#1

Thay Thế?

Chào các cậu, tôi là Hoàng Đức Duy , tôi chỉ là nhân viên văn phòng bình thường chỉ đơn giản là muốn chia sẻ một chút về câu chuyện của mình thôi, tôi có một anh người yêu, anh ấy tên Nguyễn Quang Anh, anh ấy đặc biệt là sếp tôi đó.

Chúng tôi quen nhau đã được 1 năm rồi đấy, thật ra là tôi đơn phương anh ấy trước không nghĩ rằng anh ấy cũng thích tôi và sau đó anh ấy đã tỏ tình tôi.

/2 năm trước/

Nhớ hôm đó , tôi ngạc nhiên đứng sững người trước cảnh tượng anh ấy ôm bó hoa bước vào cửa lớp tiến thẳng về phía tôi.

- Đức Duy, anh thích em.

- em..em

- thời gian qua chưa đủ để em rung động với anh dù chỉ một lần sao?

- em cũng thích anh.

- vậy mình yêu nhau nhé?

Vậy đó, lời tỏ tình đơn giản nhưng đối với tôi đã là tất cả sự chân thành.

Tôi và Anh ấy hạnh phúc lắm, đa số khi quen nhau anh ấy thường dắt tôi đi ăn lẩu, anh ấy tinh tế lắm đấy nhé đồ ăn lúc nào cũng gọi không hành cho tôi, anh ấy còn rất chu đáo thường xuyên mua gấu bông và hoa tặng cho tôi, ngoài ra, anh ấy chỉ có chút khó hiểu khi thường xuyên kêu tôi mặc áo đỏ thôi, đơn giản vì anh ấy rất thích màu đỏ, tôi nghĩ vậy.

Cho đến khi một người bạn của anh ấy xuất hiện, mọi sự tự tin về tình cảm anh ấy dành cho tôi đều biến mất, vì sao ư? cùng vào câu chuyện của tôi nhé.

/1 tháng trước/

- Quang Anh, hôm nay anh đã đi đâu vậy?

- à..một người bạn của anh từ nước ngoài vừa trở về nên anh đi đón thôi.

- em đã chờ anh rất lâu đấy !

- anh xin lỗi, lần sau hứa sẽ bù đắp.

Đức Duy nhàm chán nằm trên giường, hôm qua anh vừa hứa sáng nay đưa em nhỏ đi khám, vậy mà chờ từ sáng đến tối anh hoàn toàn biến mất tăm tích.

Khi về, giận dỗi nên Đức Duy cũng lười tra hỏi chỉ qua loa mấy câu rồi bơ anh, vậy mà anh lại không hề phát giác ra để dỗ dành em dù một chút.

Chắc vì anh mệt, hôm nay có vẻ anh khá bận rộn thôi kệ mai nói chuyện sau với anh cũng được.

Mọi chuyện sẽ không có gì khi em vô tình lướt phải trang cá nhân ig của một người anh theo dõi từ đã lâu.

haniiemy_022

12K like 256 comments
haniiemy_022 đón sớm đấy !!

————

nqa_dgh hong nhanh để công chúa chờ đợi saoo ? 🥺

=>haniiemy_022 ỏo soft thế áaa😘

songluan bạch nguyệt quang về nước [email protected]

duongdomic nhắm quen Duy nghiêm túc được không? deo dc thi cut @nqa_dgh

phapkieu_ quen đi, rồi chuẩn bị đoạn tuyệt quan hệ bạn bè nhá 😉 @nqa_dgh

hieuthuhai kk chú em này được đấy, bỏ Duy để quen bà cô già này đi@nqa_dgh

haniiemy_022 duy là ai sao các cậu cứ nhắc tên trong bài viết của tớ vậy?
=>captainboy_0603 là người yêu thằng đang bị xoa đầu trong ảnh 😀

Và một số bình luận khác
...

————

Trả lời xong dòng trạng thái của cô ta, cậu cũng vào soi thử trang cá nhân cô ấy.

