Chương 12 - Mối nguy hiểm bất ngờ
Buổi biểu diễn kết thúc với tiết mục cuối cùng của HIEUTHUHAI trong tiếng hò reo của khán giả, ánh đèn sân khấu dần dịu xuống khi nghệ sĩ cuối cùng kết show. Quang Anh và Đức Duy diễn xong nhưng chưa về, cả hai chờ Minh Hiếu vì nghe Quang Hùng nói tối nay sẽ có party. Minh Hiếu và Quang Hùng đi lại đập tay với Quang Anh, ngỏ lời
"Đi quẩy tiếp anh em ơi. Hội các anh trai nói nay mở tiệc nhưng không mở ở nhà hàng nữa, nay muốn xập xình xập xình ở Club quận 1 cơ, biết hôm nay mày diễn chung nên dặn anh nhắn cả hai luôn."
Quang Anh hơi ngập ngừng, anh không nghĩ là đi party nhưng lại là ở Club. Anh thì không có vấn đề gì, chỉ là còn Đức Duy, anh không chắc em có thích nơi náo nhiệt đó không? Anh liếc sang Đức Duy, chưa kịp mở lời thì Duy đã nhướng mày, mắt lấp lánh đầy háo hức.
"Đi thôi anh, lâu lâu mới có dịp anh em tụ tập đông đủ mà!"
Duy nhoẻn miệng cười rạng rỡ.
Quang Anh bật cười, nắm nhẹ tay em
"Được thôi, nhưng phải ngoan nhé."
Anh đi tìm chị Duyên, nói với chị về trước, lát anh sẽ đặt xe cùng Đức Duy, Minh Hiếu và Quang Hùng đến Club.
Không khí trong Club nóng hừng hực, nhạc nền xập xình rung chuyển cả sàn, ánh đèn chớp nháy, những điệu nhảy nóng bỏng của các dancer trên sân khấu hòa cùng tiếng nhạc khiến nơi này như bùng nổ. Đám anh em ngồi quây quần ở một góc bàn, gương mặt ai cũng rạng rỡ và sẵn sàng bung xõa hết mình. Đức Duy ngồi sát cạnh Quang Anh, cười tươi khi thấy cả đám anh em ATSH tụ tập khá đông đủ.
Minh Hiếu nhanh chóng rót rượu, đưa cho mọi người xung quanh
"Nào, hôm nay cả đội vui là chính. Bé út, uống chút cho biết mùi đi em!"
Đức Duy hơi ngại nhưng thấy các anh ai cũng hào hứng nên cũng đưa ly rượu lên môi nhấp một ngụm nhỏ. Dù vị rượu hơi gắt và đắng nhẹ khiến em cũng choáng nhẹ, nhưng nhìn xung quanh, thấy các anh ai cũng đều vừa uống vừa trò chuyện vui vẻ, em cũng chẳng muốn mất hứng. Em biết uống rượu nhưng em không phải người uống giỏi. Quang Anh bên cạnh em vẫn vừa trò chuyện vừa kín đáo để mắt đến Đức Duy, anh dễ dàng biết em tửu lượng của em ra sao, mỗi lần nhìn thấy em nhấp rượu là anh đưa tay ra muốn uống thay.
Bảo Khang nhận ra, bật cười trêu chọc khi thấy Quang Anh liên tục đỡ rượu cho Duy
"Ủa cái gì vậy? Uống thay hoài luôn kìa!"
Hùng Huỳnh được dịp cười lớn, vỗ vào vai Quang Anh liên tục
"Ròyyy hiểu ròyyy, chính thức thuyền RhyCap cập bến"
Quang Anh chỉ nhếch môi cười, không nói gì, tay anh nhiều lần cầm dĩa cắm lên miếng trái cây ở trên đĩa hoa quả, đưa đến bên miệng cho Đức Duy, ánh mắt chăm chú lắng nghe mọi người nhưng hành động không rời khỏi em. Đức Duy được miếng ăn đưa đến tận miệng, vui vẻ há miệng cho anh đút. Mặc dù anh không nhìn em, vẫn nói chuyện và nhấp rượu với các anh em khác như bình thường, nhưng sự dịu dàng quan tâm của anh vẫn luôn ở đó, làm Duy cảm thấy vừa an tâm lại vừa ấm áp trong không gian náo nhiệt này.
