2.⚡

- "Hoàng Đức Duy à? Lần đầu gặp, rất vui được gặp em!"

-"Á dời ơi thằng nào đây? A-anh là ai, tự nhiên trong phòng tôi xong chào hỏi thân thiện dị, bắt cóc à? A-"

-"Đã có ai làm gì đâu? Đã chạm vào đâu? E hèm, anh xin tự giới thiệu, anh tên là Quang Anh và-"

-"Xí khoan, thì liên quan gì? Tui quen gì anh đâu mà anh trong phòng tui trình bày như đúng rồi vậy á"

-"Từ rồi em sẽ quen thui mò, sao mà căng với người ta quá dọ?

-"g-gớm dị... vậy ra anh là người do em tự tạo ra á hả? không tin trên đời có vụ này luôn á?

Quang Anh chẳng ai khác là người bạn trong mộng của Đức Duy. chính em còn phải cảm thán là trí tưởng tượng em phong phú thật, tự em mơ được một nguời bạn đẹp trai như này cơ mà, tội gì không chơi.

-"Mà anh có profile gì hem? ít ra cũng phải có ngày tháng năm sinh chứ ha"

-"Anh lớn hơn em hai tuổi, em muốn gọi sao cũng được, nơi đây thoải mái tự do mà"

-"Ừm ừm. Ê nè nè, anh nguời rừng hay sao mà thiên nhiên bốc bánh của người ta ăn dị?"

-"Người thì đẹp trai, đáng iu mà ki bo dữ thần, có cái bánh cũng so đo với mĩ nam. Xí"

"?"

Đức Duy khờ rồi, shifting thì thành công mà em chẳng hiểu tại sao nó chẳng thay đổi bất cứ cái gì ngoài thêm một thằng cha vô tri này trong giấc mơ. Đúng là trớ trêu thật, Đức Duy xịt keo mà đơ cái mặt ra luôn.

"Đây là phòng em ấy hả? Trông vừa bé vừa bẩn như cái ổ chuột á Duy"

"Vỡn mặt. Ai khiến anh đi tham quan rồi chê cái phòng tui. Người gì mà... dô diên!"

Trong lúc đi tham quan, Quang Anh thấy được cây đàn guitar và những bản nhạc còn dang dở của Đức Duy. Sở thích bên ngoài của Duy đúng thật là về âm nhạc, bởi âm nhạc là nơi duy nhất em được tự do, em cảm thấy thoải mái hơn khi viết nhạc và đó cũng chính là nơi duy nhất em được làm chính mình. Quang Anh sau khi đọc lyrics do em viết ra, lòng tự hỏi cậu bé trước mắt lần đầu anh mới gặp đã phải trải qua những gì bên ngoài thế giới kia để một cậu bé 19 tuổi viết ra được những câu ca này.

Càng đọc anh lại càng thấy thương người em xa lạ này, nó cũng bỗng chốc mang đến cho anh luồng cảm xúc kì lạ ngay từ lần đầu nói chuyện. Cảm giác đồng cảm hay là rung động? Khó hiểu thật, mới gặp chưa được bao lâu mà thích người ta thì kì lắm!

-"Mấy cái bài hát này đều tự em viết hết hả? Hay em đàn thử anh nghe một bài chơi đi."

Đức Duy nghe Quang Anh nói vậy cũng khựng lại một lúc. Đây có lẽ là người đầu tiên dành những lời nói dịu dàng ấy cho em, là người đầu tiên muốn nghe những bài ca này của em, nhưng em cũng khá tự ti về khả năng âm nhạc của em nên em chẳng dám đàn cho Quang Anh nghe.

"Em đàn không hay đâu anh. Hay th-"

"Anh tin bé sẽ làm được màaa. Phải tin vào chính bản thân mình chứ Duy"

Chỉ một lời động viên đơn giản nhưng thật sự đã lâu lắm rồi, em chưa được nghe ai nói với em những lời như này làm em có thấy hơi lạ, nhưng rồi em cũng chầm chậm, cầm lấy cây đàn ghita lên và cất tiếng hát.

"Lâu ngày bàn tay khô héo khi người không bên cạnh.
Lâu ngày chỉ buồn nhung nhớ men say.
Chờ đợi ai vậy khi lâu rồi không thấy bóng dáng em.
Chờ đợi làm chi vậy hay ta chỉ chờ để quên dần quên..."
...

Đức Duy cứ như thế thả hồn mình vào lời ca của đêm trăng ấy. Quang Anh vô thức mà ngắm nhìn vẻ đẹp. một Đức Duy đang đắm mình vào bài ca của đêm trăng. Chẳng nhẽ... Nguyễn Quang Anh mà do chính Hoàng Đức Duy tạo ra lại rung động em rồi sao? Sau khi bài hát vừa kết thúc, em liền chợt tỉnh mộng mà chẳng kịp chào tạm biệt cũng chẳng được nghe một lời khen ngợi nào từ anh, trong lòng bỗng hẫng đi một nhịp xen cảm giác nuối tiếc, nhớ nhung. Cảm giác này lạ thật, là cảm giác gì vậy? Yêu từ lần đầu gặp mặt hả?

-"Lạ thật, cảm giác quái quỷ này là gì chứ? Khó chịu thật..."

_End C2_

°bật chế độ cbi lo sỉmp cho hai ẻm, ngọt xíu r ngược xíu, mỗi thứ một xíu cho đáng iu=))

_Còn tiếp_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top