Chương 11 - Chuyện tình yêu của chúng ta
Quang Anh thức dậy từ sớm, nhẹ nhàng rời khỏi giường để tránh làm Đức Duy tỉnh giấc. Anh cẩn thận với từng bước chân, thoáng quay đầu nhìn em vẫn đang nằm yên, mái tóc rủ xuống vầng trán và hơi thở đều đều.
Quang Anh không nén được nụ cười khi nhìn khuôn mặt say ngủ của Đức Duy. Anh cúi xuống, đặt lên má em một nụ hôn, trong ánh mắt ẩn chứa niềm vui khó giấu.
"Ngủ ngoan nhé"
Anh thầm thì, sau đó nhẹ nhàng rời đi, khép cửa thật khẽ.
Mặt trời đã lên cao, những tia sáng chiếu vào khiến Đức Duy tỉnh giấc. Em trở mình, vươn vai, mắt còn ngái ngủ nhưng lại thấy trống vắng lạ kỳ. Bên cạnh đã không còn hơi ấm của Quang Anh, và điều đó khiến em thấy hụt hẫng, như thể sự bình yên vừa bị rút đi.
Nhưng rồi, ánh mắt em chạm vào một mẩu giấy nhỏ được đặt ngay ngắn trên bàn cạnh giường. Là một tờ note của Quang Anh. Em bật cười nhẹ khi đọc dòng chữ gọn gàng trên tờ giấy.
"Anh để bữa sáng sẵn ở bếp, em nhớ ăn đấy."
Đức Duy mỉm cười hạnh phúc, em thò hai chân xuống giường, xỏ chân vào đôi dép mà Quang Anh đặt sẵn, em đi về phía bếp. Trên bàn ăn, em thấy một bữa sáng đơn giản nhưng chu đáo: một phần sandwich kẹp thịt nguội, phô mai, và rau xanh kèm theo một cốc nước cam ép. Cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng, Đức Duy ngồi thẫn thờ nhìn vào bữa ăn ấy. Chỉ một vài việc nhỏ nhặt thôi, nhưng khiến em hạnh phúc không tả nổi. Duy cầm điện thoại, ngón tay khẽ lướt trên màn hình. Em nhắn tin cho anh
captainboy_0603: "Anh định biến em thành đứa lười luôn hả? Ngủ dậy ăn uống sẵn thế này dễ hư lắm!"
Ngay lập tức, có tin nhắn trả lời lại
rhyder.dgh:"Ừ, anh chịu trách nhiệm cho việc 'hư' đó"
Em đọc xong tin nhắn mà bật cười như đứa ngốc, cảm giác như chỉ có mình và anh trong cái thế giới nhỏ này thôi. Chưa bao giờ thấy vui đến vậy vì một tin nhắn đơn giản.
captainboy_0603: "Anh phỏng vấn ở đâu thế? Em đến được hônggg?"
rhyder.dgh: "Nay phỏng vấn ở phim trường xa lắm, anh sợ em mệt, chiều anh về với em. Tối anh đưa bé đi xem anh diễn nhá"
captainboy_0603: "Ơ tối anh có show à?
rhyder.dgh: " Ừm, lát anh đón em. Ở nhà lựa bộ đồ đẹp nhất tối nay đi chung với anh"
captainboy_0603: "Em mà mặc đẹp thì anh mất spotlight luôn"
rhyder.dgh: "Spotlight của anh vốn dĩ là em mà"
Em mỉm cười ấn thả tim tin nhắn cuối cùng của anh, không nhắn thêm gì, sợ làm phiền anh làm việc. Tay đặt điện thoại xuống, em nhìn quanh căn nhà tĩnh lặng và thấy hơi chán. Nhưng có gì đâu, em định thần lại, liền bắt đầu nghĩ ra trò gì đó đó để giết thời gian.
Em bật dậy, chạy ngay vào phòng làm nhạc của Quang Anh, hít một hơi thật sâu để cảm nhận mùi hương quen thuộc của anh trong từng góc phòng. Ngồi xuống cạnh cây đàn, Duy tìm bút và một tờ giấy, bắt đầu hí hoáy viết vài nốt nhạc vụn vặt. Gảy nhẹ vài hợp âm, nhưng mãi chẳng thành ý, em lại chán cất cây đàn vào chỗ cũ.
