Chương 1


Âm nhạc sôi động trên sân khấu khiến cho hàng ngàn khán giả phía dưới phải reo hò nhún nhảy theo.

Phía trên sân khấu rộng lớn là hình ảnh một thiếu niên ngời ngời sắc thanh xuân liên tục lắc lư theo điệu nhạc, lâu lâu lại nở một nụ cười làm say đắm biết bao con tim thiếu nữ, cậu là Hoàng Đức Duy với nghệ danh Captain Boy.

Sau cánh gà sân khấu, Nguyễn Quang Anh còn được gọi với nghệ danh là Rhyder đang đưa mắt dõi theo từng bước chân của người ngoài kia, đôi mắt anh ánh lên tia tự hào xen lẫn một chút yêu chiều.

“ Chèn ơi muốn lọt con mắt văng ra ngoài kia luôn rồi kìa ông cố ơi! ”

“ Hời ơi làm như có mình ổng biết yêu. ”

“ Tự nhiên nhớ người yêu quá, Kem ơi, Kem... ”

Vài ba âm thanh chọc ghẹo của mấy đứa bạn đứng sau lưng vang lên, vừa sửa soạn trang phục xong là họ kéo nhau lên chỗ cánh gà xem người anh em của mình biểu diễn sẵn tiện chọc ghẹo một chút cho bớt căn thẳng. Dù gì sân khấu họ đi diễn ngày càng lớn tức là áp lực ngày càng cao cho nên phải thư giãn một chút a.

Sau màng biểu diễn của Captain cậu chạy vào cánh gà với cái mặt mồ hôi nhễ nhại nhưng lớp nền vẫn không trôi, Rhyder đã chờ sẵn với khăn bông và nước suối trên tay. Vừa thấy cậu là anh đã mở sẵn nắp chai nước suối đưa vào tay cậu, xong lại thuần thục lấy khăn lau nhẹ mồ hôi trên mặt.

Bọn không có người yêu đứng sau lưng bị ăn cẩu lương no cả mắt bèn cùng nhau liết một cái thật dài rồi cũng ra sân khấu.

“ Eo ôi lúc nãy em hồi hộp muốn xỉu.”   Captain cười nói

“ Tốt lắm lắm luôn nhá, vượt ngoài mong đợi của anh. ”  Rhyder xoa đầu nhìn cậu mỉm cười đầy ấm áp.

Kết thúc màn biểu diễn của cả nhóm, anh em mệt đến thở không ra hơi nhưng anh Trấn Thành đã đặt bàn ở nhà hàng trước rồi cho nên cả bọn nhanh chống xốc lại tinh thần kéo nhau đi ăn khuya.

Ngồi trong phòng VIP chờ mang đồ ăn ra mà Captain ngủ gà ngủ gật ngã tứ phía. Rhyder ngồi bên cạnh đỡ mà muốn tiền đình với cậu bé này, chưa kể kế bên còn có Kem bạn gái Hyrrykng đỡ phụ.

“ Captain, Captain dậy ăn cái rồi anh đưa về ngủ nè bé. ”     Rhyder lay nhẹ người gọi cậu dậy.

Captain dụi mắt ngó ngó mọi người xung quanh, may quá họ lo nhảy nhót không ai để ý đến mình chứ không thôi là nhục cái mặt ê hề luôn rồi ah.

Vậy là cả hai tranh thủ ăn uống no bụng rồi nói với anh Thành một tiếng sau đó lặng lẽ chuồng ra xe đi mất.

Trời về khuya sương rơi ướt cả vai áo, không khí lạnh lẽo mà đường thì vắng vẻ. Giờ này cũng khoảng 1-2 giờ sáng luôn rồi còn gì, không biết mượn được chiếc xe máy của ai mà Rhyder đèo cậu về nữa. Tuy là hơi lạnh nhưng ngồi sau lưng còn được giữ ấm tay trong túi áo khoác của anh cho nên cái lạnh này không đáng kể đối với cậu à nha.

Về tới chung cư Captain chỉ kịp cởi mấy thứ linh tinh trên người thay một bộ đồ thoải mái rồi bay lên giường chìm vào giấc ngủ.
Rhyder lụi cụi đi sau lưng dọn dẹp đồ bỏ vào máy giặc, quét nhẹ cái nhà rồi cũng thay đồ đi ngủ luôn chứ mệt rã người rồi.

