#7
Tự nhiên lười ngang hông,
Tết rồi suy nghĩ có nên drop tạm thời truyện hông
_________________________________________
"H-hả, Chương nói lại tôi nghe đã, nó không phải sự thật đứng không" em chẳng tin vào tai mình nữa đầu óc em bây giờ cứ ong ong lên.
" Xin thứ tội, xe đã đón rồi ạ" nói xong Chương cúp máy cái rụp em hốt hoảng mồ hôi chảy đầm đìa trên khuôn mặt mĩ miều của em
Em chỉ nhớ đc bây giờ mình cần đến Quỷ Tử Cốc gấp, mới trưa này em còn băng bó vết thương cho hắn mà. Chắc chắn không phải sự thật nó là giấc mơ. Quang Anh không sao hết. Em phóng như bay lên xe ô tô trước con mắt kinh ngạc của Bảo. Nhưng Bảo cũng đã quen nên lẳng lẳng bỏ qua
" Đến Quỷ Tử Cốc đi" em ra lệnh cho tài xế đi thật nhanh để kịp thôi
" Vâng" nhận được địa chỉ, bác tài đạp chân ga hết mức phóng thật nhanh đến Quỷ Tử Cốc
Chiếc xe rẽ gió phóng nhanh như bay, vì thế cũng chẳng mất quá nhiều thời gian để đến đc nơi cần đến. Em chẳng nghĩ ngợi gì nhiều vì giờ đầu em toàn cái gì ý, chạy thẳng vào cổng bước vào đến cửa thì lại bị bảo vệ chặn
" Cho hỏi, ai ạ?" mấy người đàn ông chặn em lại, nhìn to cao nên em cũng không giám động tay sợ gây ra án mạng thì chết
" Phu nhân" em lạnh nhạt trả lời
" Xin mời người vào" nghe xong câu trả lời của em ông cũng lúng túng mà mời em vào nhà
Em rảo chân bước lên phòng hắn. Vừa mở cửa đã thấy đội ngũ bác sĩ hùng hậu bao vây lấy chiếc sofa. Em lợi dụng thân hình nhỏ nhắn luồn lách vào bên trong. Phù! cuối cùng cũng xong, chật vãi cứt. em ngồi xuống chiếc sofa ngay bên cạnh hắn mặc kệ sự bàn tán của mọi người
" Quang Anh, Quang Anh em đây, quay mặt ra đây" em vỗ mạnh vào người hắn, nắm chắc hai vai quay người hắn lại
" S-sao thế này" vừa quay lại hắn ngay lập tức ho sặc sụa, em nhìn tờ giấy trong thùng rác mà sợ run lên bần bật.
" S-sao nặng vậy...ra m-máu rồi" em nhìn hắn lo lắng, chỉ thấy hắn thả lỏng mà ngã vào vòng tay em
" C-chương, đúng r, Chương đâu" giọng em bắt đầu trở nên khàn đặc, em khó khăn gọi Chương trong hoảng loạn
" Tôi đây" trong đám đông Chương giơ tay lên rồi xin phép được lách vào trong. Khi vào đến nơi Chương gải tán đám bác sĩ để thoáng chỗ.
" B-bao lâu rồi" em không giữ được bình tĩnh nữa, em phải cố lắm mới rặn ra được từng chữ
" 30p r, thử rất nhiều cách những vẫn không được" Chương nhìn em lắc đầu ngao ngán
Em dáo dác ngó xung quanh để cố tìm ra nguồn cơn gây ra chất độc này.
" Mùi gì lạ quá, bình phun xương"
"Chương, mang cái bình phun xương kia di xét nghiệm đi"
"Nhưng...."
" Không nhưng nhị gì hết" em phất tay ra lệnh, Chương đành làm theo kêu người mang bình xuống phòng thí nghiệm dưới nhà
" Mùi này là của....Tch, là gì cơ chứ" em vò đầu bứt tai khi chẳng thể biết đc loại độc này. Bỗng nhiên trong đầu em lóe lên một suy nghĩ
" Thạch tín là thạch tín" em mừng rỡ reo lên, rồi lục tay vào trong túi quần lấy ra một gói gì đó màu đỏ
" N-người làm gì vậy ạ" Chương lắp bắp hỏi khi thấy tay có hai viên thuốc trắng ởn.
"Axit Foilc" em lạnh lùng đáp rồi từ từ cho viên thuốc vào miệng hắn.
" Tương thích đi...làm ơn" vùi mặt vào vai hắn mà cầu nguyệ
Một lúc lâu sau hắn lại tiếp tục ho, nhưng lần này khác
" K-không...thuốc không có tác dụng rồi, hức... ra máu d-đen rồi" tờ giấy mà hắn lấy giờ chỉ thấy một dòng máu tanh tưởi đen kịt.
" Chương, thật sự tin vào phép màu chứ" em quyết liệt hỏi Chương, tay em lấy ra con dao nhỏ nhưng sắc lẹm
" Có ạ" Chường nghiêng đầu nhìn em
Sau khi biết được câu trả lời của Chương em không ngần ngại mà lấy con dao cứa một đường ở lòng bàn tay. Máu tươi đỏ chót chảy ra từ từ rồi chả xuống chiếc cốc. Em nhịn cơn đau cố gắng siết chặt tay lại để máu chảy ra nhiều hơn.
"Phu nhân, đừng" Chương cố gắng ngăn em lại nhưng từng lời nói lại càng khiến em quyết tâm. Chất lỏng màu đỏ cứ thế chảy xuống chiếc cốc mà chẳng có dấu hiệu dừng.
"Uống đi, lần cuối tôi đừng đến cách này thôi đấy" em cầm cốc lên thả một vài các cánh hoa trắng muốt thả vài cốc rồi đưa lên miệng hắn. Hắn ngoan ngoãn nghe lời mà uống hết. Xong em ném phăng chiếc cốc xuống sàn khiến nó vỡ tung tóe. Ngay lúc này Trường cũng đã chạy vào, may mắn thay Trường không nhìn thấy bàn tay đẫm máu của em. Nếu để Trường nhìn thấy, Trường sẽ báo về anh Bảo đến lúc đó thì nghe chửi lofi chilll.
" Trường!" em nhìn xuống hắn lần cuối thấy dù sắc mặt đã không còn trang bệch như lúc trước nhưng hơi thở vẫn còn rất yếu
" Cố lên, tôi biết anh cố được mà" em nhìn hắn, hai khóe mắt chẳng thể nào chứa nổi lượng nước mắt mà trào tuôn ra ngoài.
Hắn cố gượng dậy đôi tay run rẩy mà đưa lên khuôn mặt ngọc ngà của em. Khuôn mặt giờ đây chỉ đẫm nước mắt. Hắn cố đừng chút sức lực cuối cùng mà nói:
" B-bạn....nhỏ k-không được...k-khóc" đôi tay nơi vết thương sáng nay vẫn chưa lành để lại trên mặt em chút máu nhỏ. Rồi đôi tay đấy buông lỏng mà rơi thõng xuống đất. Có thể hắn không cố được nữa rồi.
"Quả chanh non không chua cũng chát
Tình yêu này không nát cũng tan"
_________________________________________
Ổn hum mấy bà
Bà nào thấy không ổn bình luận luôn để tui sửa đổi.
Với cả bộ này ngược nhiều ngọt hơi ít nên đọc thì đọc nhen
À mà sắp Tết gồi, chúc mấy bà năm mới zui zẻ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top