Chương XXX

Em tỉnh dậy một lần nữa trên chiếc giường của mình, những vệt máu trên ga trải giường qua một đêm cũng đã khô cứng lại. Em cảm tưởng căn phòng ngủ lúc này đã biến thành nhà giam luôn rồi. Mệt mỏi lết người đến phòng tắm, ngoài hai cặp mắt sưng vù thì may mắn là em vẫn chưa có vết thương nào trên mặt

Bước xuống nhà, em ngồi ăn sáng đối diện với bố. Chỉ muốn ăn thật nhanh để lên trường. Nhưng khổ nỗi, cả người ê ẩm đến sức mở miệng còn không có thì lấy đâu ra sức mà anh nhanh? Đối diện với em, ông rất nhanh đã ăn xong bữa sáng của mình. Nghe bảo hôm nay có cuộc họp nên cần đến sớm, thêm một phần là không muốn ngồi lại với em

Nhìn theo chiếc xe vừa rời khỏi nhà, em buông chiếc thìa trên tay xuống, nước mắt bắt đầu chảy xuống đĩa đồ ăn sáng

Người ta bảo nhà là nơi để về, là chỗ dựa tin thần cho con người ta những lúc yếu đuối nhất. Vậy mà có lẽ triết lý ấy chống chỉ định với em rồi, ở nhà toàn thấy nước mắt thôi

Gọi người dọn đồ ăn, Đức Duy đi ra trước cửa nhà đợi cậu. Còn nếu cậu không đến hoặc đến muộn thì chắc em sẽ tự đi xe lên trường luôn, chẳng muốn lưu lại nơi này một giây phút nào nữa. Ngay lúc này, em ước mình có thể sà vào lòng Quang Anh mà nũng nịu. Chao ôi, nghĩ thôi đã thấy thích rồi...

Mất kiên nhẫn, em lấy điện thoại ra nhắn cho cậu

@captainboy_0603
Này, cậu đến chưa?

@rhyder.dgh
Tớ chuẩn bị đi rồi
Xinh đẹp đợi một chút
Mà sao hôm nay vội thế, mới 6 rưỡi mà
Tớ đón cậu đi ăn sáng nhé

@captainboy_0603
Tôi ăn rồi
Mau đến đi
Không đến được thì để tôi tự đi

@rhyder.dgh
Sao thế, cậu có chuyện gì à
Bây giờ tớ đi luôn
Cậu vào nhà ngồi đợi nhé, đừng đứng ở cửa
Gió vào ốm đấy

...

"Tớ đã bảo cậu vào nhà đợi mà" Quang Anh nhíu mày, cậu vừa đội mũ bảo hiểm cho em vừa quở trách Đức Duy không nghe lời. Nói xong cũng bắt đầu để ý đến trạng thái của em hôm nay
"Mắt cậu sao đấy? Khóc nhè à?"

Em gật đầu, trèo lên sau xe ôm chặt lấy Quang Anh. Đức Duy tựa đầu vào vai cậu, đến lúc này cậu vẫn nghe tiếng sụt sịt từ phía sau lưng. Chở em đến trường, cậu hỏi em nhiều lắm, nhưng em lại tuyệt nhiên không nói gì cả. Thái độ ấy càng làm Quang Anh lo lắng hơn, ôm cậu chặt thế này thì chắc chắn không phải chuyện gì liên quan đến cậu rồi

Vậy thì có chuyện gì với em được?

Hay là em bị bắt nạt à? Hay xem phim buồn quá khóc? Không đúng, em có bao giờ xem phim mà khóc đâu. Hay là không làm xong bài tập? Đợi đã, em không làm xong bài tập?

"Cậu, hôm qua cậu bị bố đánh à?"
"Trả lời tớ đi, cứ thế này lát tớ đâm vào cây thì chết cả hai không ai cứu đâu"
"Duy ơi, có nghe thấy gì không?" May mà là Đức Duy, chứ là người khác thì chắc lăn ra ăn vạ giữa đường rồi, có khi còn không thèm đi học ấy chứ. Chỉ thấy cậu tấp vào lề đường, sau đó xuống xe. Quang Anh xắn tay áo em lên, tất nhiên là thấy tay em đầy thương tích

"Duy, cậu nhất định không kể cho tớ chuyện gì đã xảy ra với cậu à?"

"Cậu đến trường đi, cứ phải hỏi trên đường đi mới được à?" Rõ ràng là muốn được hỏi như thế, em muốn được cậu quan tâm mà. Nhưng khi này không biết sao lại đột nhiên nổi giận với Quang Anh, em đâu có muốn thế đâu?

