Chương XXVI

Ngày chủ nhật của cả hai trôi qua như bao ngày bình thường khác. Để rồi sáng thứ hai khi em vừa thức dậy đã thấy cậu ngồi trong phòng mình

"Mẹ kiếp! Cậu...cậu vào đây từ lúc nào??"

"Bác mở cửa cho tớ, mẹ cậu ý" Quang Anh cười tươi khi thấy phản ứng của em, đi đến ngồi bên cạnh "Thế nào? Bất ngờ quá hả? Dậy thôi, đi học"

"Tránh xa ra! Ý tôi là...tôi tự dậy được!"

"Tốt thôi" Cậu đáp, Đức Duy rời khỏi giường rồi chạy nhanh về phía nhà vệ sinh, khoá trái cửa lại. Quang Anh ở ngoài làm đủ mọi chuyện cho em, soạn sách vở, dọn giường,... mà vẫn chưa thấy em ra thì xem qua sách vở của em. Chà... trên lớp có bao nhiêu kiến thức cần ghi mà khi hiển thị vào vở lại vẫn đẹp như in ấy. Cậu cứ mải mê xem mãi cho đến khi dở đến quyển vở văn, một bức ảnh rơi ra ngoài

Cầm lên xem, ấy là hình của em chụp với một cậu trai khác chạc tuổi hai người, cao ráo, đẹp trai,... và có vẻ cả hai rất thân thiết. Nhìn bức ảnh không chút khoảng cách thì cậu cũng đủ hiểu

Lúc này em bất ngờ đi ra, Quang Anh kẹp vội tấm ảnh vào vở, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra

"Làm gì đấy?"

"Tớ...tớ xem vở cậu thôi, chữ đẹp quá"

"Ừ, chữ đẹp mà" Em tự mãn, đi đến cất vở vào cặp "Nhưng lần sau đừng tự ý xem vở của tôi. Đi học thôi"

"Ừ...ừ đi thôi" Cậu vội vàng khoác balo rồi xuống nhà khiến Đức Duy khó hiểu lắm, bình thường sẽ đứng lại đợi em, dù em có chậm chạp thế nào. Vậy mà hôm nay lại xuống nhà trước, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khi em không có ở đó?

"Này, Quang Anh! Con chào mẹ, đợi tôi!"

"Đội mũ vào" Cậu cài quai mũ cho em "Đi ăn sáng, cậu ăn gì?"

"Sao vội thế? Còn sớm mà?"

"Ừm...tớ phải... có hẹn với Đăng Dương, chậm thì không kịp mất"

"À, vậy đi học thôi, không ăn sáng một ngày cũng chẳng sao"

"Gì? Phải ăn chứ"

"Vậy thì cậu mau đi với tôi, đừng có thái độ như thế nữa. Có chuyện gì? Mau nói tôi nghe"

"Không có gì cả, đi ăn sáng thôi, tớ đi với cậu"

"Gì nữa?"

"Gì cơ?"

"Xinh đẹp đâu?" Em cau mày, nhận ra sự bất thường rõ ràng trong hành động của cậu liền cởi mũ ra, hôm ấy hai người hai xe, họ đến trường nhưng không cùng nhau

"Ô, vào lớp sớm thế? Đức Duy đâu?"

"Đi sau"

"Lại giận nhau à? Tưởng thứ 7 còn sang nhà nhau chơi kia mà?"

"Không, không có tâm trạng đi cùng nhau thôi" Cậu đảo mắt, Thiên Hoa đang làm bài tập nghe Quang Anh nói vậy cũng phải dừng lại. Khoé miệng cô khẽ nhếch lên, ánh mắt tràn đầy vẻ vui mừng

"Vậy à? Sao hai cậu lại không có tâm trạng, chuyện gì khó nói sao?"

"Không, không hẳn. Mặc kệ đi"

"Tớ nghe nói chiều cậu có giải đấu bóng rổ, có lẽ giận chúng tớ chuyện đó chứ gì? Hay để tớ huỷ hẹn kèm học với Đức Duy để cậu ấy đi xem cậu đấu nhé?"

