CHƯƠNG 2 - SÓNG GIÓ ĐẦU TIÊN

Sau khi ra mắt, nhóm của họ nhanh chóng thu hút được sự chú ý. Với ngoại hình sáng, kỹ năng vững vàng và sự ăn ý giữa bốn thành viên, họ trở thành một tân binh tiềm năng của giới giải trí.

Nhưng ánh hào quang không chỉ mang đến những tràng pháo tay và sự ngưỡng mộ. Nó cũng kéo theo những thị phi, sự soi mói và cả những cạm bẫy ngầm trong showbiz.

Buổi debut diễn ra thành công ngoài mong đợi. Cả bốn đứng trên sân khấu, ánh đèn chiếu rọi, tiếng cổ vũ từ fan hâm mộ vang lên như một giấc mơ thành hiện thực.

Sau màn trình diễn, khi trở về hậu trường, Đức Duy là người đầu tiên bật cười hạnh phúc.

"Chúng ta làm được rồi!” – Cậu vươn tay ôm lấy cổ Nguyễn Thanh Pháp, đôi mắt lấp lánh niềm vui.

"Ừ, cuối cùng cũng bước lên sân khấu lớn.” – Thanh Pháp cười, nhưng giọng vẫn còn chút nghẹn ngào vì xúc động.

Quang Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ vỗ vai từng người một. Đối với anh, đây chỉ mới là bước khởi đầu.

Đăng Dương đứng bên cạnh, khoanh tay, vẻ mặt lạnh nhạt nhưng trong ánh mắt hắn vẫn có chút mềm mại.

"Đừng vui mừng quá sớm. Đây chỉ mới là bước đầu.”

Đức Duy bĩu môi:

"Anh lúc nào cũng lạnh lùng như vậy. Không thể bày tỏ cảm xúc một chút sao?”

Hắn liếc cậu một cái, không trả lời. Nhưng thực ra, trong lòng hắn cũng đang dậy sóng.

Họ đã nỗ lực suốt ba năm, trải qua vô số khó khăn, và cuối cùng cũng đứng được ở đây.

Nhưng liệu họ có thể trụ vững bao lâu?

Chỉ sau một tuần debut, nhóm của họ đã trở thành chủ đề bàn tán trên các diễn đàn mạng.

"Nhóm nhạc tân binh này có tiềm năng đấy.”

“Trông ai cũng đẹp trai, nhưng không biết thực lực thế nào?”

“Thành viên lớn nhất – Trần Đăng Dương – nhìn có vẻ khó gần nhỉ?”

“Nghe đồn Nguyễn Quang Anh từng có scandal khi còn là thực tập sinh?”

Những lời khen, chê xen lẫn nhau, nhưng điều tệ hại hơn là tin đồn bắt đầu xuất hiện.

Một tài khoản ẩn danh bất ngờ đăng tải bài viết với tiêu đề "Sự thật về nhóm nhạc tân binh đình đám?".

Trong đó, có những cáo buộc rằng nhóm của họ được chống lưng bởi một nhân vật quyền lực nào đó, rằng có người đã "đi cửa sau" để được ra mắt.

“Chắc chắn có chống lưng, debut quá nhanh!”

“Tôi nghe nói Nguyễn Thanh Pháp có quan hệ với giám đốc công ty?”

“Chỉ mới debut mà đã có thái độ ngôi sao, chảnh chọe?”

Những tin đồn vô căn cứ nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, kéo theo làn sóng chỉ trích dữ dội.

Buổi tối hôm đó, cả nhóm tập trung trong phòng họp của công ty. Không khí căng thẳng đến mức khó thở.

“Ai là người làm rò rỉ tin tức này?” – Quang Anh lên tiếng, giọng trầm thấp.

“Chẳng lẽ công ty không có cách nào kiểm soát truyền thông sao?” – Đức Duy bực bội.

“Cái chính là chúng ta không thể thanh minh ngay lúc này. Nếu phản ứng quá mạnh, sẽ bị cho là chột dạ.” – Đăng Dương dựa vào ghế, ánh mắt sắc lạnh.

Thanh Pháp im lặng suốt từ nãy đến giờ, ánh mắt phức tạp.

“Hay là… chúng ta cứ mặc kệ?” – Em khẽ lên tiếng.

"Mặc kệ?” – Đức Duy trợn mắt. – “Nhưng tin đồn đang lan nhanh như vậy! Nếu không làm gì, nó sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của chúng ta.”

"Bình tĩnh đi, Duy.” – Quang Anh đặt tay lên vai cậu. – “Chúng ta cần tìm cách xử lý thông minh hơn.”

Bầu không khí trong phòng trở nên nặng nề. Đăng Dương nhìn cả nhóm, trong lòng có một dự cảm không lành.

Chỉ vừa debut, sóng gió đã ập đến. Nếu không vững vàng, họ sẽ bị cuốn trôi ngay lập tức.

Mà đây, mới chỉ là khởi đầu.

Vài ngày sau, công ty quyết định tổ chức một buổi họp báo để dập tắt tin đồn.

Hôm đó, cả bốn người mặc vest đen, bước vào hội trường trong ánh đèn flash nhấp nháy liên tục.

Phóng viên ngay lập tức lao vào đặt câu hỏi:

“Có tin đồn rằng các anh được chống lưng bởi một nhân vật có thế lực. Điều này có đúng không?”

“Thành viên Nguyễn Thanh Pháp có mối quan hệ đặc biệt với giám đốc công ty?”

"Trần Đăng Dương bị cho là có thái độ lạnh lùng, khó gần. Anh có muốn lên tiếng về điều này không?”

Mỗi câu hỏi đều mang hàm ý công kích, như muốn ép họ vào đường cùng.

Nhưng họ không hề nao núng.

Quang Anh là người đầu tiên lên tiếng:

"Chúng tôi không có gì để che giấu. Những gì chúng tôi đạt được hôm nay đều nhờ vào nỗ lực suốt ba năm qua.”

Đăng Dương nhếch môi, ánh mắt sắc bén quét qua đám phóng viên:

"Tôi không quan tâm đến những tin đồn vô căn cứ. Nếu có thời gian suy đoán về chúng tôi, có lẽ các người nên dành thời gian để xem chúng tôi biểu diễn.”

Lời nói của hắn khiến không khí trong phòng họp báo chùng xuống trong giây lát.

Cuối cùng, sau khi kết thúc buổi họp báo, họ rời đi với vẻ mặt bình thản.

Nhưng họ đều biết, đây mới chỉ là trận chiến đầu tiên trong vô số những trận chiến mà họ sẽ phải đối mặt trên con đường phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top