Chương 1 - Mâu thuẫn

Ánh đèn bàn mờ ảo bao trùm căn phòng, chỉ đủ để lộ những đường nét góc cạnh trên khuôn mặt của Đức Duy. Em nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại, dòng tin nhắn từ Quang Anh hiện lên: "Bé ơi, anh nhớ em lắm". 

Đức Duy mỉm cười chua chát, không trả lời lại. Em nhắm nghiền đôi mắt mình lại, tựa người vào lưng ghế sofa, nhớ lại khoảng thời gian vài ngày trước đó.

Mối quan hệ của họ bị đảo lộn từ khoảng vài tuần trước. Quang Anh, với vẻ ngoài điển trai và kinh nghiệm tình trường dày dặn, anh hoàn toàn dễ dàng đánh gục được Đức Duy, cậu em trai ngây thơ, vụng về nhỏ hơn anh 2 tuổi. 

Họ đã có một đêm cuồng nhiệt. Nhưng rồi có một sự thật không thể chối cãi, đó là Quang Anh đã có bạn gái. Cô ấy là Linh - sau đêm đó anh và Linh vẫn hẹn hò, còn em thì lại không biết nên tiếp tục đối diện với anh như nào.

Đức Duy biết rằng mình đang mắc sai lầm. Trước đó, em và Quang Anh đã luôn là "ngoại lệ" của nhau, nhưng ở một mức độ nào đó mà thôi. Nhưng dần dần, em cảm thấy mình cũng đã phần nào dành cho người anh lớn hơn mình 2 tuổi một chút cảm giác rung động nào đó chăng? Nếu không có, thì sao bây giờ em lại rơi vào mớ suy nghĩ hỗn độn nhiều như vậy? 

Nói thật, mỗi khi thấy Quang Anh ở gần Linh, trái tim em có thấy đau đớn, và còn có một chút ghen tị nữa. Em tự hỏi liệu mình là gì đối với anh, khi em hỏi anh thì anh trả lời rằng" em là ngoại lệ của anh". Hai chữ "ngoại lệ" này có nghĩa như nào đối với anh vậy?

FLASHBACK

Ánh đèn neon chập chờn nhuộm màu rực rỡ khắp quán bar, tiếng nhạc sôi động xé toạc không khí. Đức Duy lẻ loi ngồi một góc, ánh mắt vô hồn nhìn ra khoảng không. Hôm nay, tâm trạng em không tốt lắm, một phần do nãy lên sân khấu biểu diễn, em cảm thấy mình diễn chưa được như ý muốn. Dạo này, em có nhiều show hơn sau thành công của một chương trình truyền hình, đó là lý do, em rất trân trọng từng khoảnh khắc mà được đứng trên sân khấu, nên luôn muốn làm tốt nhất có thể, mắc lỗi gì một cái là em cũng đã thấy tệ rồi.

Ở phía ngoài cửa, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện. Quang Anh, với vẻ ngoài điển trai và thần thái tự tin, anh vừa có show diễn ở Mỹ về, xong show lập tức về nhà gặp bạn gái. Nhưng mà, bạn gái anh lại giận dỗi vì anh đi diễn quá lâu, về đến thì quà của cô đâu không thấy. Anh thề, anh có mua, nhưng mà đã bị mất ở cửa hải quan sân bay, tất cả là xui thôi, chứ anh không hề cố ý. Dỗ mãi cô không chịu nghe, nên anh đành bất lực ra khỏi nhà đi giải khuây, chút nữa cô bớt giận đi, anh sẽ về.

Đang tìm kiếm xung quanh xem còn bàn trống không. Ánh mắt anh đảo quanh quán bar một lượt, rồi đột ngột dừng lại trên gương mặt đầy vẻ mệt mỏi của Đức Duy.

"Duy, em ở đây làm gì vậy?"

Giọng nói trầm ấm của Quang Anh vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng.

Đức Duy ngạc nhiên, nhưng cố gắng tỏ ra bình tĩnh:

"Anh.... em chỉ đến đây để thư giãn thôi."

Quang Anh cười cười nhìn em

"Em thư giãn bằng cách uống một mình à? Thật là chán."

Nói rồi, anh kéo ghế ngồi xuống cạnh Đức Duy.

Không khí giữa hai người bỗng trở nên ngột ngạt. Đức Duy không biết nên nói gì, trong lòng em dâng lên một cảm giác hỗn loạn. Cuối cùng, cậu vẫn mở lời trước

"Show diễn bên Mỹ của anh tốt chứ ạ?"

Quang Anh bỏ ly rượu đang uống dở xuống, tay chống cằm nghiêng đầu nhìn em

"Ừm, mọi thứ đều ổn, mọi người ở đó khi nghe nhạc anh là đều hát to và nhảy theo"

Em nghe anh nói vậy, thì rất mừng cho anh, dù sao để có được sự công nhận của khán giả như hôm nay, anh đã có một chặng hành trình vất vả và gian khổ như nào. Em biết rất rõ mà.

