#3

Quang Anh: hắn, anh
Đổi tý xưng hô 😃
_________________________________________
Sau khi thấy nụ cười của em, trong lòng mọi người thấy có chút bất an. Không biết em có ý định gì. Mong em đừng ngu ngốc mà đâm đầu vào.. Quỷ Tử Cốc. Em còn quá ngây thơ để biết đc độ máu lạnh, tàn bạo của người nắm đầu nơi đó như thế nào. Nguyễn Quang Anh, thủ lĩnh Quỷ Tử Cốc, đến Bảo dù là omega nhưng lại năng động nhạy bén và cũng không kém phần máu lạnh lại còn phải dè chừng trước người đó. Máu lạnh, tàn bạo, thông minh, giàu có đó là những tính từ để miêu tả về hắn. Giết người không ghê tay, chẳng cần làm gì chỉ đụng, chạm hay làm bất cứ điều gì mà hắn không cho phép thì.... bạn không thể trở về nguyên vẹn. Thịt nát, xương tan, nó nghe man rợ nhỉ nhưng đó mơia là hình phạt nhẹ nhất. Nếu ước lượng số người mà chết dưới tay hắn thì.... có thể xếp đủ thành ngọn núi Olympus Mons.
Đáng sợ thật.....
" Em nghe nói bang mình bị bắt con tin. Đúng chứ?"
" Là ai? Em cần lời giải thích cụ thể" giọng em lạnh như băng. Nếu như để người thường ở đây họ đã sợ quá mà chạy mất dép rồi.
"Em sẽ bình tĩnh nghe anh nói chứ" Bảo cố gắng chấn an bản thân hỏi em
" Chắc chắn" tông giọng trở về bình thường, em châm điếu thuốc mà hút
" Mai Thanh An, Bùi Xuân Trường" Bảo cúi mặt xuống đống giấy tránh ánh mắt của em.
Mặt em tối sầm lại, dập ngay điếu thuốc vừa mới châm. Em xin phép mọi người rồi ngay lập tức lên phòng, em cũng xin Bảo tối nay em đi có việc riêng và hẹn Bảo buổi khác.
_________________________________________
Khi lên phòng em ngay lập tức mở máy tính, tra ngay cái tên Quỷ Tử Cốc
" Quỷ Tử Cốc"
" Quỷ Tử Cốc"
" Hửm, ra rồi"
" Nguyễn Quang Anh"
" Nguyễn Quang Anh"
" Sao không còn thông tin chứ, chó chết!" Em đập mạnh tay xuống bàn khiến mọi người dưới tầng cũng nghe được. Cuối cùng em chỉ thấy một cái địa chỉ. Em định đột nhập và lấy lại con tin. Em xem thường Nguyễn Quang Anh quá rồi. Em leo lên giường nằm ngủ lấy lại sức
_________________________________________" Thưa cậu, thông tin đây ạ" người đó đưa cho hắn một xấp giấy.
"Biến" hắn chỉ trả lời đúng một từ với tông giọng lạnh ngắt
" Hoàng Đức Duy, tôi tìm thấy em rồi"
" Ha...."
Hắn nở nụ cười mãn nguyện. Nhưng bên ngoài thì
" Đức Duy là ai mà cậu chủ nhớ thế"
" Uh, tìm 5 năm nay luôn"
" Nè, cái gì đó, đừng có nói xấu chồng tôi nha"
Tự nhiên mọi người đang bàn tán xôn xao, lại xuất hiện một người con gái, trông cũng ổn mà nói một câu là biết cái nết như l.ồ.n
" Ồn quá đấy, chưa chết vẫn không vui à" hắn cảm thấy quá ồn liền nói với ra.
" Chồng~" cô gái ngay lập tức đẩy cửa vào phòng ngồi lên đùi hắn. Đúng là thể loại chưa thấy quan tai chưa đổ lệ.
" Dơ bẩn" hắn đẩy cô xuống đất rồi phủi chiếc áo
" Anh không thương em rồi" cô ngay lập tức dùng nước mắt cá sấu. Giẫy đành đạnh trên mặt đất như Chí Phèo.
" Cút, đừng để đầu phải lìa khỏi xác"
" Không, em không đi" cô vẫn ngồi lì ở đó.
" Kéo ra...... xử lí" hắn chắc đang tức lắm.
" Không, hức...đ-đừng..." cô cầu xin trong tuyệt vọng. Nhưng trả nhận lại gì.
" Hoàng Đức Duy" hắn vừa nói vừa mân mê bức tượng nhỏ trong tay.
_________________________________________
Mọi chuyện xảy ra êm đẹp đến tối, em ngay lập tức đến địa chỉ cửa sau. Leo lên tòa chung cư bên cạnh bằng cầu thăng thoát hiểm. Em đứng nhìn căn biệt phủ từ trên cao.
" Lớn thật"
"Chắc Quỷ Tử Cốc này không phải sạng vừa"
Nói xong em nhảy một phát một lên mái nhà. Nhà được thiết kế hiện đại, mái được đổ bê tông phẳng khiến nó trở nên sang trọng. Lúc em đến là lúc 10h. Em nhớ rõ ràng khi vào là cả nhà đã được tắt đèn tối om. Em mong lúc vào nhà vẫn thế. Em dùng laser tạo một lỗ hổng ở phòng kho.
Em nhảy ào xuống, may thật njaf này cách âm. Dù nhảy nhưng chẳng ai biết. Em men theo góc chết camera, gắn thiết bị gây nhiễu xong em thám thính một lúc rồi em ngay lập tức nhảy xuống nhà.
Em hạ gục người hầu, lấy đồ và trà trộn vào. Em ngay lập tức đc giao việc. Thật may mắn thay đó là bưng trà vào phòng hắn. Em ngay lập tức nhận việc. Em được căn dặn cả ngàn điều. Và có một điều khiến em kinh hãi là " Không được phép nhìn cậu chủ, nếu nhìn thì quay trở lại không toàn thây đâu. Đi nửa đường em lại một người lớn tuổi.
" Cháu mang trà cho cậu chủ?" Bác quay lại hỏi em
"V-vâng ạ" em ấp úng trả lời
"Cẩn thận, dạo này cậu chủ đang điên đầu vì một cậu nhóc, mà cậu chủ gặp hồi bé. Nếu cậu gõ cửa mà không nghe thấy tiếng, nếu phát tiếng nạp đạn thì ngay lập tức quỳ xuống. Nhớ rõ lời bác"
Bác dặn em với vẻ mặt lo lắng.
" Bác không cần lo ạ, thôi cháu đi đây" em cười một chút cho bác đỡ lo rồi em chào tạm biệt bác.
Em ngay lập tức đến được phòng hắn.
Em gõ cửa, đủ 3 tiếng. Lòng em nóng như lửa, sợ rằng thứ em nghe không phải là tiếng em được vào mà lại là tiếng nạp đạn. Em phòng thủ, ngay lập tức nạp đạn vào súng của mình. Để một con dao nhỏ bên hông.
May mắn em nghe thấy lời hồi đáp.
" Vào" hắn nói với giọng bực tức
" Vâng ạ" em ngay lập tức mở cửa.
Em đặt khay xuống bàn. Nhân lúc hắn mất tập trung em cầm khẩu súng dí ngay đầu hắn
" Thả con tin ra, trước khi mày sẽ phải gục ngay tại bàn" em nói với giọng tự tin.
" Ăn gan hùm rồi nên giám dí súng vào đầu tôi"
" Người đẹp muốn gì đây, thủ lĩnh Hắc Tử Liên"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #rhycap