Chap 14: Lặng Im và Quyết Đoán

Màn đêm dần buông xuống, bao phủ toàn bộ khu vực tổ chức ngầm. Tại một phòng hội nghị khác trong phủ, Quang Anh và Duy đứng đối diện với nhau, nhưng khoảng cách giữa họ dường như càng lúc càng xa hơn. Mặc dù cả hai đã có những khoảnh khắc riêng tư đầy tình cảm, nhưng ngay khi đối mặt với sự căng thẳng của tổ chức, Duy lại trở về với sự lạnh lùng và kiên quyết của mình.

Quang Anh nhíu mày nhìn Duy, thấy rõ sự mệt mỏi trong đôi mắt cậu. Nhưng cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát Duy. Cả hai im lặng trong một lúc, tiếng bước chân của những người khác vang lên từ xa.

“Em có mệt không?” Quang Anh cuối cùng lên tiếng, giọng trầm ấm, như thể đang muốn xoa dịu không khí căng thẳng.

Duy quay đầu nhìn Quang Anh, ánh mắt không hề thay đổi, nhưng có một chút gì đó mềm mại hơn khi cậu nhìn vào Quang Anh. Cậu gật đầu nhẹ, đôi môi khẽ nhếch lên một nụ cười mỏng, rồi đáp:

“Không, chỉ là... có quá nhiều chuyện cần giải quyết.”

Quang Anh tiến lại gần, đặt tay lên vai Duy, một cử chỉ nhẹ nhàng nhưng cũng đầy chiếm hữu, như muốn truyền tải sự quan tâm và sức mạnh của mình. Duy không phản ứng mạnh, nhưng sự hiện diện của Quang Anh làm cậu cảm thấy an tâm hơn một chút.

“Em không cần phải gánh hết mọi thứ một mình.” Quang Anh nói, mắt không rời khỏi khuôn mặt của Duy.

Duy hít một hơi dài, đôi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, như thể đang đối diện với những gì đang chờ đợi họ. Cậu không nói gì, chỉ im lặng. Mặc dù Quang Anh đã hỏi, nhưng Duy vẫn không muốn mở lòng quá nhiều, đặc biệt là về những áp lực mà cậu đang phải đối mặt với vị trí thừa kế.

Bên ngoài phòng, Thành An và Quang Hùng đang trò chuyện về những tình huống phức tạp trong tổ chức. Thành An không mấy hài lòng với cách hành động của một số thành viên trong tổ chức, trong khi Quang Hùng lại không ngừng lo lắng về sự thiếu tin cậy trong một số mối quan hệ.

Cuộc trò chuyện giữa họ dần trở nên căng thẳng khi những thông tin về kẻ phản bội bắt đầu lộ diện.

“Bọn chúng đang tấn công vào hệ thống của chúng ta. Cứ như thế này, mọi thứ sẽ đổ vỡ.” Thành An nói, mắt nghiêm túc nhìn Quang Hùng.

“Cần phải có sự thay đổi.” Quang Hùng đáp, khuôn mặt lạnh lùng, nhưng trong đôi mắt anh có sự lo lắng không thể che giấu. “Chúng ta không thể để mọi thứ rối tung lên được. Cái giá phải trả sẽ rất đắt.”

Tại một góc trong phòng, một người đàn ông trong bóng tối bước ra, là Pháp Kiều, trợ thủ của Quang Hùng. Anh là người có khả năng phân tích và làm việc nhanh chóng, đồng thời cũng là người đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý các tình huống phức tạp.

“Cần phải đối mặt với kẻ phản bội càng sớm càng tốt,” Pháp Kiều nói, giọng điềm tĩnh nhưng cũng chứa đựng sự sắc bén trong từng lời nói. “Chúng ta sẽ không tha cho ai phản bội tổ chức.”

Duy bước ra khỏi phòng, ánh mắt của cậu thoáng qua Quang Anh rồi quay trở lại phòng họp. Quang Anh nhìn theo, cảm nhận được sự mệt mỏi trong từng bước chân của Duy. Cảm giác của Quang Anh lúc này là sự lo lắng và cũng là sự cẩn trọng, dù cậu không nói ra, nhưng anh biết rằng Duy đang gánh một gánh nặng lớn.

Với sự lạnh lùng của Duy, mọi thứ không thể thay đổi được ngay lập tức. Cậu vẫn phải đứng trước một quyết định khó khăn, dù là cha của mình, dù là người đứng đầu tổ chức, ông Hoàng vẫn luôn đặt sự nghiêm khắc lên hàng đầu.

Mối quan hệ giữa Duy và ông Hoàng vẫn chưa bao giờ thay đổi, dù họ cùng chung một mục tiêu. Họ không cần phải nói nhiều để hiểu nhau, nhưng điều đó không có nghĩa là họ không có khoảng cách, và càng không có nghĩa là họ sẽ cho phép sự yếu đuối len lỏi vào giữa họ.

Khi cuộc họp kết thúc, Duy lại đi về phía Quang Anh, đôi mắt vẫn lạnh lùng, nhưng lần này có một chút gì đó khác biệt. Cậu không nói gì, chỉ nhấc chân bước đi về phía cửa chính, Quang Anh theo sau.

“Có cần phải đi gặp ông Hoàng nữa không?” Quang Anh hỏi, giọng vẫn giữ nguyên sự điềm tĩnh.

“Không cần,” Duy trả lời nhanh gọn. “Chỉ cần em làm theo kế hoạch.”

Cả hai bước ra ngoài, dường như mỗi bước đi của họ đều mang theo một sự chuẩn bị cho những thử thách sắp tới. Duy biết rằng, dù có lạnh lùng đến đâu, tổ chức này, và tất cả những gì cậu đang làm, đều không thể thiếu sự hỗ trợ của Quang Anh. Mối quan hệ giữa họ không chỉ là tình cảm mà còn là sự kết hợp của quyền lực và sức mạnh.

Chỉ có Quang Anh mới có thể hiểu được, sự lạnh lùng của Duy không phải là sự từ chối hay kháng cự, mà là sự bảo vệ và quyết đoán của cậu trong một thế giới không có chỗ cho sự yếu đuối.

--

Kết thúc Chap 14

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top