"Vậy tớ đưa Duy đến trường...lên trường phải nói cho tớ nghe nhé?" Một tay Quang Anh áp vào má em, xót người nhỏ lắm, nhưng em không chịu kể thì biết phải làm sao

Quang Anh quay trở lại xe, lần này Đức Duy không ôm cậu nữa, em ngồi ra xa hơn một chút, tất nhiên là không quá xa nhưng đủ để cậu nhận thấy sự thay đổi

Dừng chân ở bãi đỗ xe của trường. Thôi vậy, nếu em không muốn kể thì cậu cũng không ép nữa. Quang Anh cởi mũ cho em rồi dắt em lên lớp, tay đan tay cảm nhận hơi ấm của nhau trong tiết trời se lạnh

"Đến lớp rồi à" Đăng Dương hớn hở chạy ra "Tao có chuyện kể này"

"Để khi khác đi"

"Ô...nhưng mà tao muốn kể"

"Tao đã bảo để khi khác" Phải để cậu nhắc lại lời nói của mình, hắn cũng biết điều mà không hỏi nữa. Liếc qua thấy Đức Duy đang cúi gằm mặt, tay trong tay với Quang Anh. Ban đầu hắn chỉ nghĩ là em ngại thôi, và mình đang phá hỏng chuyện tốt của cả hai nên cậu mới phản ứng như thế. Cơ mà sắc mặt lo lắng của Quang Anh hôm nay có chút không đúng

"Duy sao đấy?"

"Tao không biết"

"Về chỗ..." Em siết nhẹ tay cậu rồi kéo đi. Hôm ấy trong các giờ học đều thấy em bị giáo viên nhắc về việc làm việc riêng trong giờ, nhưng may mắn thường ngày em là học sinh ưu tú nên được bỏ qua

Đến giờ ăn trưa, em như thường ngày lên sân thượng ngồi. Quang Anh cũng đến ngay sau đó, cậu ngồi xuống bên cạnh em

"Sao tay cậu lại bị thương? Có chỗ nào nữa không?"

"Chỗ nào cũng bị" Em đáp, hộp cơm đặt trước mắt nhưng chẳng động đũa miếng nào

"Duy nên nói với tớ chứ..."

"Nói gì"

"Chuyện gì đã xảy ra với cậu khi tớ không ở bên cạnh"

"Biết làm gì, không có cậu thì cái gì chẳng tệ"

"Tớ không đùa đâu, thực sự không đành lòng nhìn cậu chịu đau đớn như vậy..."

"Tôi chưa kêu thì thôi, cậu có gì mà phải hốt"

"Tớ không cần biết cậu thế nào, nhưng chỉ cần thấy cậu đập tay vào bàn thôi là đã xót muốn đốt nhà rồi. Bây giờ còn không biết bị ai đánh ra nông nỗi này, tớ có ngày vào nhà thương điên cũng không khó hiểu đâu"

"Chẳng làm sao cả, tôi bị bố đánh" Em đảo mắt "Quang Anh, tôi không muốn ăn trưa..."

"Sao thế, cậu mệt à? Có chăng cũng ăn một chút đi chứ, chiều còn học nữa"

"Tôi không muốn ăn đâu" Đức Duy lắc đầu, tựa vào vai Quang Anh kể lể. Nghe xong đúng là cậu muốn vào trại thương điên thật rồi, sao có thể chỉ vì vài ba bài tập chưa làm mà đánh em ra nông nỗi này chứ?

"Hôm qua tôi chẳng ngủ. Không phải, định không ngủ nhưng vẫn ngủ, tôi ngủ ít thôi"

"Mệt thì phải nghỉ ngơi chứ"

"Tôi không ngủ được ấy chứ, vừa đau vừa nhớ cậu. Tôi cũng muốn ngủ sớm để sáng nay đến gặp cậu nhanh hơn, nhưng mà tôi làm không được. Còn chưa thay khăn trải giường, về mà xem nó đầy máu.... Mẹ nó, nghĩ đến là thấy chán rồi"

"Đấy là lí do mắt xinh của tớ sưng thế này à"

"Chắc vậy"

"Lần sau mỗi lần như thế gọi tớ sang nhé, ở cạnh cậu lúc đấy sẽ tốt hơn nhiều chứ"

"Nhấc tay lên còn không có sức, đâu ra sức mà bấm điện thoại... Nào, không ôm tôi nữa à?" Nói đến đây em lại mếu, Quang Anh cười khổ ôm em vào lòng, thơm vào má em rồi vỗ lưng an ủi

"Bên này nữa"

"Cậu học đâu ra kiểu đòi hỏi như thế vậy"

"Hỏi ít thôi, không làm được thì để tôi bảo người khác"

"Dạo này xấu tính rồi" Cậu theo yêu cầu của em thơm nốt má bên kia "Chưa gì đã đòi người khác, để xem tìm ai thương cậu bằng tớ"

"Đầy ra" Đức Duy vòng tay ôm lại cậu, rúc đầu vào hõm cổ Quang Anh. Cơ mà cậu nói đúng, kể cả có tìm thì tìm ai thương em như cậu bây giờ? Sau này em có làm gì nên tội mà để mất Quang Anh chắc cả thế giới sụp đổ ngay trước mắt mất

"Quang Anh"

"Tớ đây"

"...Tôi yêu cậu lắm ấy"

"Ừ, tớ yêu Duy"

_______________________

lại sắp thi

tôi không sinh ra để đi thi, tôi sinh ra để đi ngủ cơ mà😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top