Chap 11: Truy Lùng Kẻ Phản Bội
Bầu trời đêm phủ đầy mây đen, không khí trong tổ chức căng thẳng hơn bao giờ hết. Cuộc họp kín vừa kết thúc, Quang Hùng và Quang Anh được giao nhiệm vụ xử lý Thành Lâm – kẻ phản bội. Thành An, từ phòng điều hành, đảm nhận vai trò hỗ trợ kỹ thuật.
Tại căn cứ, Đức Duy vẫn ngồi bên cạnh ông trùm trong căn phòng chính, nơi ánh sáng mờ nhạt hắt lên bàn họp dài. Cậu im lặng, vẻ mặt điềm tĩnh, nhưng ánh mắt lại thoáng chút đăm chiêu khi nghe kế hoạch vừa được triển khai.
"Sao? Thấy cách xử lý thế nào?" Ông trùm hỏi, giọng trầm nhưng đầy uy lực.
Đức Duy khẽ nghiêng người, đặt tay lên bàn, giọng cậu trầm thấp:
"Con không có ý kiến. Chuyện nội bộ cứ để cậu Quang Anh và anh Hùng lo. Con chỉ quan tâm kết quả."
Ông trùm cười nhạt, gật đầu tán thưởng.
"Tốt. Một người kế nhiệm không nên bận tâm chuyện vặt."
Không một ai nhìn thấy bàn tay Đức Duy siết chặt dưới gầm bàn. Duy liếc qua màn hình hiển thị tín hiệu của đội tác chiến. Quang Anh đã rời đi, và dù cậu muốn giữ vẻ ngoài điềm nhiên, nhưng từng phút trôi qua chỉ khiến lòng cậu thêm bất an.
---
Tại nhà kho bỏ hoang ở ngoại ô, Quang Hùng và Quang Anh cùng đội lính tinh nhuệ đang chuẩn bị tiếp cận mục tiêu.
"Theo tín hiệu của Thành An, hắn ở phía tây khu nhà kho," Quang Hùng nói, mắt đảo nhanh qua bản đồ điện tử trên tay.
Quang Anh không trả lời, ánh mắt sắc lạnh lướt qua khung cảnh trước mặt. Anh chỉnh lại súng bên hông, động tác nhanh gọn nhưng không chút vội vàng.
"Đừng để hắn có cơ hội trốn thoát," anh nói, giọng trầm đều.
Quang Hùng nhếch môi, giọng pha chút đùa cợt:
"Mày lúc nào chẳng nghiêm trọng thế. Đừng quên là tao ở đây, không ai qua mặt được đâu."
Quang Anh liếc nhìn Quang Hùng, vẻ mặt không thay đổi, chỉ lạnh lùng đáp:
"Đừng gây rắc rối."
Quang Hùng phì cười, nhưng không nói thêm.
Ở trung tâm điều hành, Thành An ngồi trước màn hình máy tính, tập trung cao độ vào từng dòng tín hiệu. Qua hệ thống liên lạc, anh báo cáo ngắn gọn:
"Cẩn thận. Hắn có vài lính đánh thuê bảo vệ. Nếu không xử lý nhanh, chúng sẽ kéo đến thêm."
Quang Hùng nhíu mày:
"Thành An, tập trung vào việc của cậu. Đừng làm tôi phân tâm."
Thành An không đáp lại, chỉ lắc đầu khó chịu. Quang Hùng luôn có cách khiến anh vừa tức giận vừa buồn cười.
---
Cuộc chiến nổ ra khi đội tác chiến tiếp cận khu vực mục tiêu. Tiếng súng vang lên khắp nhà kho, ánh sáng nhấp nháy từ những tia đạn như xé toạc màn đêm.
Quang Anh di chuyển nhanh như bóng ma, từng bước chân không phát ra tiếng động. Anh lẻn sau lưng một tên lính đánh thuê, hạ gục hắn chỉ với một cú chém nhanh gọn.
Trong khi đó, Quang Hùng và nhóm của anh đang chiến đấu ở khu vực phía nam. Họ bị phục kích bất ngờ, nhưng kỹ năng chiến đấu vượt trội của Quang Hùng khiến đối thủ không thể cản bước.
Quang Anh nhanh chóng tiếp cận căn phòng nơi Thành Lâm đang ẩn nấp. Khi anh bước vào, Thành Lâm đang run rẩy, khẩu súng trong tay hắn chĩa lung tung như không biết làm gì.
"Đừng giết tao! Tao có thể giải thích!" Thành Lâm hét lên, ánh mắt đầy sợ hãi.
Quang Anh bước chậm về phía hắn, khẩu súng trong tay giơ thẳng. Nhưng đúng lúc anh định bóp cò, giọng của Đức Duy vang lên qua tai nghe:
"Quang Anh, đừng giết hắn."
Quang Anh hơi khựng lại, đôi mắt tối sầm:
"Lý do?"
Giọng của Đức Duy vẫn bình tĩnh, nhưng mang chút cứng rắn:
"Tôi muốn hắn sống để trả lời vài câu hỏi."
Quang Anh im lặng vài giây, rồi bắn một phát đạn vào chân Thành Lâm, khiến hắn ngã quỵ xuống sàn, gào thét trong đau đớn. Anh cúi xuống gần hắn, gằn giọng:
"Mày may mắn vì có người muốn giữ mạng mày."
---
Nhiệm vụ hoàn thành, Thành Lâm được đưa về căn cứ để thẩm vấn. Trong khi đó, Quang Anh vẫn giữ nét mặt lạnh lùng, nhưng trong lòng anh, từng lời nói của Duy qua tai nghe như mệnh lệnh không thể chối từ.
Đức Duy đứng bên cửa sổ văn phòng, ánh mắt nhìn xa xăm. Cậu không nói gì khi thấy hình ảnh Thành Lâm bị áp giải qua màn hình giám sát, nhưng trong lòng lại dấy lên một cảm xúc khó tả. Quang Anh luôn làm mọi thứ vì cậu, bất chấp mọi nguy hiểm. Điều này khiến Duy càng thêm rối bời.
---
End Chap 11
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top