Chap 12: Nghi ngờ và nguy cơ

Trong căn phòng thẩm vấn chật chội, không khí ngột ngạt bởi tiếng kêu rên của Thành Lâm. Hắn bị trói chặt trên ghế, mồ hôi túa ra đầm đìa trên trán. Đức Duy bước vào, sau lưng là Quang Anh, đôi mắt lạnh băng như dao găm thẳng vào kẻ phản bội.

Duy giữ khoảng cách vừa phải, ngồi xuống ghế đối diện Thành Lâm. Giọng cậu nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sức mạnh:

"Nói đi. Ai đã khiến mày phản bội tổ chức?"

Thành Lâm run rẩy, liếc qua Quang Anh như cầu cứu, nhưng ánh mắt sắc như lưỡi kiếm của anh chỉ khiến hắn càng thêm sợ hãi.

"Tôi... tôi không có ý phản bội! Họ ép tôi..."

Duy gõ nhẹ tay lên mặt bàn, nhướng mày:

"Họ là ai?"

Thành Lâm ấp úng, ánh mắt dao động, nhưng không nói được câu nào rõ ràng. Quang Anh tiến lên một bước, giọng trầm và lạnh như băng:

"Tôi không có kiên nhẫn đâu. Tốt nhất là mày nên hợp tác trước khi tao tự tay xử lý mày."

Hơi thở của Thành Lâm trở nên dồn dập. Hắn lắc đầu, nước mắt gần như tuôn ra:

"Tôi không biết tên chúng! Chúng chỉ liên lạc qua trung gian... Tôi chỉ biết chúng muốn cậu chủ và ông trùm chết!"

Lời nói ấy khiến không gian chùng xuống. Đức Duy hơi nghiêng người ra sau, ánh mắt trở nên sắc bén. Quang Anh siết chặt tay, nhưng anh vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh.

"Hắn không nói thật," Quang Anh kết luận, giọng đều đều nhưng chắc chắn. "Hắn biết nhiều hơn thế."

Đức Duy mỉm cười nhạt, đứng lên khỏi ghế. Cậu bước đến gần Quang Anh, nhìn anh một thoáng như ngầm trao đổi điều gì đó. Sau đó, cậu quay sang Thành Lâm, nhẹ giọng:

"Tao cho mày một cơ hội cuối cùng. Nói ra tất cả hoặc chịu đựng hậu quả."

Thành Lâm gào lên, giọng vỡ vụn:

"Tôi chỉ làm theo lệnh! Tôi không biết bọn chúng là ai! Nhưng chúng đang có người trong nội bộ, chắc chắn vậy!"

Duy khựng lại, đôi mắt lóe lên tia cảnh giác. Cậu quay sang Quang Anh:

"Mang hắn ra ngoài. Để An kiểm tra máy tính của hắn, xem có manh mối gì không."

Quang Anh không nói gì, chỉ gật đầu và ra hiệu cho lính lôi Thành Lâm đi. Khi căn phòng chỉ còn lại hai người, không gian bỗng trở nên yên ắng lạ thường.

Duy đứng bên bàn, tay chạm nhẹ lên bề mặt gỗ, đầu hơi cúi xuống. Quang Anh bước lại gần, đứng sau lưng cậu, giọng trầm ấm:

"Em đang lo lắng?"

Duy khẽ lắc đầu, nhưng không giấu được tiếng thở dài:

"Không phải lo. Chỉ là... tổ chức này, cha, em, cả anh nữa... Có quá nhiều thứ để bảo vệ."

Quang Anh nhìn cậu, ánh mắt dịu đi đôi chút. Anh không giỏi an ủi, nhưng chỉ cần nhìn thấy Duy như vậy, lòng anh lại dấy lên cảm giác muốn bảo vệ cậu đến cùng.

"Đừng nghĩ quá nhiều. Em cứ làm điều mình thấy đúng. Mọi chuyện khác, anh sẽ xử lý."

Duy quay lại nhìn anh, đôi mắt mang chút trêu đùa để xua tan không khí ngột ngạt:

"Anh nói vậy chẳng khác nào bảo em ỷ lại vào anh."

Quang Anh khẽ nhếch môi, lần đầu tiên trong ngày nở một nụ cười:

"Ừm, tôi nổ lực leo lên vị trí này là để em ỷ lại tôi mà."

Cả hai nhìn nhau vài giây, sự căng thẳng ban nãy dường như tan biến. Nhưng trước khi Duy kịp nói gì thêm, tiếng gõ cửa vang lên, và Thành An bước vào với một tập tài liệu trên tay.

"Có tin mới," An nói nhanh, đôi mắt ánh lên vẻ căng thẳng. "Hệ thống của hắn có một vài dữ liệu bị mã hóa, nhưng tôi đã kịp khôi phục. Có thể chúng ta đang đối mặt với một tổ chức lớn hơn nhiều so với dự đoán."

Quang Anh và Duy liếc nhìn nhau. Cả hai đều hiểu rằng, đây mới chỉ là khởi đầu cho một cơn sóng ngầm nguy hiểm sắp ập tới.

---

End Chap 12

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top