Chương 10 - Câu trả lời
Chiếc xe chạy trên đường phố Sài Gòn về đêm trong sự vắng vẻ, ánh đèn đường chiếu qua cửa sổ vẽ nên những hình thù kỳ lạ trên gương mặt Quang Anh. Anh im lặng lái xe, đôi mắt hướng về phía trước, nhưng tâm trí lại chìm đắm trong những suy nghĩ miên man.
"Duy này," Quang Anh lên tiếng, giọng trầm ấm
"Em có bao giờ tò mò về Linh không?"
Đức Duy nhàn nhạt mở miệng
"Em biết cô ấy thông qua những gì trên mạng xã hội là đủ rồi. Đó là cô gái được anh chọn thì chắc hẳn là người tốt"
Đức Duy nói tiếp, giọng hơi chùng xuống.
"Em... chỉ tò mò, tại sao anh thích cô ấy?"
Quang Anh im lặng, tay anh rời khỏi vô lăng, tìm đến tay của Đức Duy nắm chặt lấy.
"Linh và mẹ cô ấy xuất hiện trong cuộc đời anh vào những ngày tháng khó khăn. Lúc anh còn nhỏ, cô ấy giống như một người bạn hay chia sẻ với anh "
Đức Duy vẫn im lặng, lắng nghe anh nói
"Anh có cảm giác mình dành cho Linh một tình cảm đặc biệt, như một sự trân trọng sâu sắc. Vài tháng trước, cô ấy ngỏ ý muốn hẹn hò, sự chân thành đó có lẽ đã khiến anh cảm động"
Quang Anh đột ngột tấp xe vào lề đường, gương mặt anh trở nên nghiêm túc, anh quay đầu nhìn vào em, ánh mắt tràn đầy sự khẳng định. Tay anh siết chặt lấy tay Đức Duy, giọng nói trầm ấm nhưng chứa đựng sự quyết tâm
"Nhưng với em, mọi thứ hoàn toàn khác. Cảm giác khi ở bên em, anh thấy được là chính mình. Vậy nên... anh nghĩ anh yêu em"
Em lặng người vài giây, hỏi lại anh
"Anh đã nói với Linh chưa?"
"Anh đã nói chuyện với Linh rồi. Cô ấy ban đầu có hơi khó chấp nhận, nhưng cuối cùng cũng đồng ý chấm dứt"
"Anh có sợ cô ấy sẽ tổn thương không?
Quang Anh đưa tay lên vuốt nhẹ má em, ánh mắt tràn đầy sự yêu thương
"Anh chỉ sợ em tổn thương, em bé"
Đức Duy im lặng nhìn ra cửa sổ. Mọi cảm xúc trong lòng em đang rối tung lên. Những lời của Quang Anh vừa rồi khiến em vừa mừng vừa hoang mang, như thể cảm xúc của em đang bị kéo giãn giữa hai đầu dây.
Em liếc nhìn Quang Anh, người đàn ông đã luôn ở đó, yên lặng nhưng ấm áp trong suốt thời gian qua. Duy có thể thấy rõ sự chân thành trong mắt anh, nhưng điều đó lại khiến em thấy nặng nề hơn. Liệu mình có xứng đáng với tình yêu này?
"Em... không biết phải nói gì," cuối cùng Duy thở ra, giọng nghẹn lại.
"Anh nghĩ... mình có thể đi xa được không?"
"Đừng sợ, tin anh"
"Em sợ là... một ngày nào đó, anh sẽ hối hận."
Quang Anh không nói gì, ngay lập tức kéo em sát lại, trước khi em kịp phản ứng, đôi môi Quang Anh đã mạnh mẽ chiếm lấy môi em.
Nụ hôn của Quang Anh đầy sự chiếm đoạt. Lưỡi anh ngay lập tức lướt qua môi dưới của Duy, đòi hỏi sự mở cửa, nhưng em vẫn giữ chặt, từ chối sự xâm nhập ấy. Cảm giác áp đảo đó làm Đức Duy choáng váng. Cuối cùng, trong khoảnh khắc mất đi sự phòng thủ, em khẽ hé môi, để Quang Anh xâm nhập vào. Lưỡi Quang Anh như thể là chìa khóa để mở ra tất cả những bí mật bên trong em. Anh cuốn lấy lưỡi Duy, mỗi cú quấn quýt đều mang theo sự chiếm hữu mạnh mẽ.