Quay ra phòng khách, Duy nằm dài trên sofa, bắt đầu ngồi lướt mạng xã hội, tìm đến trang cá nhân của anh, thấy có vòng tròn xanh của story. Em bấm vào xem, hoá ra là hình ảnh anh đang quay phỏng vấn, hôm nay anh chỉ mặc áo thun đen đơn giản, mái tóc trắng rũ xuống, không vuốt lên như bình thường, nhưng mà hình ảnh Quang Anh xoã tóc mái xuống lúc nào cũng làm em mê mẩn, trông anh khi đó dịu dàng lạ thường. Đức Duy ngắm ảnh anh đến mức cười ngu ngốc cả ra, tay ấn thả tim cái story ấy liên tục.
Lướt mạng xã hội chán chê, em bắt đầu mở ti vi xem phim. Đức Duy cũng hay xem phim nhưng mà Quang Anh hay xem phim hơn em nhiều. Anh xem phim ngoài việc giải trí ra thì còn tìm được cảm hứng viết nhạc rất nhiều, em nhớ có lần anh đã nói vậy với mình.
Đức Duy ngồi xem phim mà đến đoạn nam chính có hành động chăm sóc nữ chính, lòng em lại tự nhiên nghĩ về anh. Sao mà Quang Anh giống mấy anh nam chính trong phim Hàn quá vậy, có khi nào anh ta học mấy cái đó từ đây không vậy?
Cứ ngồi mải mê xem phim cho đến trưa, cái bụng em bắt đầu kêu đói. Em thì không biết nấu ăn rồi đó, mà giờ không có anh, thôi thì gọi đồ ăn. Nhưng nghĩ đến Quang Anh, em nghĩ mình nên gọi mấy món ít dầu mỡ, tốt cho sức khoẻ, và khẩu phần phải đủ no. Nghĩ là làm, em lấy điện thoại đặt một phần cháo tổ yến bào ngư, nhưng sử dụng tài khoản ngân hàng của Quang Anh trả tiền.
Quang Anh bên này đang ngồi chờ món ở nhà hàng gần trường quay cùng chị Duyên, anh thấy điện thoại có thông báo ngân hàng trừ tiền tài khoản, nhưng đi kèm nội dung: "Hoàng Đức Duy xinh yêu order đồ ăn trưa, anh trả tiền cho bé nha"
Quang Anh bật cười. Anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi em đã biết quan tâm đến sức khỏe của mình và biết cách "lợi dụng" tài khoản của anh một cách đáng yêu. Chị Duyên ngồi đối diện thấy thằng em mình cứ cười tủm tỉm, không khỏi thắc mắc
"Có chuyện gì vui à? Cười như trúng số vậy mày."
Quang Anh lắc đầu, mắt vẫn dán vào điện thoại, nhắn tin cho Đức Duy
rhyder.dgh: "Xài tiền của anh dễ chịu lắm đúng không?"
captainboy_0603: "Cũng bình thường, anh hứa nuôi em mà"
Quang Anh cười khẽ, cảm giác như chính mình vừa rơi vào cái bẫy dễ thương của Duy. Anh tiếp tục nhắn lại
rhyder.dgh: "Ăn ngoan đi, chiều anh sẽ về sớm"
Sau khi ăn xong, em dọn dẹp nhanh gọn rồi rồi một ý nghĩ bỗng lóe lên – phải chuẩn bị một bộ thật đẹp tối nay, một bộ đủ để "tranh spotlight" của anh!
Nghĩ là làm, Duy xông vào phòng, mở tủ quần áo của anh ra , bắt đầu lôi hết mọi thứ ra thử. Hết bộ này đến bộ khác, em thử đứng trước gương, tạo dáng, rồi lại gật gù ngắm nghía. Sau bao lần thay đổi, cuối cùng em chọn được một bộ áo thun vàng chói kết hợp với quần kaki jeans trắng, thêm chiếc kính đen của anh để trông thật hiphop. Em đứng trước gương, xoay người, nhìn kỹ outfit của mình, không khỏi tự cười thầm – trông "phong cách" thua kém gì Quang Anh đâu trời.
Chỉ vừa kịp tự luyến trước gương thì nghe thấy tiếng cửa mở. Quang Anh về! Đức Duy mừng rỡ chạy ào ra, nhào vào lòng anh, nép mặt vào ngực Quang Anh, không quên nũng nịu một chút để cảm nhận hơi ấm quen thuộc. Quang Anh cười, nhẹ nhàng ôm chặt eo Đức Duy hơn như thể để bù đắp cho cả buổi sáng xa cách.
"Nhớ anh không?"
