Chap 1: Quá khứ không thể chối bỏ

Cơn mưa nặng hạt rơi xuống con hẻm nhỏ, nơi bóng dáng một cậu bé chừng 8 tuổi co ro trong góc tường ẩm ướt. Đôi mắt đỏ hoe, khuôn mặt bầm tím với vết thương khắp người, Quang Anh đã quen với nỗi đau. Không nhà, không cha mẹ, cậu chỉ là một đứa trẻ vô danh trôi nổi giữa dòng đời lạnh lẽo.

Bên tai cậu vẫn vang lên những tiếng mắng nhiếc: "Mày là đồ vô dụng! Cút đi!" Cả thân người run rẩy, đôi bàn tay nhỏ ôm chặt lấy bụng, cố gắng chịu đựng cơn đói đang dày vò.

Giữa cơn mưa, tiếng bước chân vang lên rõ ràng. Một cậu bé khác xuất hiện, dáng vẻ trái ngược hoàn toàn với Quang Anh. Cậu mặc bộ quần áo sang trọng, gương mặt thanh tú toát lên sự tự tin và kiêu ngạo, nhưng đôi mắt lại lóe lên chút tò mò khi nhìn thấy Quang Anh.

"Này, sao cậu ở đây?" Cậu hỏi, giọng nói trong trẻo nhưng đầy sự xa lạ.

Quang Anh không trả lời, chỉ lặng lẽ quay mặt đi, như muốn trốn tránh ánh nhìn ấy.

"Cậu bị thương à?" Cậu bé tiếp tục, tiến lại gần hơn.

Dù không muốn nhưng cơ thể kiệt quệ của Quang Anh không cho phép cậu chống cự. Cậu ngẩng lên, đôi mắt trống rỗng nhìn người đối diện.

"Tôi không cần giúp đỡ," Quang Anh lầm bầm.

"Cậu nghĩ tôi muốn giúp cậu à?" Cậu bé kia bật cười khẩy, nhưng rồi ánh mắt cậu dịu lại khi thấy sự bất lực trong đôi mắt Quang Anh. "Đứng lên đi, tôi đưa cậu về nhà."

Quang Anh ngạc nhiên, không hiểu vì sao một người xa lạ như cậu bé này lại muốn giúp mình. Nhưng khi thấy bàn tay đưa ra, dù miễn cưỡng, cậu vẫn nắm lấy.

---

Ngôi nhà của Hoàng Đức Duy là một biệt thự nguy nga, nhưng lạnh lẽo. Bước qua cánh cổng lớn, Quang Anh cảm giác như mình đã bước vào một thế giới hoàn toàn khác. Đức Duy dẫn cậu vào, không mảy may để ý đến ánh mắt dò xét của quản gia và người làm.

"Đây là cậu bé tôi nhặt được," Đức Duy nói tỉnh bơ khi đối diện với cha mẹ mình, đôi vợ chồng quyền lực toát lên vẻ uy nghiêm.

Người cha nhíu mày:

"Đức Duy, con không được tùy tiện mang người lạ về nhà."

"Cậu ấy không phải người lạ. Cậu ấy là ân nhân của con." Đức Duy đáp lại, ánh mắt bướng bỉnh. "Nếu không có cậu ấy, con đã bị bọn cướp đánh trong hẻm lúc chiều rồi."

Đôi mày người mẹ cũng nhíu lại, ánh mắt bà quét qua Quang Anh đầy khinh miệt.

"Đã cứu con sao? Thế thì cậu ta nợ con ân tình rồi. Nhưng giữ lại thì không được. Gia đình ta không nuôi những kẻ vô dụng."

Đức Duy cứng họng. Quang Anh cúi đầu, chuẩn bị rời đi, nhưng bàn tay của Đức Duy siết chặt lấy tay cậu.

"Nếu không giữ lại, con sẽ tự mình bảo vệ cậu ấy."

"Được thôi," người cha đáp, giọng nói lạnh lùng. "Nhưng từ giờ cậu ta sẽ không phải là khách, mà là người của tổ chức. Chúng ta sẽ đào tạo cậu ta, biến cậu ta thành người hữu ích. Con chịu trách nhiệm với quyết định này."

Câu nói ấy thay đổi cuộc đời Quang Anh mãi mãi.

---

Đêm hôm đó, Quang Anh ngồi lặng lẽ trong căn phòng lạnh lẽo dành cho người làm. Đức Duy mang cho cậu một chiếc chăn, khuôn mặt vẫn giữ vẻ kiêu ngạo.

"Cậu nên cảm ơn tôi," Đức Duy nói, nhưng lại không thể giấu được sự quan tâm trong ánh mắt.

Quang Anh ngước lên, đáp lại bằng giọng đều đều:

"Cảm ơn."

Đức Duy ngẩn người. Cậu không ngờ giọng nói ấy lại lạnh lùng đến vậy, không giống một lời biết ơn thông thường.

"Sau này, tôi sẽ không để ai bắt nạt cậu nữa," Đức Duy hứa, dù chính cậu cũng không hiểu vì sao mình lại nói thế.

Quang Anh chỉ im lặng. Nhưng trong lòng cậu, một tia ấm áp nhỏ bé lần đầu tiên nhen nhóm giữa cuộc đời đầy đau khổ.

---

Hết chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top