Anh khơi dậy trong Đức Duy một cơn sóng cảm xúc mãnh liệt, khiến mọi lý trí dần tan biến, em chỉ có thể vô thức đưa tay bám chặt vào vai Quang Anh, cố tìm điểm tựa khi cơ thể dần mềm nhũn trước sự áp đảo này. Mỗi nhịp lưỡi Quang Anh xoáy sâu vào đều là một lời khẳng định không cần lời nói "Anh sẽ không để em thoát."
Cảm giác ngột ngạt và bị áp đảo lan tỏa khắp người, nhưng đồng thời, trái tim em đập loạn nhịp . Em cảm thấy như mình đang bị kéo xuống vực sâu của sự chiếm hữu không thể cưỡng lại. Càng lúc, Duy càng đắm chìm hơn vào nụ hôn của Quang Anh, đến mức dường như mọi suy nghĩ phản kháng đều tan biến.
Cả hai đều đắm chìm trong nụ hôn, đột ngột điện thoại của Quang Anh vang lên. Anh tính mặc kệ, nhưng tiếng chuông cứ reo liên hồi, khiến cả hai bắt buộc phải dừng lại.
"Anh nghe điện thoại đi đã," Duy nhẹ giọng nhắc anh
Quang Anh khó chịu vô cùng khi bị làm phiền, mờ máy lên thì thấy là chị Duyên - quản lý của anh gọi tới. Anh khẽ nhíu mày, bấm nút trả lời.
"Có việc gì vậy chị? Em đang bận, chị nói ngắn gọn thôi"
"Không có gì, nhớ sáng mai có lịch đi quay phỏng vấn. Đi ngủ sớm, đừng có thức làm nhạc, mai tao đến trước cửa mà không gọi được mày thì liệu hồn"
Giọng điệu "nhắc nhở" Quang Anh không thể nào nhẹ nhàng hơn được từ chị rồi đó. Bữa bị nó cho đứng ngoài cả tiếng, gọi hoài không được, tức muốn xì khói.
"Dạ vâng"
Nói xong, Quang Anh tắt máy luôn, không có nhu cầu muốn nghe thêm gì nữa, ý định muốn lao tới tiếp tục nụ hôn vừa bị gián đoạn, nhưng Đức Duy hơi nghiêng đầu, tránh né
" Em mệt... mình về thôi "
" Về nhà anh nhé."
Giọng nói anh trầm ấm, mang theo một sự khẳng định không thể chối từ.
Đức Duy lơ đãng gật đầu, chứ giờ có phản đối thì Quang Anh vẫn chở em về nhà anh thôi.
Khi cánh cửa nhà mở ra, Đức Duy hơi ngạc nhiên khi thấy không gian đã chút thay đổi so với những lần trước em đến nhà anh. Quang Anh đã treo thêm lên tường những bức tranh, trên kệ tủ sách đã có thêm nhiều quyển sách, căn nhà vì có thêm sự có mặt của các món đồ mà tạo nên một vẻ ấm cúng hơn lúc trước. Quan trọng hơn, em để ý thấy vài đôi giày cao gót ở trên kệ giày đã biến mất.
"Anh có dọn dẹp lại nhà, em thấy sao?"
Đức Duy không trả lời, em chỉ im lặng nhìn quanh căn phòng. Đôi mắt em dừng lại trên một chiếc khung ảnh nhỏ. Đó là bức ảnh của Quang Anh và em chụp chung.
"Anh đã cho người chuyển đồ của Linh đi rồi," Quang Anh nói tiếp, anh nhẹ nhàng vòng tay ôm em từ phía sau, hơi thở phả nhẹ vào cổ em.
"Em có thoải mái không?"
Đức Duy quay lại đối diện với Quang Anh, ánh mắt em không thể hiện ra bất kì cảm xúc gì, khiến anh hơi lo, nhưng em bất ngờ chủ động thơm lên má anh.