Căn chung cư này ban đầu Rhyder sống một mình thôi, đi đi về về mãi cho đến khi tham gia "Rap Việt" gặp Captain và biết được em cần một chỗ ở. Thay vì để cậu thuê chỗ khác thì anh cho cậu ở cùng luôn, vừa có thể trao đổi công việc vừa có bạn trò chuyện. Ai mà ngờ ở chung cái phát sinh nhiều thứ không lường trước được, đặc biệt là thứ tình cảm muốn yêu thương chiều chuộng cậu như vầy đây.

Nói chung thì cả hai cũng rất là có duyên với nhau, trước khi gặp ở Rap Việt thì hai người cũng đã từng gặp qua trong một chương trình âm nhạc lúc còn nhỏ. Khi ấy Nguyễn Quang Anh đã thành công và là một đàn anh đi trước đầy kinh nghiệm, còn Hoàng Đức Duy lúc đó chỉ mới chập chững vào nghề.

Lúc bấy giờ đối với Hoàng Đức Duy thì Quang Anh là đàn anh cũng là thần tượng, một tấm gương để cậu noi theo và phát triển. Sau này cả hai cũng ít liên lạc với nhau, ai cũng tập trung học hỏi và trao dồi bản thân tốt lên từng ngày dần quên mất đối phương.

Cho đến khi tham gia Rap Việt Mùa 3 cả hai mới hội ngộ một lần nữa và lần này họ trò chuyện nhiều hơn, hiểu nhau hơn, tư duy âm nhạc cũng giống nhau nên nói chuyện càng hợp hơn nửa. Cứ như vậy anh và cậu cùng nhau trong mọi việc và mọi sự kiện.


Đồng hồ báo thức trên đầu giường réo lên một hồi chuông đinh tai.

“ Quang Anh dậy đi, em ngủ thêm tí nửa. ”     Hoàng Đức Duy mơ màng tắt báo thức.

Quang Anh cũng đang chênh vênh giữa việc có nên dậy bây giờ không hay là tiếp tục nướng thêm một lát nửa nhưng lí trí anh không cho phép vì nhà chẳng có gì ăn cả. Đành phải nhấc cái thân thể mệt mỏi này dậy đi siêu thị mua đồ ăn thôi.

Vệ sinh cá nhân xong xuôi anh tiến đến giường nhẹ nhàng đặt lên trán Đức Duy một nụ hôn, trước khi đi vẫn không quên ghi một miếng giấy nhỏ báo với cậu là mình phải đi chợ sợ cậu dậy không thấy lại tìm rối rích cả lên.

Đức Duy ngủ nướng một phát tới 14giờ chiều, cậu mơ màng nhìn thấy hai tờ giấy trên bàn. Một tờ là Quang Anh đi chợ, một tờ là Quang Anh đi nhậu với bạn, cơm nước đã nấu xong khi nào ăn thì hâm nóng lại là được.

Cậu ngồi trên giường nhìn hai tờ giấy mà bĩu môi rồi cười ngốc một mình. Tên này đi nhậu với bạn nào mà không nói, bạn anh ai mà cậu không biết đâu mà bày đặt giấu này giấu kia.

Tầm 19giờ Đức Duy ngồi xem tivi chăm chú, đang xem tới đoạn nam nữ chính chuẩn bị vạch mặt tiểu tam thì điện thoại reo ỏm tỏi cả lên làm cậu khó chịu nghe máy mà chưa kịp nhìn tên.

“ A lô ai đấy, chuyện không quan trọng thì chớt với ông. ”

“Đức Duy, em ra đón anh về nào.”

“Ơ, Quang Anh à. Đi được thì về được chứ, em bận rồi.”

“Em có ra không, em không ra anh nằm ra đây anh hét lên đấy. ”

“ Xời, tính dùng chiêu này nửa à? Em không nhé. ”

“Thôi mà ra rước anh đi, anh say lắm lắm rồi í.. ”

Quang Anh mà nhõng nhẽo thì sao mà từ chối được nữa chứ. Cậu đành ngậm miệng mà xách thân lái xe đến chỗ anh hướng dẫn mà đón anh thôi.
Mỗi khi đi tiệc hay đi nhậu thì Quang Anh luôn đi taxi vì anh say cậu sẽ đến đón cho nên cứ thích như vậy thôi.

Mà Quang Anh say là dính người vô cùng a. Đặc biệt là dính Đức Duy như sam luôn í, bình thường đã bám cậu mà say là tìm cậu mãi thôi. Cậu không quá tỏ thái độ trong việc này với anh vì Đức Duy biết mình là ngoại lệ của Quang Anh và cậu cũng cảm thấy hạnh phúc vì điều này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top