Không ăn hành? thích màu đỏ? thích ăn lẩu? thích được nhận quà? gì đây?

Đức Duy như đã ngầm hiểu trong đầu rồi, thời gian qua có lẽ em cũng chỉ là người thay thế cho cô ta, bảo sao toàn bộ những sở thích của cô ả đều được anh áp đặt lên người em.

- à..ra là vậy.

Đức Duy lười suy nghĩ, đơn giản mà? chỉ là trùng hợp thôi chẳng có gì để làm quá lên, bởi vì Đức Duy không phải thuộc dạng người có tính cách trẻ con.

Nhưng sau đó, mọi sự hiểu chuyện từ em dần tan biến, chỉ đọng lại thất vọng, đã 2 ngày rồi anh không về nhà, cô ta thì thường xuyên đăng những dòng trạng thái đi chơi cùng ai đó.

Ngày đi chơi hôm đó, em đã cảm nhận được chút gì đó rồi, nhưng vẫn muốn trọn vẹn bên anh đến phút cuối cùng, và đúng thật cảm giác của em không sai.

Mãi đến hôm nay, chắc hẳn anh đã để quên gì đó? nên anh về nhà lấy vô tình bắt gặp được em nhỏ cũng đang ở nhà.

- chịu vác mặt về rồi đấy à!

- em thái độ kiểu gì đấy?

Đức Duy đang chống cằm ngồi trên sofa gương mặt thư thái nhìn người đàn ông của mình bỏ đi 2 ngày mới chịu quay về, trong khi anh còn đang loay hoay lục lọi tìm gì đấy thì em đã nhẹ nhàng cất tiếng hỏi.

Thái độ của Đức Duy lúc này rất bất cần, sự thất vọng đã gom tụ đủ rồi còn gì luyến tiếc ư?

Vì em hiểu? em hiểu tất cả mọi thứ chỉ là chưa đủ can đảm để thừa nhận, đơn giản là có những sự thật rất đau lòng mà em thì lại vô cùng sợ đau..

- mấy ngày qua anh đi đâu?

- anh bận công việc.

- à, công việc của anh là đây.

Những tấm hình hạnh phúc bên cô ả được em ở nhà âm thầm điều tra, không sót dù là một khoảnh khắc, em nhỏ hất tất cả số hình đấy vào người hắn.

- gì chứ? em theo dõi anh?

- ừ, thì sao?

- ai cho em cái quyền đấy?

- việc tôi làm phải xin phép anh à?

- em trẻ con ít thôi, dỗi vừa thôi, anh bắt đầu chán em rồi đấy.

- chán ư? bởi vì tôi không phải cô ấy đúng không? cô ấy thích màu đỏ, nên anh luôn bắt tôi mặc những chiếc áo đỏ tựa như cô ấy? cô ấy dị ứng với hành nên đi ăn với tôi anh luôn gọi bát không hành cho tôi? cô ấy thích ăn lẩu nên những buổi hẹn hò của chúng ta anh luôn đề xuất món lẩu? trước đó khi còn ở đây cô ấy rất thích được tặng quà nên giờ đây ngày nào tôi cũng nhận được gấu và hoa từ anh? tôi nói có sai lệch chút nào không?

- em không được phép điều tra về cô ấy !!

- em là người yêu của anh, chẳng có gì sai khi em điều tra người tình của anh đâu.

- cô ấy không phải người tình, em lấy quyền gì xúc phạm cô ấy chứ? chỉ là một người bạn của anh từ nước ngoài về, em có cần làm quá vậy không? từ khi nào em trẻ con đến vậy?

- kể cả là người yêu anh? tôi cũng không có quyền?

- ừ, từ đầu vốn em cũng chỉ là người đến sau.

- ha..đúng là người cũ vừa khóc kẻ đến sau liền thua cuộc nhỉ?

