~cạm bẫy dục vọng~
Tiếng nhạc trong quán bar ngày càng vang vọng, cuốn lấy mọi người trong một cơn lốc của ánh sáng và men say. Đức Duy không phải người thường xuyên đến những nơi như thế này, càng không quen với việc ngồi giữa bầu không khí hỗn loạn, nhưng Doo và Gem đã nhiệt tình kéo cậu vào cuộc vui. Họ vừa nhảy nhót, vừa cười đùa, chẳng mấy chốc đã ngà ngà say. Đức Duy chỉ im lặng ngồi bên quầy bar, ánh mắt khẽ liếc nhìn xung quanh.
"Chúng tôi say quá rồi, về trước đây nhé!" – Doo nói lớn, giọng lè nhè, kéo theo Gem đang lảo đảo. Đức Duy nhìn theo, bối rối không biết có nên về cùng không, nhưng Doo đã vội giơ tay lên ra hiệu. "Ở lại vui đi, đừng lo, tụi này bắt taxi được mà." Trước khi cậu kịp phản đối, cả hai đã biến mất trong biển người đông đúc.
Giữa đám đông hỗn loạn, ánh mắt Đức Duy bất giác chạm phải ánh nhìn quen thuộc. Quang Anh, vẫn ngồi nơi góc khuất, ánh mắt sâu hút của anh đang dõi theo cậu từ xa. Một nụ cười đầy ẩn ý thoáng hiện trên môi Quang Anh trước khi anh bước lại gần, ly rượu trên tay sóng sánh ánh vàng. "Bạn cậu về hết rồi à?" – Quang Anh cất tiếng, giọng nói trầm thấp như len lỏi vào trong tâm trí Duy. Cậu gật nhẹ, cố giữ vẻ bình tĩnh. "Chắc tôi cũng chuẩn bị về." Quang Anh nhíu mày, nụ cười trên môi càng trở nên bí hiểm. "Gấp gì chứ? Ở lại chút nữa đi, thử ly này xem, đặc biệt lắm. Đức Duy vốn không quen uống rượu, nhưng ánh mắt sắc bén của Quang Anh như có ma lực, khiến cậu không nỡ từ chối. Anh đưa ly rượu về phía cậu, động tác nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. "Một chút thôi, không sao đâu," Quang Anh nói, giọng trầm ấm như đang trấn an. Đức Duy nhấp thử một ngụm nhỏ. Vị cay nồng trượt qua đầu lưỡi, nhưng sau đó là cảm giác ngọt dịu khiến cậu có chút bất ngờ. Ly rượu dường như không hề mạnh, nhưng chỉ vài phút sau, Duy bắt đầu cảm thấy cơ thể mình như mất kiểm soát. Đầu cậu choáng váng, tầm nhìn dần trở nên mờ nhạt, còn tiếng nhạc xung quanh như xa dần. Đức Duy cố giữ tỉnh táo, nhưng chân tay đã không còn nghe theo ý mình. Trước khi cậu hoàn toàn ngã xuống, một bàn tay mạnh mẽ đã đỡ lấy cơ thể yếu ớt của cậu. Quang Anh cười nhẹ, ánh mắt đầy vẻ chiếm hữu. "Cậu mệt rồi, để tôi đưa về." Không một ai trong quán bar để ý, chỉ nghĩ rằng hai người bạn đang dìu nhau ra ngoài.
~~~
Khi Đức Duy tỉnh lại, cậu thấy mình nằm trên một chiếc giường xa lạ. Ánh sáng lờ mờ của đèn phòng hắt xuống không gian sang trọng, nhưng lạnh lẽo. Cậu cựa mình, nhưng cơ thể vẫn còn mệt mỏi, mọi thứ diễn ra trước đó như một giấc mơ mơ hồ. Đức Duy ngồi dậy, nhưng cảm giác có một ai đó đang đứng phía sau lưng khiến cậu rùng mình.
"Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi," giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên, và Quang Anh từ từ tiến lại gần. Anh không còn giữ vẻ lịch lãm như trước, mà thay vào đó là ánh mắt sâu thẳm, đầy dục vọng. "Cậu đúng là thú vị hơn tôi nghĩ đấy, Duy."
"Anh… đã làm gì tôi?" Đức Duy lùi lại, cố gắng giữ khoảng cách, nhưng không gian căn phòng quá nhỏ để cậu có thể trốn chạy. Quang Anh tiến đến gần hơn, tay khẽ chạm vào cằm Duy, nâng khuôn mặt cậu lên. "Đừng sợ, tôi chỉ muốn hiểu rõ cậu hơn thôi. Yên tâm, tôi không làm gì mà cậu không muốn đâu," anh nói, nhưng giọng điệu lại đầy sự áp đặt.
Duy cố vùng vẫy, nhưng sức lực của cậu không đủ để chống lại Quang Anh. Cơ thể cậu run lên, một phần vì sợ hãi, một phần vì cơn choáng váng vẫn chưa tan hết. Quang Anh cúi xuống, hơi thở của anh phả vào tai Duy, mang theo mùi hương trầm quyến rũ khiến cậu càng thêm bối rối.
Đêm đó, giữa căn phòng lạnh lẽo, dục vọng và cảm xúc bị kìm nén bắt đầu dâng trào. Quang Anh, với sự kiêu ngạo và quyền lực, đã mở ra một cánh cửa mới cho Đức Duy – cánh cửa của sự chiếm hữu, của những điều vượt xa giới hạn mà cậu từng biết
/âm thanh gì đó trong đêm../
/: ưm..ư..hức..~~/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top