả có cái ảnh nào hết, tất cả chỉ là trò bịp giữa mày và nhỏ phục vụ kia"
Quang Anh cúi sát hơn vào tai hắn, thì thầm đủ để hắn nghe rõ
"Tao sẽ trả tiền viện phí vì đã đánh mày, nhưng đừng nghĩ mày doạ được tao tiếp. Tao không ngại xử lý mày đâu."
Nói xong, Quang Anh rời đi, trước khi đi nhắc chị Duyên tiến hành trả viện phí cho gã. Còn lại nếu gã còn làm loạn, thì hãy để luật sư và pháp luật giải quyết.
HẾT CHƯƠNG 14
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top