- thôi được rồi, thật ra anh không yêu em, lúc trước do cô ấy đi du học bỏ anh lại, vì em có đôi nét giống với cô ấy nên anh mới quen em, giờ cô ấy trở về rồi.

Mắt thì sưng, tay thì rát, tim thì đau.
Suýt nữa thì, em tưởng anh yêu em rồi..

- ra là vậy? chia tay đi.

- được, anh cũng không muốn dính dáng đến em nữa, phiền phức !

Gì chứ? vội vã gạt bỏ nhau như thế sao? thời gian qua anh hẳn không một chút rung động với em.

- ha? được nếu anh đã muốn như vậy , bắt đầu từ thời điểm này trở đi, tình cảm tôi dành cho anh tôi sẽ thu lại đủ cả, không thừa, không thiếu, không phiền lòng anh..

- còn nữa,sau này yêu nhau cho tử tế,đừng yêu như người thay thế!!chúc anh hạnh phúc với bạch nguyệt quang đời mình.

Hôm đó,
Tôi đã trả Mặt Trời về nhà,
Tôi chỉ Mong Mặt Trời vĩnh viễn bình an.

Sau khi nói lời chia tay, Đức Duy làm gì? cậu đã khóc đến tối muộn, cạn kiệt nước mắt và sức lực.

Đôi chân vô thức bước ra khỏi nhà đi dạo bờ hồ đôi chút cho khoay khoả tâm trạng.

Tối muộn, rạng 2h sáng chàng trai tấm lưng nhỏ bé thanh mảnh đi từng bước chân trĩu nặng gò bó những tổn thương cạnh bờ sông, cậu đã may mắn níu giữ chút lý trí cuối cùng để không nhảy xuống kết liễu bản thân.

Không về, không cuộc gọi, không tin nhắn dù chỉ một chút níu kéo hắn cũng không dành cho cậu?

"à, em nhầm rồi hoá ra em không quan trọng đến vậy, cứ tưởng.."

"Quang Anh ơi"

"em nhớ anh chết mất, nhớ anh đến phát điên rồi"

"nhưng anh đừng lo, em sẽ không làm phiền anh thêm lần nào nữa đâu.."

"thứ mà trên đời này không thể nào giấu được đó là ánh mắt dành cho người mình yêu đấy, và em không có thứ đó từ anh"

"năm tháng sau này, đi đúng đường, yêu đúng người, sống hạnh phúc, em đi đây"

Từng đã có vô số cuộc cãi vã liên quan đến cô ấy, chỉ là hắn luôn là người hạ mình dỗ dành cậu trước, có lẽ vì cậu giống cô gái đó nên nhận được sự ưu ái từ hắn.

- anh còn nghĩ về cô ấy đúng không?

- em đang nói gì thế?

- chắc chắn anh đã từng nghĩ về cô ấy.

- anh không muốn cãi nhau với em.

Tại sao điện thoại anh vẫn còn ảnh của cô ấy chứ?

- em biết ngay mà..

- tùy em, nghĩ sao cũng được anh không muốn cãi nhau với em.

Đôi mắt thấm đẫm giọt lệ chất chứa muộn phiền bấy lâu, đây không phải lần đầu cuộc tình của họ nhắc đến cô ấy, chỉ là lần này cô ấy thật sự đã về, cứ ngỡ bản thân cậu đã vay mượn hắn từ cô ấy, giờ đây phải trả họ về cho nhau.

Từ ngày đó trở đi,
Đức Duy đã không còn muốn tìm kiếm thêm một mối quan hệ nào nữa,
Bởi vì, có thể điều nghe được sẽ ngọt ngào nhưng cuối cùng chỉ còn lại sự hụt hẫng, sự kỳ vọng và đau đến tận đáy lòng.

Đôi khi chúng ta không khóc vì sự chia ly, mà rơi nước mắt vì những gì chúng ta đã từng nói với nhau:
"sau này anh sẽ.."