Khuôn miệng em nở nụ cười nhìn sang anh đầy tự hào. Đôi mắt khi cười lên nhìn đáng yêu vô cùng, mặc dù trong bar đèn nhấp nháy không rõ nhưng anh vẫn cảm giác được rõ nụ cười đó là dành riêng cho anh thôi.

"Em biết mà, Quang Anh là giỏi nhất. Tất cả những điều này hoàn toàn xứng đáng dành cho anh. Em tự hào về anh nhiều lắm"

Em thừa nhận, Quang Anh có một sức hút rất mãnh liệt, chưa bị anh thu hút thì thôi, chứ lỡ mà bị dính nhẹ ở anh một điểm gì đó rồi là sẽ bị dính cứng ngắt, không thể cưỡng lại được sức hút của anh.

Quang Anh đột nhiên đưa một tay nắm lấy tay em, giọng anh khàn khàn hơn do rượu.

"Cảm ơn bé. Bé thì sao? Em ở nhà có nhớ anh không? Anh đã nghĩ đến em rất nhiều lúc ở Mỹ đó"

Thấy anh có hành động như vậy, em hơi ngại. Một phần em muốn đẩy tay anh ra, nhưng một phần lại không thể cưỡng lại sức hút mãnh liệt này. Tim em đập thình thịch. Em cố gắng rút tay lại, nhưng Quang Anh nắm chặt hơn.

Cánh tay còn lại của Quang Anh vô tình chạm vào đùi Đức Duy, khiến em giật mình. Thấy em giật mình, anh mỉm cười tinh nghịch, rời tay khỏi đùi, anh đưa tay lên vuốt nhẹ đoạn tóc sau gáy của Đức Duy, giọng nói trầm ấm:

"Tóc em dài ra rồi đấy. Hôm nào, anh đón em đi chung với anh đến tiệm tóc nhé"

Đức Duy tránh ánh mắt của anh, em cảm thấy mặt mình nóng bừng. Miệng lí nhí trả lời lại

" Dạ vâng"

Thấy em càng ngại mình, anh lại càng được nước lấn tới. Dù sao, hôm nay sau khi thấy em ở đây, anh đã có ý nghĩ đêm nay sẽ ở chung cùng em rồi. Bạn gái anh ai mà biết đến khi nào mới hết giận dỗi chứ, anh đi diễn ở xa, ngồi máy bay nhiều tiếng đồng hồ đã rất mệt rồi, về đến nhà còn bị dỗi, dỗ mãi cũng chưa hết giận. Nói chung, anh thật sự rất là mệt đó!

Đức Duy thì cho anh cảm giác khác, sau câu nói vừa rồi của Duy, anh thật sự muốn được cùng em đêm nay.

Quang Anh càng tiến sát hơn, hơi thở ấm áp phả vào tai Đức Duy

" Duy, em có nhớ những đêm chúng ta ngủ chung không?"

Tim em đập thình thịch, cố gắng giữ bình tĩnh:

"Anh.... anh... đừng nhắc nữa."

"Tại sao lại không? Em không thích sao?"

Quang Anh hỏi, giọng nói đầy vẻ tiếc nuối.

Đức Duy im lặng, không biết phải trả lời như thế nào. Quang Anh đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt của Duy, ngón tay anh lướt qua đôi môi mềm mại của em. Đức Duy nhắm chặt mắt lại, cảm nhận từng cái chạm nhẹ của anh.

Quang Anh rướn người đến gần hơn, môi anh chạm nhẹ vào tai Đức Duy

"Em cứ ngại anh như này đáng yêu lắm đó"

Nói rồi, anh hơi cắn nhẹ vào vành tai của Đức Duy.

Đức Duy rùng mình, em cảm thấy toàn thân như bị điện giật. Em muốn đẩy anh ra, nhưng lại không đủ dũng cảm. Quang Anh nhận ra sự do dự của em, anh cười lớn rồi hôn lên môi em.

Đó là một nụ hôn sâu, nồng cháy. Người ở thế chủ động là anh, Đức Duy lúc đầu có chút kháng cự, nhưng mà Quang Anh hôn cuốn quá, tim em thì vốn đã rung rinh trước đó rồi, em đúng là tiến không được mà lùi cũng không xong. Dần dần, em để mặc cho anh hôn mình, mặc dù trong lòng em vẫn còn rất nhiều băn khoăn.

HẾT CHƯƠNG 1

Trước giờ tui chỉ đọc truyện trên này thôi, còn chèo nhiều OTP K- Pop ê hề đc khoảng 6,7 năm rồi. Nhưng mà đây là lần đầu thấy OTP Việt mà dễ thương như 2 bé này, mới biết 2 bé qua Rap Việt & ATSH, thấy hai em dễ thương nên có cảm hứng triển fic vậy đó. Mng xem thấy hay thì ủng hộ để lại like với cmt góp ý để tui hoàn thiện truyện hơn nhé. Yêu cả nhà nhìuuuu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top