Đức Duy gật đầu, mắt ánh lên niềm vui, giọng nói có phần nũng nịu
"Em còn chuẩn bị xong để đi 'chung spotlight' với anh đấy!"
Quang Anh bật cười, kéo em ra ngắm kỹ một lượt.
"Ồ, bộ này hợp với em thật, nhưng mà như này chắc không ai xem anh nữa mất"
Đức Duy cười cười, vòng tay ôm cổ anh, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má anh.
"Bù cho anh đó"
"Ơ, thơm má thui à?"
"Chứ anh muốn gì?"
Quang Anh chỉ vào môi mình, ánh mắt lém lỉnh đầy ý trêu đùa. Đức Duy nhướng mày, giả bộ lắc đầu, nhưng không giấu được nụ cười. Cuối cùng, em nhẹ nhàng nhón chân lên, đặt một nụ hôn phớt lên môi anh, chỉ thoáng chạm nhẹ thôi nhưng đủ làm tim cả hai rộn ràng.
Quang Anh cười mãn nguyện, như thể "được thưởng" vậy. Anh xoa đầu em, nhẹ giọng nói
"Đi thôi, đi làm người đặc biệt nhất tối nay của anh nào"
Đức Duy gật đầu, cùng anh ra khỏi nhà, đi xuống dưới cổng chung cư, xe đang chờ sẵn, chị Duyên ngồi trong xe thấy Đức Duy từ xa thì cất giọng tò mò
"Ủa Captain nè? Nay em diễn chung show với Quang Anh à?"
"Dạ, em chào chị. Em chỉ đi xem thôi, cổ vũ tinh thần anh Quang Anh"
Quang Anh mở cửa xe thấy chị Duyên ngồi ghế sau, anh nhàn nhạt mở miệng
"Chị lên ghế trước đi, em muốn ngồi cùng Duy"
"Thấy ghét ghê chưa, có Đức Duy cái là tui ra rìa liền"
Quang Anh cười trêu lại
"Chị thông cảm, nay có 'người quan trọng' đi chung, nên phải ưu tiên."
Đức Duy nghe thế chỉ biết cúi đầu, cười ngại ngùng. Ngồi cạnh Quang Anh, không khí ấm áp giữa hai người khiến em thấy bình yên lạ. Anh nhẹ nhàng nắm tay Duy, vừa đủ chặt để em cảm nhận sự bảo vệ của anh.
Chị Duyên quay đầu lại thấy cả hai ngồi thân thiết, thì nén cười
"Nè nè, tui còn ở đây đó nha."
Quang Anh nhếch môi, nhún vai ra vẻ không hề bận tâm. Đức Duy khẽ cười thầm, bàn tay nhỏ nhắn đặt lên bàn tay anh, cảm nhận hơi ấm truyền qua từng ngón tay đan xen. Cả chuyến xe là những câu chuyện phiếm và tiếng cười của ba người. Cảm giác ngại ngùng ban đầu dần tan biến, chỉ còn lại không khí thân thuộc và hạnh phúc.
Đến tới nơi, cả ba nhanh chóng di chuyển vào hậu trường. Trong phòng không khí nhộn nhịp hơn bao giờ hết, ai nấy tất bật chuẩn bị cho buổi diễn tối nay. Đức Duy bước vào theo sau anh, tới nơi cả hai đã bắt gặp anh Minh Hiếu và anh Quang Hùng . Thấy Duy đi cùng anh, Minh Hiếu lên tiếng.
"Captain hôm nay đi cổ vũ riêng cho idol nào hả?"
Minh Hiếu nháy mắt trêu, vừa hỏi vừa nhìn hai người kiểu rõ là biết hết rồi nhưng vẫn muốn hỏi đó.
"Dạ, hôm nay em được đặc cách,"
Quang Hùng đã quá quen với việc hai người này biến anh thành cái bóng đèn trong chương trình ATSH rồi, nào ngờ nay ngoài khuôn khổ chương trình anh vẫn tiếp tục trở thành nạn nhân của thuyền RhyCap.
"Để anh tặng em câu này, nhắm mắt lại.... hôn vào Rhy"
Đức Duy thoáng đỏ mặt khi nghe câu đùa của anh Hùng. Em nhướng mày đáp trả
"Còn lâu, tính dụ em hả? "
Em quay sang thấy Quang Anh im lặng nãy giờ, chỉ tập trung ngồi trang điểm thì mắng anh
"Xem chưa? Vì anh mà em bị cả hội chọc đó!"
