#1
Đọc chuyện và cảm nhận ạ
Văn mình cũng lủng củng phết hihi!
_________________________________________
Em bỗng bừng từng khỏi giấc mơ, mồ hôi chảy đầm đìa như suối. Em mơ hồ sờ xung quanh tìm kiếm một thứ gì đó, mà em chẳng thể nhớ nổi. Bỗng trong không gian tối om mù mịt, có ánh sáng nháy lên một lúc rồi lại vụt tắt. Nhân cơ hội đấy, em tìm được chiếc điện thoại. Bật flash lên.
" Eo, chói vãi" em thốt lên.
Mãi một lúc sau em cũng tìm được thứ mình cần. Một bức tượng ư?Hình như không phải. Không đúng thật rồi một bức tượng nho nhỏ chỉ bằng lòng bàn tay. Bộ nó có gì quan trọng??
" Cuối cùng cũng tìm được, mất mày tao sống không bằng chết" em thở phào nhẹ nhõm, ôm chặt bức tượng vào lòng.
Em nhớ bức tượng này em được tặng vào đúng ngày mẹ mất. Lúc đó em suy sụp, chạy như bay ra khỏi nhà. Nước mắt em tuôn trào, hai khóe mắt em cay xè. Em tựa mình vào gốc cây, khóc như một đứa trẻ dù khi đó em đã lên 13. Cái độ tuổi không nhiều cũng không ít để hiểu và biết đc đâu là sự thật, đâu là nói dối. Khi trước mẹ em nói, một alpha có gen trội như em chắc chắn sẽ làm đc rất nhiều việc cho đời. Mẹ kể em nghe bao điều, răn đe cũng không thiếu. Em nhớ nhất là câu nói của mẹ: " Một alpha tốt không được đánh giá bởi vẻ bề ngoài, mà từ tâm....." . Ai nghĩ đc rằng đó là câu nói cuối cùng dành cho em. Em mệt mỏi dựa đầu vào gốc cây, tay em vẫn nắm chắc mảnh gương vỡ. Em nắm chắc tới nỗi khiến bàn tay em phải bật máu. Dòng máu tanh tưởi hòa cùng với làn mưa. Đừng hỏi em có đau không?. Vì nỗi đau đấy còn thua xa những thứ mà em đã và đang trải qua.
Khi mà mọi thứ đang chìm dần vào trong bóng tối. Mắt em chẳng thể chống đỡ, em lơ mơ nhìn thấy loa lóa một bóng người với mới tóc bạch kim chạy lại. Không nói không rằng sơ cứu cho em.
" Cậu ơi, cậu, đừng khóc vì mắt cậu rất đẹp đó" anh từ tốn nói.
" Cậu là ai? Tên gì?" Em chậm cạp hỏi lại
" Tớ đang đi chơi, thấy vậy tớ ra giúp thôi"
"Tớ sẽ chỉ nói tớ tên Nguyễn Quang Anh"
Miệng anh cười toe toét, nhìn cậu.
" N-nguyễn quang anh ư nghe hay thật đó" em mỉm cười.
Lần đầu tiên anh thấy có nụ cười tươi như thế. Lần đầu tiên anh thấy yêu đời hơn chỉ nhờ một nụ cười.
" T-tớ là Hoàng đức duy"
" Tại sao cậu lại ra đây?" Anh gặng hỏi
" Mẹ tớ, m-mẹ tớ m-mất rồi" em lắp bắp nói, nói xong em òa khóc nức nở
Anh ôm em vào lòng rồi an ủi, anh từ từ nói:
" Cậu cứ khóc đi, khóc để giải tỏa, khóc để quên hết mọi chuyện buồn"
" Thật sao" em ngửng mặt lên nhìn anh
" Thật, bố tớ luôn nói thế khi tớ khóc nhè"
" Giờ cũng muộn rồi, cậu về nhà đi, không bố cậu lại lo. Tớ tặng cậu bức tượng này. Coi như tụi mình có duyên nên gặp nhau. Tương lai sau này chúng ta có thể gặp lại nữa không thì chưa chắc..." anh từ từ đẩy người em ra, tay móc từ túi áo ra một bức tượng nhỏ, đưa cho em.
" Đây là tín vật giữa hai đứa tụi mình, nhớ giữ đó, bye tớ phải về rồi" anh quay người chào em rồi chạy tót đi
Lúc đấy em mới biết được có người dưng lại quan tâm mình hơn người thân
Không biết khi nào gặp lại
Em chạy như bay về nhà, em bước vào nhà dưới ánh nhìn của mọi người. Trong đoa có người mà em ghét nhất. Mẹ kế. Ai có ngờ rằng ngày buồn nhất đời em lại là ngày vui nhất của bố. Khốn thật. Em vẫn mặc kệ mọi thứ, chạy thẳng vào phòng. Em thay quần áo mới do quần áo cũ đã ướt sũng. Phi thẳng lên giường em nằm vuốt ve bức tượng. Em lim dim rồi chìm vào giấc ngủ. Một tay đc băng bó với chiếc nơ, một vẫn nắm chắc bức tượng.
_________________________________________
Kết thúc hồi tưởng, em nhìn xuống tay mình noei vết sẹo cũ. Nó vẫn ở đấy, nhưng người cũ đâu. Mãi chẳng bao giờ gặp lại. Nguyễn Quang Anh.......
Mắt em lại rưng rưng vì nhớ. Nhớ mãi người đó. Mãi mộng mơ về việc mình cùng người đo tự do đi chơi thỏa thích. Nhưng em quên mất một việc
Giấc mơ có bao giờ thành hiện thực
Khi đang trầm tư suy nghĩ bỗng máy em nhận được một tin nhắn.
Bạn của tuiiii
Thanh Bảo
Mày sang phòng tao nói chuyện đừng khóc nữa.
Tao xem cam thấy hết rồi.
Nhanh lên
*đã seen*
_________________________________________
Truyện chỉ là trí tưởng tượng của tác giả, mọi thứ dều khum cóa thật. Đều được tắc giả dựng lên.
Mọi người đọc truyện zui zẻ 😊
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top