Ánh dương năm đó cứ thế mà quay bước đi không ngoảnh lại,
Mãi Mãi sau này không thể tương phùng được nữa.

Họ kết thúc thật rồi.

—————

hducduy_0603

15K like                               530 comments
hducduy_0603 hoá ra người ta thấy đâu đó có bóng dáng người cũ ở mình nên người ta mới yêu mình đến vậy..

thanhan_nv ổn không duy?

songluan mở cửa đi, anh sang với mày đây này.

hieuthuhai đừng làm gì dại dột bé ơi, mau mở cửa cho tụi anh đi.

phapkieu_ mở cửa đi em, đời thiếu gì trai ra chị giới thiệu cho anh khác nè.

nicky_ph ra đây đi em, đừng để mọi người lo lắng..

hducduy_0603 em ổn, mọi người về đi đừng lo cho em, khuya rồi về cẩn thận.

Đã tắt tính năng bình luận.

——————

- giờ làm sao? tao lo quá.

- nó cứ nhốt mình như thế đã 1 ngày rồi.

- hay mình xông vào đi?

- thôi, kỳ lắm.

- liều thôi, lỡ nó làm gì dại dột thì sao.

- thôi kệ đi, đạp cửa đi anh.

- được được, mấy đứa tránh ra.

Gì đây? cả nhóm bạn thân thiết lần lượt đập cửa xông vào phòng em, cảnh tượng hiện hữu trước mắt là dáng người nhỏ nhắn nằm co ro dưới sàn, một bên tay be bét những vết cắt từ trên bắp tay xuống dưới cổ tay , bên tay kia đang buông thả cầm con dao.

- Đức Duy, mày điên rồi !!

- Duy ơi..tỉnh lại đi em

- mau mau !! gọi xe cấp cứu mau lên nó ngừng thở rồi !!

Đúng đó, tôi đã tự vẫn nhưng may mắn được những người anh em bên cạnh phát hiện kịp thời , giờ phút đó tôi tuyệt vọng đến mức tìm đường giải thoát cho bản thân.

Tôi đã chờ..chờ trong vô vọng , cứ nghĩ anh ấy nghe được tin tức tôi tự tử mà đến tìm tôi..nhưng mà? chờ đợi được gì cơ chứ..vốn anh ấy cũng không có ý định đến.

Em cứ nghĩ khi vùi mình vào cuộc sống bận rộn thì sẽ không nhớ đến anh nữa,
Nhưng em sai rồi, khi màn đêm buồn xuống, nợ buổi sáng đều phải trả hết.

Còn anh? đang hạnh phúc vun vén thứ tình cảm đã xa cách nhiều năm của mình bên cô ấy.

Chúng tôi yêu nhau, đến với nhau, nhưng lại đối lập nhau, tôi yêu anh ấy còn anh ấy yêu cô ấy.

Đêm hôm đó, sau khi tỉnh dậy từ bệnh viện tôi đã hoàn toàn cắt đứt mọi liên lạc về anh và sống vui vẻ cuộc đời của mình, thay đổi cả chiếc điện thoại mới, vứt bỏ chiếc điện thoại lưu giữ thẻ nhớ và tin nhắn của cả hai tại ngôi nhà từng chung sống.

Hành trình move on nhọc nhằn của tôi may mắn sau chia tay tôi đã tìm được đến ngôi nhà nhỏ ở vùng quê để sinh sống, nhờ môi trường nơi đó phần nào đã giúp tôi từ một người trầm lắng khép mình trở nên vui vẻ hơn rất nhiều.

Sau lần này, em không còn muốn yêu nữa, cũng không cần được yêu thương nữa.
Em muốn tìm cho mình một khoảng trời bình yên nào đó để chữa lành trái tim đã vỡ nát của mình.

Và rồi, tụi mình dần biến mất khỏi cuộc đời nhau..

