Chap 7: Những vết xẹo im ẩn
Tiếng mưa đêm như hòa quyện cùng không khí lạnh lẽo của căn phòng nhỏ. Đức Duy ngồi trên ghế, ánh mắt chăm chú hướng về phía Quang Anh – người đang đứng bất động bên cửa sổ. Mái tóc đen ướt đẫm, áo sơ mi dính sát vào thân hình rắn chắc, nhưng dường như, anh không hề để tâm đến sự lạnh giá.
Đức Duy khẽ thở dài, cậu đứng lên, từng bước tiến gần hơn đến bóng lưng cô độc ấy.
— "Anh định đứng đó cả đêm sao?"
Giọng cậu vang lên, nhẹ nhàng nhưng mang theo chút trách móc. Quang Anh không quay lại, đôi mắt anh vẫn nhìn chăm chăm ra màn mưa.
— "Tôi chỉ đang nghĩ," anh đáp, giọng khàn khàn, như bị nuốt chửng bởi cơn bão cảm xúc trong lòng.
— "Nghĩ về cái gì?" Đức Duy hỏi, bước thêm một bước, thu hẹp khoảng cách giữa hai người. "Hay anh lại định giấu tôi điều gì nữa?"
Quang Anh khẽ nhíu mày, bàn tay anh siết chặt khung cửa sổ đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Anh không muốn trả lời, nhưng ánh mắt cương quyết của Đức Duy phía sau khiến anh không thể trốn tránh.
— "Tôi nghĩ về những điều tôi đã làm, về những kẻ tôi đã giết," anh thở dài, giọng nói trầm thấp nhưng nặng nề. "Nếu cậu biết hết, liệu cậu còn dám ở cạnh tôi không?"
Đức Duy dừng lại, ánh mắt cậu thoáng vẻ ngỡ ngàng. Nhưng rồi, cậu mỉm cười nhạt, đôi môi cong lên đầy chua xót.
— "Anh nghĩ tôi là ai, Quang Anh? Một kẻ ngây thơ không biết gì về máu và bạo lực sao?"
Quang Anh quay lại, ánh mắt anh dừng trên khuôn mặt của Đức Duy. Trong đôi mắt cậu, anh không nhìn thấy sự kinh tởm hay sợ hãi, chỉ có sự kiên định và… một chút đau lòng.
— "Cậu không giống tôi," Quang Anh nói, giọng anh khàn đặc. "Cậu có một gia đình quyền lực, cậu có mọi thứ. Còn tôi? Tôi chỉ là một kẻ sống nhờ những vết máu để tồn tại."
— "Thế thì sao?" Đức Duy nhướn mày, bước hẳn đến trước mặt Quang Anh. "Anh nghĩ tôi chưa từng giết người sao? Những gì anh làm để bảo vệ tôi, tôi cũng từng làm để bảo vệ chính mình. Anh không phải quái vật duy nhất ở đây, Quang Anh."
Quang Anh khựng lại, nhìn Đức Duy không chớp mắt.
— "Cậu biết những gì tôi đã làm?" anh hỏi, giọng lạc đi.
— "Biết chứ," Đức Duy đáp, ánh mắt cậu sắc lạnh như lưỡi dao. "Tôi biết rất rõ. Tôi đã luôn biết anh sống thế nào, chiến đấu ra sao. Nhưng anh không thấy sao, tôi vẫn ở đây. Tôi không bỏ anh, và tôi sẽ không bao giờ làm điều đó."
Quang Anh im lặng. Một sự im lặng kéo dài đến ngột ngạt, chỉ còn tiếng mưa rơi lộp độp bên ngoài cửa sổ.
— "Tại sao?" Cuối cùng, Quang Anh cũng cất tiếng. Anh nhìn sâu vào mắt Đức Duy, như muốn tìm kiếm một lý do cho sự bao dung ấy. "Tại sao cậu lại chấp nhận tôi, một kẻ đầy tội lỗi?"
Đức Duy mỉm cười, một nụ cười dịu dàng nhưng đầy cương quyết.
— "Bởi vì anh đã cứu tôi. Từ ngày anh bước vào cuộc đời tôi, tôi đã biết rằng mình không thể sống thiếu anh. Anh có tội, tôi cũng vậy. Nhưng tội lỗi không phải thứ khiến tôi sợ hãi. Điều duy nhất tôi sợ… là mất anh."
Quang Anh cảm thấy tim mình thắt lại. Những lời của Đức Duy như một lưỡi dao xuyên qua lớp vỏ bọc lạnh lùng mà anh dựng lên suốt bao năm. Anh quay mặt đi, cố giấu đi đôi mắt đang đỏ hoe.
— "Cậu không nên nói những lời như vậy," anh lẩm bẩm, giọng đầy khổ sở.
— "Tại sao không?" Đức Duy đáp lại, cậu bước thêm một bước, ép Quang Anh đối diện với mình. "Anh nghĩ tôi là đứa trẻ không biết gì sao? Tôi đã trưởng thành rồi, Quang Anh. Tôi biết mình muốn gì, và tôi muốn anh."
Quang Anh cười nhạt, một nụ cười đầy cay đắng. Anh vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào má Đức Duy.
— "Cậu không hiểu tôi đâu, Duy. Những vết máu trên tay tôi, những mạng người tôi đã lấy đi… Chúng sẽ mãi mãi là vết sẹo không thể xóa nhòa."
Đức Duy không né tránh. Cậu giữ lấy bàn tay của Quang Anh, siết chặt nó:
— "Vậy thì để tôi cùng anh mang những vết sẹo đó. Một mình anh gánh chịu là đủ rồi. Hãy để tôi san sẻ."
Quang Anh nhìn cậu, ánh mắt anh lần đầu tiên dịu lại. Anh cảm thấy lòng mình dâng lên một cảm xúc lạ lẫm – vừa đau đớn, vừa ấm áp.
— "Tôi không xứng đáng với cậu," anh nói, giọng run rẩy.
— "Anh không cần phải xứng đáng," Đức Duy đáp, giọng cậu chắc nịch. "Anh chỉ cần là chính anh. Vậy là đủ."
Tiếng mưa vẫn rơi đều, nhưng giờ đây, nó không còn lạnh lẽo như trước. Trong khoảnh khắc ấy, Quang Anh biết rằng, dù bóng tối của quá khứ có bao trùm đến đâu, ánh sáng từ Đức Duy vẫn sẽ là điểm tựa duy nhất của anh.
Hết Chap 7.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top