"Không, cậu học thì cứ việc học, chẳng sao cả, không xem khi này thì xem khi khác"

Tuyệt, phải vậy chứ

"Vậy xin lỗi cậu nhiều lắm, để cậu chịu thiệt thòi rồi. Thích Đức Duy mà cậu ấy vì một buổi kèm học lại bỏ qua cả trận đấu quan trọng với cậu thế này..." Cô gấp sách vở lại, đưa ánh mắt đáng thương nhìn Quang Anh. Thiên Hoa nói lấy làm tiếc cho cậu, nhưng trong lòng cô nghĩ gì, có trời mới thấu hết được

Em vào lớp, Đăng Dương định hỏi gì đó nhưng bị Quang Anh ngăn lại. Ngồi trong giờ, em nghĩ mãi lí do cậu thay đổi thái độ nhưng không thể nghĩ ra. Chỉ đến khi sắp xếp sách vở để nghỉ trưa, tấm ảnh mới vô tình rơi ra từ vở văn

Em sững người tại chỗ, nhìn sang phía Quang Anh đang chuẩn bị đi ăn trưa. Như có như không bị thứ gì đó giữ chặt lại. Cậu định đi ăn trưa thì Đăng Dương gọi giật lại

"Sao hôm nay không đi cùng Đức Duy à?"

"Ừ... tao không... Có lẽ cậu ấy bận đi với người khác rồi, mày đi với tao đi"

"Đi với ai cơ?" Hắn quay đầu lại nhìn về phía em vẫn đang bất động nơi góc lớp "Nó xem gì vậy?"

"Cậu ấy... Thôi mặc kệ đi, quan tâm làm gì?"

"Tao lại hỏi"

"Này!" Không ngăn được, Quang Anh chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn hắn tiến lại phía bàn học của em, rồi sau đó cũng chết đứng ngay tại chỗ

"...Mày vẫn giữ à?"

"Tao không biết nó ở đây từ lúc nào rồi"

"Tao nghĩ thằng Quang Anh biết gì rồi"

"..."

"Nào, đi ăn trưa thôi" Cậu kéo tay Đăng Dương "Duy...cậu chắc..."

"Ừ, hai người đi đi"

"Này đừng nói thế, nó hiểu lầm thì sao"

"Chẳng có gì để hiểu lầm cả, muốn nghĩ sao cũng được" Em cầm theo bức ảnh rời đi, lướt qua nhau nhưng không nhìn lấy một lần.
...
Chiều hôm ấy, Thiên Hoa đến rất sớm đợi em ở thư viện. Nhưng tan học đã 10 phút mà không thấy đâu. Tiếng reo hò từ dưới sân bóng rổ vang lên, trận đấu đã bắt đầu rồi. Nghi ngờ, cô tức tốc chạy xuống sân bóng rổ xem thử, quả nhiên là thấy em ở đây. Nhưng hôm nay thậm chí không ngồi trên khán đài, em đứng xa sân bóng lắm, lặng lẽ quan sát phía dưới, nếu không chú ý sẽ không thấy được em

Cô nắm chặt tay, nhìn em bằng đôi bắt rực lửa. Bực thật đấy, nhưng chỉ một chút nữa thôi

Đứa trẻ ấy sắp được tận hưởng khoái cảm của kẻ đứng đầu rồi

Quang Anh hôm nay rõ ràng là không tập trung, cứ liên tục tìm bóng dáng em cùng suy nghĩ về bức ảnh hồi sáng. Nhưng may mà đội của cậu vẫn chiến thắng. Ngay khi trận đấu kết thúc, tiếng reo hò từ khán đài vang lên. Khánh Ngân chạy tới ôm trầm lấy cậu, nàng ta đặt lên môi Quang Anh một nụ hôn. Cảnh ấy tất thảy đều được em thu vào tầm mắt, chỉ có lúc cậu vội đẩy cô ra ngay sau đó thì Đức Duy rời đi mất rồi

"Cô điên à?"

"Em điên thật đấy" Nàng ta nhếch mày "Từ bây giờ có lẽ em không phải lo về Đức Duy nữa rồi, anh nhỉ?"

"Cậu ấy không đi xem đấu" Quang Anh lau miệng "May là thế, không thì cô xong đời rồi"

"Làm sao anh dám chắc? Mà trường có biết bao nhiêu người, tin sốt dẻo này đến tay anh ấy sớm thôi" Khánh Vân đảo mắt tìm kiếm xung quanh sân, bóng dáng Thiên Hoa từ trên cao nhìn xuống càng làm nàng thêm phần tự tin "Có lẽ anh ấy đi xem đấy, nhưng thôi, chúc anh may mắn. Đằng nào sau hôm nay mọi chuyện cũng xong hết rồi"

Xung quanh là bao nhiêu máy quay hướng về phía hai người, cậu biết lần này khó cho mình rồi

__________________

<3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top