Và rồi 1 tháng sau đó ..trong một lần tôi rãnh rỗi quyết định về một chuyến ghé thăm ngôi nhà năm xưa chúng tôi khi còn yêu đã sống cùng, chỉ là ghé qua lấy một chút đồ dùng cũ và dọn dẹp lại thôi chứ cũng không có ý định nén lại lâu.

Lạ thay, ngôi nhà cũ kĩ nhưng lại không hề bám bụi chút nào, nhẹ nhàng lướt qua những khoảnh khắc hạnh phúc khi đó, tim tôi đau quá đi mất.

Từng món vật dụng trong nhà đều gắn liền với kỷ niệm của cả hai.

Chỉ là nếu ở cái kết khác, nếu lúc đó
cô ấy không xuất hiện thì những món vật dụng này có lẽ vẫn ngập tràn mùi hạnh phúc đấy, tiếc thật ha.

Mở cánh cửa bước vào căn phòng đã lâu không gặp lại, kỳ lạ ở chỗ thay vì cảm giác quen thuộc vì đã từng sinh sống tại nơi đây rất lâu , Đức Duy lại không đọng lại cảm xúc gì, hoàn toàn xa lạ.

"ting"

Tiếng tin nhắn ở góc phòng vang lên, cứ ngỡ là từ điện thoại tôi nhưng không phải , nhìn xa xa có chiếc điện thoại cũ kỹ bị vứt một xó trong căn phòng đang liên hồi rung lên những dòng tin nhắn và cuộc gọi đến từ Quang Anh?

Sốc thật đấy? tôi bàng hoàng sau khi đọc dòng tin nhắn trên điện thoại, đứng sững trong ngôi nhà một lúc lâu để định hình lại, chính là Quang Anh đã nhắn tin với tôi thời gian qua?

———————

nqa_dgh gửi đến hducduy_0603

nqa_dgh
Duy..
mình có thể nói chuyện chút không?
anh xin lỗi..
thời gian qua anh nhận ra
người mình thật sự yêu là ai rồi.
mình có thể quay lại không em?

hducduy_0603
không có nhu cầu .

nqa_dgh
xin em..
mình nói chuyện với nhau chút..
có được không em?

hducduy_0603
anh thật sự cần tôi?

nqa_dgh
anh rất cần em.
anh nhận ra
đầu anh chỉ toàn hình bóng em
tim anh chỉ có thể đập khi ở cạnh em
anh nhớ em..

hducduy_0603
anh muốn gì ở tôi?

nqa_dgh
mình quay lại nha em..

hducduy_0603
được thôi
em tha thứ cho anh
lần cuối nhé?

nqa_dgh
cảm ơn em..
anh cứ nghĩ..
anh hứa, sẽ bù đắp tất cả cho em.
anh yêu em..

Gì chứ? tôi đã nhắn vậy với Quang Anh à? tôi nhớ mình đã vứt cái điện thoại cũ này ở đây lâu rồi mà.

Nhưng mà cũng nhờ vậy tôi mới thấy những dòng tin nhắn đòi quay lại của anh và khoảng thời gian quay lại của cả hai đã rất hạnh phúc, trong tủ còn chứa đựng rất nhiều quà mà thời gian qua anh đã gửi đến cho tôi, tại sao lại ở đây?

Nghĩ một lúc tôi thấy nực cười, hay thật
Bỗng nhiên anh đòi quay lại?
Anh lấy dũng khí đó ở đâu vậy?
khi chính anh đã làm tôi tan vỡ trước,
chính anh đã khiến tôi tổn thương..

Nhưng không sao, ai đó đã dùng danh phận của tôi mà tha thứ cho anh

Lướt đọc tin nhắn một chút.. đã quay lại được 1 tuần rồi sao?

Họ nhắn tin cùng nhau sau khi quay lại, cả hai yêu đương qua những dòng tin nhắn, mặc dù họ yêu nhau chỉ mỗi họ biết nhưng cũng nhờ vậy mà hạnh phúc rất lâu.

