3.🌪️
Khi em tỉnh cũng kịp báo thức reo, chẳng kịp hoàn hồn mà phải soạn đồ để đi làm luôn. Chuyến xe đi làm hôm nay u buồn lạ thường. không phải vì em không muốn đi làm đâu, em muốn gặp lại Quang Anh cơ, trông Duy bây giờ như bị Quang Anh bỏ bùa vậy.
Cụ thể là bùa yêu.
Hôm nay đến nơi làm sớm như vậy, em mong em không phải chịu cơn cuồng nộ vô lí của ông chủ em nữa. Em cũng sợ hắn ta lắm chứ. Những hôm em đi muộn hay lỡ làm sai một việc cỏn con nào đó thôi là hắn đã mắng chửi, thậm chí là đánh cả em. Nên hôm nay có lẽ em sẽ làm việc được yên bình hơn chút.
Nhưng có vẻ em quên mất đám nhân viên hách dịch kia rồi, một ngày nếu chủ em không động chạm gì em thì nhân viên của ông ta cũng đâu có để em yên ngày nào. Chúng luôn đày đọa tâm trí em xuống biển sâu hết lần này đến lần khác. Ngồi làm việc được hồi lâu, chúng bắt đầu cảm thấy chán việc mà kéo nhau ra kiếm chuyện với em.
-"Ái chà, Đức Duy nhân viên xuất sắc của chỗ mình này. Nay đi làm mà không thấy ho he câu nào vậy?"
-"Mày nghĩ nó dám hé câu nào không ?Hài vãi thề"
-"Thôi mấy chế không bắt nạt em nó. Nhìn cái bộ dạng hèn mọn của nó xem, trông thấy thương ghê chưa? Hoa hậu hoà bình như chị đây thấy thương duy nắmm"
...
Những lời đùa cợt của chúng cứ thế xối liên tục vào đầu em khiến em cảm thấy ghê tởm và áp lực vô cùng. Cuối cùng cái lạnh nhất lúc này không phải là Nam cực... mà là lòng người.
Bọn chúng trêu em chán chê rồi lại rời đi, Duy thở phào nhẹ nhõm vì cư xử của chúng đối với em chẳng có gì quá đáng. Như mọi khi là chúng tạt nước, ném đồ ăn, đánh em hay thậm chí là phá nát đống văn bản mà em đã phải lao lực mấy đêm liền vì chúng. Duy cố gắng bình tâm làm việc cho đến lúc tan ca, cố gắng chờ mọi người về hết rồi mới dám tắt đèn đi về.
Ngồi trên chuyến xe, cắm tai phone nghe từng bản nhạc và đi về nhà thì lòng em cũng chẳng nhẹ nhàng đi là mấy. Nhà là gì? là nơi chẳng có tình thương, chẳng mang đến cho em sự an toàn và yêu thuơng, chỉ toàn là đau thương và dối trá... Em chẳng muốn về nhà tí nào cả.
____7:20 pm____
Vừa về tới cửa em đã nghe thấy tiếng chai lọ vỡ lẻng xẻng. Em cố giữ bình tĩnh mà mở cửa bước vào nhà và điều tội tệ nhất cũng đã đến với Đức Duy rồi! Ông cha dượng đang say men như bị mãnh thú chiếm lấy thân xác mà lao về phía cửa. Vùi đầu vào hõm cổ em mà hít lấy hít để hương thơm trên người em. Em sợ lắm! Em vùng vẫy kịch liệt để đẩy ông ta ra nhưng thứ em nhận lại chỉ là những cú tát đau điếng vào mặt để thay cho lời nói em hãy ngoan ngoãn và nghe lời thôi.
Cứ thế trôi qua 2 tiếng, bao thứ dơ dáy, nhục nhã nhất cuộc đời giờ chúng đang tồn tại trên cơ thể em rồi. Thằng cha dượng ấy, sau khi hành sự xong ông ta cười khẩy rồi rời đi mà chẳng có chút hối hận nào.
Vì ông ta biết Duy chẳng thể làm gì ông ta đâu, bởi trong căn nhà vốn dĩ em chẳng có tiếng nói cũng tuyệt nhiên bị tước đi danh phận. Em bất lực chẳng thể phản kháng và tự bảo vệ bản thân được.
Sau khi cha dượng rời đi, Duy chìm vào vô định, đôi mắt long lanh của em vốn đẹp nay lại trống rỗng đến lạ kì. Em lao nhanh vào nhà vệ sinh, đôi tay ra sức kì cọ những vết dơ trên người hay là những vết hickey bầm tím khắp cổ. Nước mắt em cứ thế hoà vào làn nước lạnh thấu xương của buổi tối ấy.
Ai đến mang Đức Duy đi với. Em cũng muốn được yêu, được quan tâm. ngay bây giờ em chỉ muốn vùi thân mình xuống hố để lấp đi sự dơ bẩn trên con người em thôi...
Sau khoảng thời gian khá lâu em vật lộn với tâm lý đang muốn buông xuôi tất cả thì cuối cùng em cũng bước ra khỏi nhà vệ sinh. Thân xác lẫn tâm hồn mệt nhọc mà ngã phịch xuống chiếc giường. Em nhớ đến Quang Anh của em, người mà đêm qua em đã gặp, đã chữa lành trái tim em vào lúc em cô đơn, buồn tủi nhất.
-"H-hay là mình thử gặp anh một lần nữa xem thế nào nhỉ, biết đâu lại được."
Nói là làm luôn, Duy nó nhớ anh lắm rồi! Quang Anh mang đến cho nó sự yên bình, dịu dàng với nó từ lời nói đến hành động, nó là đang thèm khát sự an toàn mà anh mang lại cho nó.
-"Ba, hai, một..." - Cứ thế Đức Duy lại chìm sâu vào giấc ngủ thêm một lần nữa. Rồi cũng tỉnh dậy trong chính căn phòng u tối đó của em.
- "Duy? Em nhớ anh rồi à?"
_End c2_
° Ý là mng đọc có thấy cụt hem, có cần sửa gì hem mng? Sao tui tự đọc thấy chán quá à;)
_còn tiếp_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top