Giữa lúc mọi người đang trò chuyện, âm thanh giai điệu quen thuộc trong ca khúc hit của anh vang lên. Tiếng reo hò từ tất cả mọi người trong Club tăng lên. Giọng của anh DJ từ trên sân khấu vang lên, mạnh mẽ và hào hứng
"Và bây giờ, hãy chào đón một vị khách đặc biệt – chủ nhân của bản hit này. Mọi người đã sẵn sàng chưa? Tất cả hãy cùng shout out cho... Lại là DG HOUSE, RHYDER!!! "
Cả đám đông càng phấn khích hơn khi nghe thấy tên "Rhyder". Tiếng hét "Rhyder! Rhyder!" vang lên khắp nơi trong club. Minh Hiếu, Quang Hùng và Bảo Khang đều nhìn về phía Quang Anh, đồng thanh thúc giục.
"Lên đi, lên điii Rhyder!"
Quang Anh thấy những ánh mắt đầy mong chờ từ mọi người, cuối cùng anh đứng dậy, tay giơ lên chào mọi người rồi bước về phía sân khấu. DJ trên sân khấu vỗ tay dẫn nhịp, miệng không ngừng nói vào micro.
"Đây rồi! Rhyder của chúng ta! Và bây giờ, mọi người ơi, hãy sẵn sàng cháy với "Chịu cách mình nói thuaaa!"
Nhạc nền tiếp tục nổi lên, cả club đắm chìm trong không khí sôi động. Quang Anh bắt đầu cất tiếng hát của mình, giọng hát và phong thái mạnh mẽ của anh hòa cùng tiếng nhạc và tiếng hò reo nhiệt tình của đám đông.
Hai nữ dancer ở đâu xuất hiện phía sau anh, bắt đầu nhảy múa xung quanh anh, mỗi bước chân, mỗi cái chạm nhẹ của họ vào Quang Anh khiến em bắt đầu hơi khó chịu. Nhưng mà điều khiến em bực mình hơn là anh không hề né tránh những cái đụng chạm đó, em biết là công việc nhưng mà em vẫn ghen, bồ ẻm ngon vậy em không ghen sao được.
"Nguyễn Quang Anh, anh giỏi lắm. Để mấy cô gái đó gần mình như vậy, thích lắm chứ gì!"
Em nhìn lên sân khấu với ánh mắt hờn ghen, lòng thầm mắng anh nhưng lại chẳng rời mắt khỏi anh.
Khi anh hát xong, cúi chào mọi người, Quang Anh trở về bên cạnh em, nhưng Đức Duy ngồi im lặng, không thèm nhìn anh, ánh mắt chỉ chăm chăm hướng vào ly rượu. Quang Anh ngẩn người, hơi khó hiểu
"Ơ, em bé sao thế?"
Em vẫn quay mặt đi, đáp bằng giọng giận dỗi
"Chả sao, anh cứ vui với các cô trên đó đi."
Quang Anh ngẩn ra vài giây, biết ngay lý do Duy giận hờn. Anh nhẹ nhàng vòng tay qua ôm eo, kéo em lại gần, cười khẽ
"Mấy cô đó là nhảy múa thôi mà, đừng giận anh"
Đức Duy bặm môi, không trả lời. Quang Anh vươn tay rót cho em một ly nước hoa quả, nhẹ nhàng đặt ly nước vào tay Đức Duy, kiên nhẫn ghé sát hơn, thì thầm bên tai em
"Thôi bé cưng, nhìn anh nào..."
Duy khẽ quay lại, đôi mắt vẫn hờn dỗi nhưng có chút mềm lòng, đôi má ửng hồng của em càng rõ trong ánh sáng mờ ảo của club, khiến Quang Anh không thể kìm lòng, ghé xuống hôn nhanh một cái lên má em. Cái hôn bất ngờ khiến Duy hơi ngại ngùng, cơn giận dỗi cũng đã nguôi dần.
Các anh em ngồi xung quanh, ai nấy chứng kiến màn dỗ ngọt của Quang Anh, chỉ biết thở dài. Tuấn Tài ghé sang nói với anh em
"Đúng là để cho Rhyder với Captain bên cạnh nhau, cả thế giới biến mất"
Thành An ôm đầu gào lên nhăn nhó
"Trời ơi, Rhyder ơi. Mày dỗ bồ thôi mà có cần tình tứ vậy không? Để cho anh em sống chút với chứ!"
Quang Anh chỉ cười bất lực, lắc đầu nhìn cả đám, tay vẫn ôm eo Đức Duy. Đức Duy ngại đỏ mặt, nhìn cả hội bằng ánh mắt hờn dỗi nhưng chỉ lí nhí nói nhỏ
"Các anh đừng có chọc nữa mà..."