"Cũng tạm, nấu cho em cái gì đi, em đóiiii"
Quang Anh hơi ngỡ ngàng. Anh không nghĩ em lại có hành động ngọt ngào này, nhất là khi bình thường em ít khi bày tỏ tình cảm một cách công khai. Nhưng anh biết, hành động này nghĩa là em bé đã chấp nhận anh, Quang Anh thầm mở cờ trong bụng.
"Em có vẻ biết tận dụng cơ hội ghê nhỉ? "
Đức Duy cười nhẹ, giọng em đều đều
"Thì anh bảo em cứ thoải mái mà, em chỉ nghe lời thôi."
Anh đi vào bếp, bắt đầu lục đục chuẩn bị nấu ăn. Đức Duy thì thong thả ngồi xuống ghế sofa, đôi mắt vẫn lơ đãng nhìn quanh căn phòng đã quen thuộc nhưng nay có chút gì đó mới mẻ. Đó là cảm giác khi mọi thứ dường như chỉ dành riêng cho hai người.
Quang Anh chuẩn bị xong bữa ăn, đặt lên bàn hai đĩa pasta với sốt kem tươi, còn kèm theo một ly nước ép trái cây cho Đức Duy.
"Em bé ơi, ăn thôi"
Đức Duy rời khỏi sofa, tiến tới chỗ bàn ăn
"Lâu lắm rồi mới được anh nấu cho ăn," Duy vừa nói vừa cười, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, bắt đầu động đũa.
"Ăn nhiều vào, anh thấy em ăn rõ ít đấy, ăn thế làm sao mà đảm bảo sức khoẻ được"
Em im lặng, cặm cụi ăn, không dám cãi. Một tháng qua, khi không có anh bên cạnh, Đức Duy sống theo chủ nghĩa nhốt mình trong phòng làm nhạc, khi đói cứ vớ được gì thì ăn đấy, hôm nào mà có hẹn đi ăn cùng với anh Dương, anh Hùng thì còn gọi là có ăn uống đàng hoàng hơn tí xíu, nhưng rõ ràng, chỉ có Quang Anh mới sát sao chuyện ăn uống này cho em được thôi.
Không biết do sức ép từ lời anh nói hay là do em chỉ ăn đồ mà Quang Anh nấu, sau vài lần động đũa, Đức Duy đã tẩu tán hết sạch đĩa pasta, ly nước cũng uống hết.
Quang Anh mỉm cười hài lòng khi nhìn đĩa pasta trống trơn trước mặt. Anh thầm nghĩ từ giờ sẽ lập hẳn một danh sách các món ăn để nấu cho em, có không thích anh cũng bắt ăn hết, chứ nhìn em như vậy anh xót em bé lắm.
Nhìn Đức Duy ngoan vậy thôi chứ thật ra rất khó bảo, hoạ may có anh doạ được em, chứ mấy anh trai khác thì còn lâu.
"Em đi tắm đi, anh dọn dẹp đã, vào phòng lấy đồ của anh mà mặc"
"Dạaaa"
Đức Duy chạy tót vào phòng anh, mở tủ lục lọi, Quang Anh điệu lắm nên tủ đồ có rất nhiều quần áo. Hồi trước, anh vẫn thường bảo em cứ lấy đồ và phụ kiện của anh mà dùng, tại phong cách cả hai cũng tương đồng. Thật sự, Quang Anh chiều Đức Duy kinh khủng, trong ATSH các anh khác còn phải công nhận. Từ việc nấu ăn cho em, đưa đón em đến trường quay, tặng quà cho ekip và các anh trai nhưng mỗi Duy là có thêm quà riêng cơ, cho em tự tiện xài đồ của mình, em muốn mua đồ gì thì anh quẹt thẻ, nhạc mỗi vòng viết xong cũng là cho em nghe đầu tiên.
Tất cả những điều đó trước giờ em đều thấy, chỉ là khi đó anh có bạn gái, em không dám đòi hỏi hay tự tiện. Còn bây giờ, Đức Duy bỗng thấy kiêu ngạo vì là người duy nhất được hưởng tất cả sự đặc biệt đó, thử hỏi làm sao mà em không say đắm và trân trọng Quang Anh cho được.
HẾT CHƯƠNG 10
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top