#8

Cái này tui khảo sát mấy bà mụt chút thì, thật sự là truyện này thiên hướng ngược cũng nhìu.
Ngọt thì ổn có đủ nhưng không quá sến thui
Và theo cái gì tui vạch ra cho kịch bản là kết sẽ SE nặng hay nhẹ tùy tâm trạng lúc viết
Mà ngẫm lại thì thấy truyện đã người kết còn SE thì cóa mấy bà bất tỉnh nhân sự mứt
Tui đang suy nghĩ nếu nhiều ng mún HE thì tui sẽ cho còn không thì SE zậy.
Lâu lâu hứng cái bỏ lun đâm mê SE chạy sang HE chơi choa zui
_________________________________________

"B-bạn....nhỏ k-không được...k-khóc"
......
" Bạn nhỏ không khóc mà, bạn lớn cố lên" em lay lay mãi người hắn, mãi chẳng có hồi đáp. Hắn vui rồi, ước nguyện của hắn là được nằm trong vòng tay ấm áp của em. Dù có là chết đi chăng nữa...
Chương lẳng lặng đứng một bên gọi xe cứu thương.

" Bạn lớn dậy đi, đừng ngủ nữa" giọng em bắt đầu lạc dần trở nên khàn đặc. Em thương hắn, thương hắn lắm. Dù mới ở bên nhau một đêm nhưng mà em lại cảm giác rất quen thuộc như trong quá khứ đã từng là của nhau. Mọi câu nói của em không ai trả lời. Chỉ có màn đêm yên lặng đến đáng sợ mà thôi. Cuối cùng còi xe cứu thương inh ỏi đã đánh thức em trở về với hiện thực tàn nhẫn. Hắn được đưa lên xe, hình ảnh cuối cùng em nhìn đc trước khi trước xe đâu đớn kia trở hắn đi. Lại chẳng gì khác ngoài giọt nước mắt đang lăn dài trên má hắn. Chiếc áo sơ mi trắng xóa của hắn dính loang lổ vết máu do tay em gây ra.

Chương dìu em lên ghế sau xe rồi đập chân ga hết mức phóng như vậy đến bệnh viện. Người em lạnh toát, mềm nhũn chẳng còn chút sức lực nào. Máu vẫn cứ chảy ra mãi chẳng đông lại. Trường bên cạnh liên tục an ủi em, may là không bị phát hiện.

" Duy, sao người em lạnh toát vậy" đến nay giờ Trường mới nhận ra cả người em lạnh toát, da thì nhợt nhạt như không còn giọt máu.

Trường xoay người người em qua lại để kiểm tra. Như một thói quen hay điều hiển nhiên mà theo quán tính em rút cánh tay đang bé bét máu ra sâu miệng giấu. Trường nhìn em với ánh mắt nghi ngờ

" Duy, em giấu tay sau lưng làm gì đưa tay đây anh xem" Trường nghiêm giọng lại nói với em

Ngừng chỉ nhận lại cái lắc đầu của em

" Tại sao cứ giấu mãi nhờ đưa tay đây" Trường giựt lấy cánh tay của em, chưa kịp xem thì do mất quá nhiều máu mà em gục vào lòng Trường bất tỉnh. Bàn tay xinh đẹp bị cất một vết sâu hoắm ở giữa lòng bàn tay, máu tưởi đỏ chót tanh tưởi vẫn cứ chảy tiếp.

" H-hả... s-sao Duy lại... c-cắt tay" Trường hốt hoảng ôm lấy cơ thể nhớ nhắn đang trong lòng mình

" Chương anh có biết là thằng Duy nó bị máu khó đông à. Vết cắt tay nhỏ xíu người bình thường cầm máu là xong. Còn thằng Duy nó đã từng suýt nhậm viện vì máu ở vết dao cắt không thể đông lại đấy" Trường sổ ra một tràn như giải tỏa hết nỗi tức giận trong lòng. Chương chẳng biết nói gì hơn, chỉ lặng im nghe, quả này về là rơi đầu.

" Lái nhanh lên, tôi cần lên văn phòng gấp, ở đó có thuốc cho Duy"

Chương cũng tuân lệnh mà nấm chặt lấy vô lăng, lấy hết sức bình sinh phóng đến bệnh viện. Trường ngồi trên xe chỉ biết cầu nguyện mà rồi băng bó tạm thời vết thương cho em.

Xong hành cùng với xe của Chương có hẳn hai chiếc xe nữa cũng đang trong cuộc với thời gian. Xe của Thế Anh và Bảo cũng đang dốc sức mà phóng đến đích. Xe của Trung Hiếu và Thanh Ăn cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy khi cũng rơi vào trường hợp ngàn cân treo sợi tóc.

Bảo lo cho Duy đến nỗi giờ hai bàn tay đang cấu vào nhau đến mức bật máu. Thế Anh nhìn nấm lùn của mình như thế thì xót không chịu được. Phải thò tay mình sang cầm lấy một tay của Bảo mà xoa bóp. Nó cũng giúp Bảo một phần nào bớt lo lắng hơn.