------------------------------------
Đức Duy cố vốc nước lên mặt cho tỉnh táo, em đứng trước gương trong nhà vệ sinh. Cuộc vui giữa mọi người vẫn tiếp tục, hiện tại đã hơn 2 giờ sáng, các anh em vẫn còn dư sức lắm. Em có hơi buồn ngủ nên đi rửa mặt cho tỉnh táo hơn. Đức Duy đưa tay chỉnh lại vài sợi tóc, quay người toan rời đi thì cánh cửa nhà vệ sinh bất ngờ mở ra.
Một gã đàn ông cao lớn, thân hình lừ đừ, trên hai cánh tay đầy hình xăm bặm trợn, hơi thở nồng nặc mùi rượu, gã ta đang lảo đảo bước vào. Đức Duy hơi khựng lại một chút, nhưng cũng không để ý, xoay người muốn tiếp tục đi thì vì sự lảo đảo của gã, hai người vô tình đụng vai vào nhau. Gã nhíu mày, ánh mắt lờ đờ nhưng lóe lên một tia tức giận, nhìn Đức Duy chằm chằm.
"Tôi xin lỗi"
Đức Duy vội vàng cúi đầu, rõ ràng do gã va vào em nhưng em hơi cảm giác được một sự nguy hiểm nào đó, nên không muốn đôi co, lách người qua muốn đi nhanh, nhưng bất ngờ, bàn tay to lớn của gã nắm lấy cổ tay em, giữ chặt đến mức khiến em đau nhói.
"Sao mà vội thế, nhóc?"
Giọng gã lè nhè nhưng ánh mắt sắc lẹm dán chặt lên người Duy, chằm chằm nhìn em từ đầu đến chân. Càng nhìn, sự hứng thú tăm tối trong mắt gã càng đậm, và bàn tay gã như muốn nghiền nát cổ tay Duy. Cả người Đức Duy cứng đờ, nỗi sợ bắt đầu lan tỏa trong từng tế bào, tim đập loạn nhịp. Em cố giằng ra nhưng sức lực không đáng kể, chỉ khiến gã càng siết mạnh hơn.
"Thả... thả tay ra! Đồ điên!"
Đức Duy hét lên, cố gắng nhoài người giãy giụa, nhưng dường như chỉ kích thích thêm ham muốn bệnh hoạn của gã.
"Đừng có mơ thoát khỏi tay tao, em trai xinh xắn,"
Gã cười nhếch mép, siết chặt tay Duy kéo lại gần. Gương mặt gã tiến sát, hơi thở nồng mùi rượu phả vào mặt khiến Đức Duy rùng mình, chân tay run rẩy không cách nào ngăn lại được. Em sợ hãi cố lùi về phía sau nhưng không được, tay gã như chiếc còng, siết chặt lấy em không buông.
"Bỏ ra! Tôi cảnh cáo ông đấy!"
Giọng Duy cứng cỏi nhưng không che giấu được sự sợ hãi
"Nhóc con mà cũng dám cảnh cáo tao à?"
Gã ta nhìn Duy, đôi mắt càng ngày càng hiện rõ vẻ thèm khát bệnh hoạn. Em trai xinh đẹp này, càng chống cự, gã càng thích thú, đẩy mạnh em vào tường, từng ngón tay thô bạo siết chặt eo, ép sát vào người em, mặt gã gần kề vào cổ Duy, hít hà mùi hương một cách thô bỉ.
Hoảng loạn đến cực điểm, Đức Duy giơ tay tát mạnh vào mặt gã, khiến gã bị đau mà khựng lại trong thoáng chốc. Em lợi dụng lúc gã lơi tay, cố sức thoát ra, chạy về phía cửa. Nhưng chưa kịp nắm lấy tay nắm cửa, gã đã lao tới nhanh hơn từ phía sau, bắt lấy eo, siết chặt, và lần này cơn giận dữ bùng lên dữ dội.
"Con mẹ nó, mày dám đánh tao" Gã rít lên, giơ tay tát mạnh một cái vào má Duy, lực đủ khiến em loạng choạng ngã xuống đất.
Nỗi đau vì cái tát đau điếng, khiến nước mắt Đức Duy bất giác trào ra, cổ họng nghẹn cứng không thể nói nên lời. Em cố chống tay xuống sàn, nhưng gã đã nhanh tiến tới, dùng cả cơ thể to lớn của mình cúi người đè chặt em xuống, bàn tay gã ghì chặt hai tay em, ánh mắt bệnh hoạn hạ thấp xuống nhìn thẳng vào cái cổ trắng nõn của em. Sợ hãi đến tột độ, Đức Duy bật khóc, nước mắt chảy giàn giụa trên má. Em vùng vẫy, cố đẩy gã ra, nhưng sự giãy giụa này của em chỉ càng tăng sự hưng phấn của gã.