Quang Anh chỉ cười nhẹ, xoay ghế lại đối diện với mọi người và nhún vai
"Mấy anh chọc thì chọc đi, nhưng đừng làm Duy buồn là được."
Đức Duy cố nén nụ cười nhưng cuối cùng không kìm được, cười khúc khích một cách hạnh phúc. Minh Hiếu thấy vậy thì nháy mắt
"Rồi hiểu rồi, lần này Captain nhà ta được bảo vệ chặt ghê!"
Quang Anh mỉm cười, không nói thêm gì nữa, nhưng nhìn vào ánh mắt tràn đầy sự cưng chiều dành cho em thì ai cũng hiểu anh sẵn sàng làm mọi thứ để em bé của mình được vui vẻ và an tâm.
Gần đến giờ biểu diễn, Quang Anh bí mật nhắn cho ekip chương trình. Anh nhắn một câu đơn giản: "Em muốn một vị trí thật gần sân khấu cho Đức Duy."
Chưa dừng lại ở đó, anh yêu cầu có bảo vệ riêng ở khu vực đó, đảm bảo không ai làm phiền. Đức Duy chẳng biết gì về những chuẩn bị chu đáo ấy của Quang Anh, mãi cho đến khi em được dẫn tới khu riêng, cách sân khấu chỉ vài bước chân. Đứng ở vị trí này, em nhìn rõ từng cử động, từng nét mặt của Quang Anh.
Ánh đèn rọi sáng sân khấu, và Quang Anh bước lên, ở anh toát lên khí chất cuốn hút khiến tất cả khán giả reo hò. Đức Duy cứ ngỡ mình đã quen nhìn anh trong ánh hào quang sân khấu, nhưng khi thấy Quang Anh trong bộ trang phục nổi bật, vẻ mặt quyến rũ, mái tóc trắng vuốt lên tạo kiểu cẩn thận càng khiến anh đẹp trai không thực.
Em đứng dưới miệng không ngừng hát theo anh, nhảy theo anh, cuồng nhiệt không thua kém gì các bạn FLASH. Bỗng nhiên, ở giữa ánh đèn sân khấu, em cảm thấy ánh mắt Quang Anh như thể đang tìm kiếm ai đó. Và khi ánh mắt ấy dừng lại nơi Đức Duy, tim em như tan chảy.
Quang Anh nháy mắt, môi mỉm cười nhìn về phía em như một lời nhắn nhủ thầm thì, khiến Đức Duy chỉ có thể cười ngại. Các fan bên dưới cũng bắt đầu để ý ánh nhìn đặc biệt đó, lập tức những tiếng hò hét, cổ vũ không ngừng vang lên cho OTP đang được đẩy thuyền mạnh mẽ này.
Càng nhìn, em càng không kìm được nụ cười khi thấy Quang Anh luôn nhìn về phía mình mà không hề che giấu. Có lúc anh còn giơ tay làm trái tim nhỏ rồi chỉ về phía em, các fan được dịp la hét ngày càng to hơn. Duy vừa hạnh phúc vừa bối rối, chỉ biết che mặt cúi xuống cười xấu hổ.
Khi màn trình diễn kết thúc, Quang Anh chào tạm biệt khán giả, đồng thời hướng mắt về phía khu vực của Duy, giọng anh vang lên rõ ràng trong micro.
"Và cuối cùng... cảm ơn "ngoại lệ" hôm nay đã đến cổ vũ cho anh. Mọi người hãy shout out cho Captain được không ạ?"
Không gian như bùng nổ, tiếng reo hò vang dội khắp nơi, các fan không ngừng hú hét, gọi tên của Quang Anh và Đức Duy trong sự phấn khích. Đức Duy nhìn anh không nói nên lời, mặt đỏ lựng nhưng không giấu nổi niềm hạnh phúc ngập tràn.
Quang Anh bước xuống sân khấu, anh nhanh chóng kéo tay Duy vào hậu trường, nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng và ấm áp. Đức Duy còn chưa hết ngượng ngùng thì đã nghe anh nói.
"Cảm giác làm 'ngoại lệ' thế nào, em bé?"
"Anh làm em ngại muốn chết"
"Ngại nhưng mà em thích đúng không? " Anh cất giọng trầm, cố tình nhấn nhá
Đức Duy mím môi, vừa muốn cãi lại vừa không thể chối sự hạnh phúc trong lòng.
"Đúng là... không thèm cãi với anh đâu."
Em quay đi, nhưng lại vô thức mỉm cười không thôi.
HẾT CHƯƠNG 11
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top