Chap 13: Lạnh Lùng Và Quyền Lực
Cuộc họp đã bắt đầu, nhưng không khí trong phòng vẫn như thường lệ – im lặng đến ngột ngạt. Ánh đèn trắng trên trần tỏa sáng lạnh lẽo, làm nổi bật lên những bóng dáng cứng rắn và ánh mắt sắc bén. Ông Hoàng ngồi ở vị trí chủ tọa, khuôn mặt ông không có chút cảm xúc nào. Sự tàn nhẫn của ông luôn được thể hiện qua vẻ ngoài lạnh lùng này. Không một lời dư thừa, không một cảm xúc nào bị lộ ra.
Đức Duy ngồi yên, đôi mắt lạnh lùng nhìn vào bản báo cáo trên bàn. Cậu không tham gia vào cuộc trò chuyện, không tỏ vẻ gì, nhưng sự có mặt của cậu tại đây là điều không thể thiếu. Chỉ cần ông Hoàng có mặt, Duy sẽ luôn phải có mặt. Dù là cha con, nhưng sự lạnh lùng giữa họ không thể xóa nhòa.
"Tìm được nguồn gốc của vấn đề chưa?" Giọng ông Hoàng cất lên, đều đều và đầy quyền lực.
Thành An, dù biết ông Hoàng không cần phải hỏi quá nhiều, nhưng vẫn kiên nhẫn trả lời. Ánh mắt Thành An chạm vào màn hình, giọng điềm tĩnh:
"Tôi đã phát hiện dấu hiệu của đối thủ. Chúng bắt đầu dồn lực vào khu vực gần biên giới. Đặc biệt, những giao dịch vũ khí đang có dấu hiệu tăng mạnh."
Quang Hùng liếc qua, vừa nghe xong đã không kiềm chế được mà lên tiếng:
"Chúng tưởng chúng ta sẽ ngồi yên sao? Không dễ đâu."
Thành An ngồi bên cạnh, nhanh chóng lên tiếng:
"Đã xác định được kẻ phản bội trong tổ chức. Chúng đang âm mưu làm loạn và cần phải xử lý nhanh chóng."
Duy không hề nhìn lên, nhưng giọng nói của cậu vang lên lạnh lẽo:
"Chúng ta sẽ không tha cho bất kỳ ai. Đã phản bội là phải trả giá."
Ông Hoàng khẽ nhướng mày, nhưng không có vẻ gì là bất ngờ. Duy vẫn giữ nguyên sự lạnh lùng và tàn nhẫn đó, giống như ông, luôn kiên quyết trong những quyết định của mình.
"Tốt," ông Hoàng chỉ nói một từ, không nhiều không ít. "Quang Hùng, chuẩn bị đội ngũ. Thành An, cậu tiếp tục theo dõi tình hình. Tôi muốn kết thúc chuyện này nhanh chóng."
Quang Hùng đứng lên, chào một cái rồi rời đi, không nói thêm gì. Thành An cũng gật đầu, tiếp tục công việc của mình. Cuộc họp diễn ra nhanh chóng, nhưng không có một lời hỏi thăm, không có một chút tình cảm nào trong không khí.
Duy vẫn ngồi yên, không có ý định đứng lên hay trao đổi gì thêm. Sự lạnh lùng của cậu khiến không khí càng thêm ngột ngạt. Giữa cậu và ông Hoàng, mọi cảm xúc đều bị đè nén, không ai nói ra lời nào. Đó là một mối quan hệ không thể gọi tên, một sự kết hợp chỉ có trong quyền lực và lợi ích.
---
Sau cuộc họp
Duy đứng dậy, không nói một lời với ông Hoàng, cứ thế bước ra khỏi phòng. Cậu không cần phải làm gì hơn, không cần phải chứng minh bất kỳ điều gì. Cậu là con trai của ông Hoàng, nhưng cũng là người độc lập, không bị chi phối bởi tình cảm gia đình.
Quang Anh đứng chờ ở ngoài, mắt không rời khỏi Duy khi cậu bước ra. Ánh mắt Quang Anh không hề rời khỏi Duy, nhưng vẫn giữ sự im lặng và điềm tĩnh. Duy bước đến, không nói một lời với anh. Cậu chỉ nhẹ nhàng đưa tay lên, như thể muốn ra hiệu cho Quang Anh đi theo.
"Sao rồi?" Quang Anh hỏi, giọng trầm xuống nhưng không thiếu sự quan tâm.
Duy chỉ thở dài, không trả lời ngay. Cậu quay lại nhìn về phía phòng họp, rồi đáp:
"Vẫn ổn. Chỉ là... không ai trong tổ chức này đáng tin."
Quang Anh không hỏi thêm, biết rõ Duy không thích nói nhiều. Anh chỉ đứng lặng yên bên cạnh, đôi mắt của anh đầy sự quan tâm nhưng không ép buộc. Duy có thể lạnh lùng với mọi người, nhưng Quang Anh hiểu rõ rằng cậu không thể lạnh lùng với anh mãi mãi.
Cả hai tiếp tục bước đi trong im lặng, nhưng mối quan hệ giữa họ dường như đã có một sự thay đổi nhỏ. Duy không nói ra, nhưng Quang Anh hiểu rằng cậu đang dần mở lòng, dù chỉ là một chút.
--
Phòng làm việc của ông Hoàng vắng lặng. Ông vẫn ngồi đó, ánh mắt sắc bén nhìn vào những tài liệu trên bàn. Dù cuộc họp đã kết thúc, ông vẫn không thể ngừng suy nghĩ về những mối đe dọa tiềm tàng trong tổ chức. Từng thế lực nhỏ bé, từng mối nguy đều phải được giải quyết, không ai có thể chạy thoát.
Tuy nhiên, trong thâm tâm, ông biết rằng Duy sẽ không bao giờ giống ông. Cậu sẽ có một con đường riêng của mình, dù có lạnh lùng đến đâu đi nữa. Mối quan hệ giữa họ sẽ mãi mãi không thể thay đổi, không có sự gần gũi, không có sự ấm áp.
--
Kết thúc Chap 13
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top