Gã cúi xuống, thè cái lưỡi dơ bẩn ra bắt đầu gặm cắn vào cổ em, Đức Duy la hét trong tuyệt vọng
"Buông ra.... Quang Anh.... cứu em!"
Tiếng kêu của Duy nghẹn lại giữa những tiếng nấc, tiếng la của em vang vọng trong căn phòng kín. Duy thấy cánh cửa trước mặt mờ đi vì nước mắt, lòng dâng lên tuyệt vọng khi cơn đau dồn đến từng thớ thịt. Trong giây phút ấy, hình ảnh Quang Anh hiện lên trong đầu em, là tia hy vọng duy nhất em bấu víu được.
Ngay lúc đó, cánh cửa bị đẩy tung ra, lực mạnh đến mức cả căn phòng dường như chấn động. Quang Anh lao nhanh vào như cơn lốc, gương mặt đỏ bừng vì cơn giận, đôi mắt tràn đầy tia máu nhìn tên đàn ông đang đè Duy dưới sàn.
Không chút chần chừ, anh túm cổ áo gã, kéo mạnh ra khỏi người Duy và tung ngay một cú đấm trời giáng vào mặt hắn, khiến gã loạng choạng ngã nhào xuống sàn, máu từ mũi chảy ra thấm đẫm cả vạt áo.
"Thằng khốn nạn, dám động vào người của tao à"
Giọng Quang Anh gầm lên, trầm đục như tiếng thú hoang. Không còn vẻ dịu dàng thường ngày, Quang Anh vung ra mỗi cú đấm đều không chút nương tay, mỗi cú đều dồn toàn bộ sức, không cho gã có cơ hội đáp trả. Những giọt máu bắn tung tóe, gã đau đớn rên rỉ, nhưng ánh mắt Quang Anh vẫn bừng bừng sát khí. Quang Anh có vẻ không có dấu hiệu ngưng đánh, đến mức Minh Hiếu, Bảo Khang và Thượng Long phải vội vàng hối hả chạy nhanh tới giữ chặt Quang Anh lại, lo lắng nếu Quang Anh mất kiểm soát đánh chết tên kia mất.
Trong khi đó, Pháp Kiều và Đăng Dương đã nhanh chóng đến bên Đức Duy, dìu em dậy. Đăng Dương vội vàng cởi áo khoác, choàng lên người em. Đức Duy hoàn toàn dựa vào vòng tay của Pháp Kiều, vừa run rẩy vừa nghẹn ngào, nhưng trong lòng em đã bình ổn hơn vì cảm giác an toàn khi biết có các anh ở đây.
Pháp Kiều ôm Duy chặt trong lòng, tay nhẹ xoa lưng vỗ về an ủi em
"Không sao, mọi người đều ở đây rồi Duy"
Phía bên ngoài hành lang, mọi người bắt đầu nhốn nháo, muốn biết bên trong nhà vệ sinh có chuyện gì. Tuy nhiên, không ai có thể đi vào vì Thành An, Quang Hùng, Hùng Huỳnh đã nhanh chóng trấn an mọi người, ngăn cản không cho bất kỳ ai tiến vào.
Anh cả Tuấn Tài nhanh chóng đi tìm chủ quán, bảo anh ta cho người đến hành lang hỗ trợ đám Thành An ngay lập tức. Chủ quán thấy vẻ mặt thở không ra hơi của Tuấn Tài, biết rằng có chuyện lớn rồi, lập tức gọi đội bảo vệ, nhanh chóng đưa tên say xỉn kia ra khỏi quán bằng cửa sau, đưa lên xe di chuyển đến bệnh viện.
Đội bảo vệ và chủ quán còn ngay lập tức di tản mọi người, thông báo nay quán có xảy ra chút việc ngoài ý muốn nên ngưng phục vụ tiếp. Mọi người nhìn nhau khó hiểu nhưng cũng đành ra về, chủ quán bắt buộc phải giảm giá 30% cho bill của từng bàn coi như lời xin lỗi của quán.
HẾT CHƯƠNG 12
Ý là giờ ngồi đọc lại đến chương 11, cái thấy các bản thảo mình viết nhạt ghê =)))) Cả nhà có muốn để cho có biến cố xảy ra rồi chuyển mood từ ngọt sang ngược không? Tui viết ngọt chắc hay hơn ngược, nhưng mà thấy tự nhiên bình yên quá nhỉ, ngược tí cho vui nhà vui cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top