Chỉ là mỗi phía Đức Duy cứ day dưa mãi không chịu yêu đương, không chịu gặp mặt anh, kể cả gọi điện cũng không.

Quang Anh dường như sắp bị bóp nghẹt với mối quan hệ yêu xa này.

Hỏi những người anh thân thiết mới biết Đức Duy đã chuyển nơi sinh sống nên việc gặp mặt của cả hai với lịch trình dày đặt quả thực rất khó khăn.

Nhưng khoan..

2 ngày nay acc Đức Duy đã không trả lời tin nhắn , âm thầm ghost anh ấy.

Quang Anh đã nhắn và gọi điện rất nhiều nhưng chỉ nhận lại sự im lặng , nên anh đánh liều đến tìm Đức Duy.

Gì đây? Quang Anh hắn về nhà ư? căn nhà đã bị bỏ trống kể từ khi cả hai kết thúc, nay anh lại về làm gì chứ?

Anh sau khi không nhận được phản hồi nào nữa từ em đã đến đây và dọn dẹp 2 ngày nay, bảo sao từ lúc bước vào Đức Duy thấy căn nhà không đọng miếng bụi nào.

*cạch*

Đức Duy đang ngồi trên sofa đọc tin nhắn nghe tiếng mở cửa nhà liền chạy vào nhà vệ sinh trốn tránh, em hoang mang giật thót người nhưng không dám đụng mặt anh đâu sợ không quên được lại khổ , với lại làm gì có ai sau chia tay lại ở chung nhà với người yêu cũ cơ chứ.

Anh từ lúc bước vào hoàn toàn im lặng không phát hiện gì bất thường mãi đến giờ mới khi thấy chiếc điện thoại và dòng tin nhắn của cả hai mà em vừa đọc do anh về nên em đã gấp gáp vứt trên bàn.

Quang Anh nhìn biết được đây là điện thoại của em thì âm thầm vui mừng trong lòng, vội cất tiếng

- anh nhớ em..sao em lại không trả lời tin nhắn anh cơ chứ..em đang ở đây đúng không ?

- anh lo lắm em biết không..làm ơn ra đây gặp anh đi..

- Duy à..em ghét anh vậy sao? em trốn tránh anh để làm gì cơ chứ.

Mãi không có ai trả lời, anh tuyệt vọng rồi, anh nghĩ cũng có thể em đến nhưng để quên điện thoại tí sẽ quay lại lấy ngay thôi và anh sẽ có cơ hội gặp lại em.

Anh cứ chờ..chờ mãi từ sáng đến tối vẫn không thấy em nhỏ đến tìm mình, không hề hay biết em đang trốn trong nhà vệ sinh tay chân tê cả ra rồi.

Đau lòng vì chờ mãi không thấy em đến, anh mở cửa phòng , đi lại ngồi bệt xuống cạnh giường, chiếc giường gắn bó với cả hai đã lâu, nó cũng là vật chứng kiến từng ngày bên nhau của em và hắn đã từng rất hạnh phúc.

Hắn từ nãy bước vào đã cầm sẵn trên tay túi bia, hắn vội vàng khui ra uống, vừa uống vừa trút dòng tâm sự một mình.

- Duy à, anh nhớ em lắm..quay về với anh được không? làm sao để em tha thứ cho anh đây..thời gian qua anh cứ ngỡ ta đã hạnh phúc..

- đã uống bia còn nói bậy bạ gì vậy?

Rốt cuộc anh bị cái gì vậy? rõ biết em rất ghét mùi rượu bia trong lúc quen anh không dám động đến một giọt vậy mà giờ bê tha đến thế à?

- anh xin lỗi..anh sai rồi..hức..

- anh làm sao để được gặp được em đây..

- haha gặp thế đéo nào được.

Atus? sao anh lại ở đây còn nói giọng điệu đấy với hắn là thế nào?

- anh à..em tìm em ấy , Duy đang ở đâu vậy anh..làm ơn chỉ chỗ cho em đi gặp em ấy đi..