_____________________________________

3:30 am
Em tỉnh dậy trong căn phòng ở bệnh viện, đồng hồ đã điểm nửa đêm. Căn phòng này trông hơi lạ thì phải. Eo! Đầu em đau như búa bổ, tay thì khỏi nói. Nhấc lên còn không nổi, toàn thân thì ê ẩm. Em lấy tay đập đập vài cái vào đầu cho tỉnh táo lại. Em đánh mắt nhìn xung quanh thấy tay tình chằng chịt là dây dợ. Em dứt một phát là đi hết toàn bộ. Em cố gắng lê lết cái thây đang đâu đấy ra ngoài, từng bước chân của em chắc 15cm. Mãi một lúc sau em mới thấy cửa phòng Quang Anh đang mở he hé. Em nhẹ nhàng đẩy cửa vào, ngồi xuống bên cạnh hắn. Hắn vẫn nhắm mắt bình tĩnh không quan tâm đến người xung quanh.

Mãi lúc sau khi em lay lay người hắn hỏi hắn cóa đâu không thì mới mở mắt.

" Mày có đau ở đâu không" em kiểm tra rà soát hết cả người hắn

Hắn không trả lời em chỉ nhẹ nhàng và tự tiện bế em ngồi lên đùi hắn

" Vô duyên thằng lợn, có mệt hông" em chửi hắn thế nhưng vẫn quan tâm đấy nhá.

" Em cắt tay để cứu tao, đúng không" đôi mắt hắn vô hồn hỏi em, tay hắn vừa mân mê vừa nâng bàn tay bị em cứa một đường sâu hoắm đã được băng bó lại.

"......" em im lặng không giám thốt lên nửa lời.

" Từ sau đừng làm vậy nữa, em đau tao đau gấp ngàn lần" hắn vùi đầu vào chiếc cổ trắng nõn nà của em mang hít lấy hít để mùi rượu nho thơm lừng của em.

" Mày thật sự yêu tao đến thế à"

" Đúng tao yêu em, muốn ở bên em, bảo vệ em, muốn em mãi là Alpha của mình tao"

" ....."

" Tao cho mày 2000 ngày để mày yêu thương và chứng tỏ tình cảm với tao. Nếu một trong hai người có người khác xin tự buông, càng giữ càng đau. Hết 2000 ngày tao sẽ suy nghĩ kĩ và cùng mày bước vào lễ đường"

Em giơ tay lên ý muốn móc ngoéo, hân cũng vui vẻ đáp lại và gật đầu chấp nhận

" Có điều, tao muốn em thay đổi cách xung hô"

" Bạn lớn - Bạn nhỏ"
Em cũng chiều ý hắn mà đồng ý thay đổi cách xưng hô cục súc kia.

" Bạn nhỏ bùn ngủ" em dở giọng mè nheo dang hai tay sang ngang như mún được bế

Em nhõng nhẽo thế mà hắn cũng chiều theo ý em mà ôm em thật chặt vào lòng. Tay vỗ vỗ vào lưng em như ru ngủ. Chẳng hiểu sao đêm hôm đấy em ngủ ngon trong vòng tay hắn, không bị ác mộng đánh thức.
_________________________________________
Sáng hôm sau, hấn tỉnh dậy đầu tiên. Hắn bên ngoài ngồi nói chuyện chuyện với mọi người, tay hắn thì vẫn vuốt vuốt mãi tóc đen của em . Bảo thấy vậy thì biết ngay và hiểu ra vấn đề, căn dặn Quang Anh một lúc rồi cũng xin phép mọi người về trước. Mãi đến 9h hắn mới thấy em lồm cồm bò dậy

" Bạn nhỏ dậy rồi a" hắn ngồi chiếc sòa đối diện em, mắt vẫn dính chặt vào màn hình máy tính

" ừm..." Em tỉnh dậy mắt nhắm mắt mở chạy tọt vào lòng hắn ngồi

" Bạn nhỏ lười quá rồi đấy, nhanh lên còn về nhà" hắn bỏ một tay ra khỏi máy tính xoa xoa đầu em.

Vừa nghe thấy bảo "về nhà" một cái là em bật dậy ngay. Như the flash vệ sinh cá nhân như chớp. Em lon ton ra ngoài lại chẳng thấy hắn đâu chỉ thấy mỗi tờ giấy note với dòng chữ : " Xuống nhà đi bạn lớn chờ".  Nhận được tín hiệu em phi cái một xuống luôn đến sảnh chính. Vẫn không quên chào anh Trường một cái rồi mới đi. Ra đến cửa là đã có con Rolls-Royce Boat Tail đón ngay cửa. Hắn chạy ra mở cửa phụ cho em. Theo thói quen em toàn ngồi ghế sau nên đang định một cửa sau.

Hắn bất ngờ nhìn em, thấy được sự lúng túng của hắn em tự giác leo lên ghế phụ ngồi luôn. Trong khi xe đang di chuyển, bỗng có tiếng điện thoại của hắn cắt ngang.

"Alo mẹ"

"Quang Anh về nhà ăn cơm"

" Vâng ạ"

" Nhớ dắt bạn gái về nhé"
_________________________________________
Chuyện xàm lờ quá

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #rhycap