- mất 1 tháng trước rồi.

- không thể nào, thời gian qua Duy vẫn nhắn tin với em mà?

- bất ngờ không? tụi tao nhắn đấy vốn nhìn đã biết thế nào con nhỏ đó cũng đá mày rồi mày quay lại tìm em tao, nên tao chờ đợi tặng quà cho mày đấy.

- hôm đó nó sau khi chia tay mày nó đã tự vẫn, lúc tụi tao đập cửa vào nó đã không còn dấu hiệu sống vì mất máu quá nhiều nên nó mất tại nhà rồi.

- hôm nay là ngày thứ 49 của nó, cũng tức là ngày nó về thăm nhà, không biết nó có chứng kiến được cảnh tượng thê thảm lúc này của mày không ha?

À quên, tôi mất rồi..làm gì có phép màu chứ? tôi đã lìa khỏi cõi trần từ ngày buông tay anh ấy.

Nấp làm gì cho vô ích, vốn anh cũng chẳng thể nhìn thấy tôi haha

- không..không thể nào..Duy của em vẫn còn sống mà..

Quang Anh dường như chết đứng khi tiếp nhận tin em đã mất, hối hận? nhớ nhung? bất ngờ ? đã được dung hợp tạo nên cảm xúc lúc này của anh, tuyệt vọng.

Chỉ biết tiếp nhận thông tin em mất từ người anh mà lắc đầu vô vọng, anh làm gì được bây giờ chứ? người anh yêu đã mất được 1 tháng rồi.

- Duy à.. anh hối hận rồi mà hức..em làm ơn về với anh đi..sao em bỏ anh lại chứ..

Quang Anh sốc đến mức đã ngất xĩu bất tỉnh ngay trước mặt Atus.

Atus vội vàng đỡ lấy và đưa anh vào bệnh viện, khoảng thời gian hối hận này anh phải sống để chịu đựng bù đắp cho nỗi đau của Đức Duy trước kia.

——————

- Duy..

Em nhỏ của Quang Anh đang đứng trước mặt anh , lấy tay lau những dòng nước mắt rơi lã chả trên mặt cho anh, em nhỏ vẫn dịu dàng như ngày nào.

Quang Anh mặc kệ em đang lau nước mắt cho mình mà kéo em vào lòng, ôm chặt lấy em nhỏ sợ buông ra em lại đi bỏ anh mất.

Nhìn người đàn ông trưởng thành đang ôm lấy mình Đức Duy bật cười, sao mà ngốc vậy chứ? em nhỏ nhẹ nhàng dặn dò anh.

- Quang Anh à, Anh bước tiếp đi nhé , đừng ngoảnh đầu lại nhìn em nữa.

- Em sẽ ổn thôi.

Gương mặt anh nghẹn ngào khóc nghe em nhỏ trong lòng mình đang cố gắng tuôn từng câu nói,

-về với người anh hằng mong ước muốn đi.

- không..không , Đức Duy à..anh chỉ muốn mỗi em thôi..làm ơn về bên anh đi em..

-Có lẽ chúng ta không thể quay về bên nhau nữa rồi..

-Ngày hôm đó, người chọn kết thúc là em nhưng anh biết không?

-Đoạn tình cảm ấy , em chưa từng xem thường nhưng chính sự vô tâm của anh từ lúc cô ấy xuất hiện em lập tức nhận ra mình là kẻ thua cuộc.

- Yêu thương làm gì nữa anh? em không luyến tiếc đâu..đoạn đường về sau không còn vướng bóng em nữa, chúc anh một đời bình an.

- đừng mà em..anh xin lỗi..đừng bỏ anh..

- Hẹn kiếp sau không gặp lại, Quang Anh.

- không..không..Duy..em không được đi..đừng..đừng...HOÀNG ĐỨC DUYYY

Cơ thể em dần tan biến trong lòng anh..trước khi mọi thứ chỉ còn lại hư không Đức Duy chỉ kịp đặt lên môi anh nụ hôn cuối chào tạm biệt..trong lòng em đã định mãi mãi không gặp lại.

Mặc cho Quang Anh đang ra sức la hét tuyệt vọng, mọi thứ dường như đã định sẵn cuốn phim vô hình, từng dòng ký ức thời gian qua quen nhau của cả hai hiện hữu chạy ngang dọc quanh người anh.

Tuyệt vọng đập đầu xuống đất hét lớn, Quang Anh đã tỉnh dậy trên giường bệnh, bên cạnh là Atus ngủ gục vì canh anh vô tình bị đánh thức bởi tiếng hét thất thanh do cơn ác mộng của anh.

- anh..Duy đâu rồi anh..

- mê sảng à? nó mất rồi.

Sự tuyệt vọng bao chiếm tâm hồn của anh, làm sao đây? người anh yêu đã bị sự lạnh nhạt của anh giết chết.

Hận bản thân không thể lôi hết ruột dạ ra bù đắp cho em, Đức Duy của anh chiêu trò thật đấy dùng cách bỏ anh ở lại để hành hạ anh suốt cuộc đời day dứt mối tình này.

Có lẽ
Mùa đông năm nay, trái tim anh sẽ lạnh lắm,
Vì người sưởi ấm trái tim anh đã không còn ở bên anh nữa rồi.

Chỉ vì sự lơ đãng chệch quỹ đạo trong tình yêu đã khiến ta mất nhau mãi mãi.

Đức Duy, anh đến bù đắp cho em ngay thôi..chờ anh nhé?

—————————————————-

Những dòng thác nước chảy trôi tiếng rúc rắc chốn thần tiên, trước mặt tôi là cổng thiên đường? một vài người đang xếp hàng chờ đến tên uổng bát canh nước được người phụ nữ trung niên rót cho.

Cái nồi còn sôi sùng sục vậy mà lên tay họ dòng nước đã trở nên nguội lạnh.

Một vài người luyến tiếc chốn trần đời do dự mãi mới uống, một số người khác lại chẳng hề suy nghĩ mà nuốt ực.

Còn em? liệu em có luyến tiếc gì ký ức kiếp này không?

- Hoàng Đức Duy, con có muốn uống hết bát canh này để đi qua cầu nại hà đầu thai một kiếp khác sống tốt hơn không?

Suy nghĩ một lúc lâu cũng đến lượt mình, em khựng lại một chút, luyến tiếc ư?

Gia đình, người thân bạn bè và người em cho là mãi mãi chung sống bên nhau đến bạc đầu, người em yêu thấu tâm can lần lượt đều bỏ em đi, còn gì để luyến tiếc chứ? thay vì do dự không uống thì em muốn được một lần nữa nhìn lại từng dòng ký ức hạnh phúc khi trước hơn.

- con uống ạ.

Nâng tay không chút do dự, Đức Duy uống sạch bát canh không đọng lại một giọt, từng bước chân qua cầu là từng dòng ký ức hiện lên như dòng chảy cuốn lấy em những thước phim khoảnh khắc từ lúc sinh ra đến khi mất đi, đến bước chân cuối cùng cũng chính thức xoá bỏ hoàn toàn ký ức về kiếp này của em.

Nguyễn Quang Anh từ bây giờ đã không còn là cái tên khắc sâu trong tim em nữa, hi vọng ở kiếp khác sẽ gặp người tốt hơn.

Làn sáng bao chùm lấy đôi mắt long lanh của em , chính thức lấp đầy tầm nhìn, đầu óc trở nên quay cuồng dần chìm vào hôn mê, kiếp sau phải sống thật tốt nhé !

———————

ây ý là còn chap nhá chưa có hết, chỉ mới mở đầu thôi 🥹

ê nhưng mà cái cốt truyện nó hơi rối nhỉ 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top