Quên ;))

....
Trong căn bếp của căn nhà nọ Hoàng Đức Duy đang loay hoay xếp những thứ mới mua vào tủ lạnh vừa ngân nga theo bài hát đang phát trên tivi mà chẳng để ý chiếc điện của mình đang reo liên tục mà người gọi đến chính là anh iu của cậu .
Mãi khi dọn xong mọi thứ quay ra Sofa mới để ý cuộc gọi đến không biết thứ bao nhiêu của anh.

" Alo em nghe đây nè"

"Em đang đâu đấy sao anh gọi mãi không được"

"Em vừa đi siêu thị về nè ,hôm nay em mua nhiều đồ lắm ý tối nay em nấu cơm cho anh nhá. Ủa mà anh đi đâu đấy sao không có ở nhà"

"Em ơi có phải là em quên mất cái gì phải không?"

"Ơ đâu có đâu, em thấy em có quên gì đâu nhỉ"

"Thật luôn đấy hả bé"

"Thật mà ,anh sao đấy"

"Bé ơi anh đi siêu thị cùng em mà bé. Rõ ràng anh kêu đợi anh tí để anh qua bên kia kiếm dao cạo râu mà sao giờ em đã ở nhà rồi"

"Ủa huhu em quên mất, anh cho bé xin lỗi bé quay lại đón anh đây anh cứ đứng yên đó đợi bé nha 🥹, bé xin lỗi mà"

"Tôi lo lắng tội gọi điện nãy giờ 30p để rồi biết rằng người ta bỏ rơi tôi rồi"

"Huhu em xin lỗi mà anh đợi em tí em đến ngay đây"

"Nhanh lên. Đừng có mà tắt máy đấy"

"Bé biết rồi, huhu anh nhớ đứng yên đó nha"

"Ừ ừ nhanh lên"

Huhu quả này thì Quang Anh mà dỗi thì chỉ có trời mới cứu được Đức Duy thôi.

Chuyện là cậu quên rằng hôm nay hai người đã cùng đi siêu thị mua đồ với nhau đến khi thanh toán anh chợt nhận ra mình quên mua dao cạo râu thế nên bảo em bé mình đợi nhưng không người người yêu anh lại quên mất mà để anh ở lại bơ vơ mình thì về nhà trước khi nào không hay.

Đức Duy đi xe nhanh hết sức có thể để anh người yêu của em không phải đợi thêm nữa chứ em đang hoang mang sợ anh dỗi lắm luôn rồi. Lâu lắm rồi mới đi siêu thị chung ai ngờ em lại quên mất bồ mình mà tót về trước bỏ lại người ta bơ vơ như vậy.

Đến trước cửa siêu thị em thấy anh Bồ mình đang đứng đó với gương mặt vô cùng là khó chịu, em mở cửa xe rồi lao đến chỗ người yêu mình ôm tay làm nũng tỏ vẻ vô tội.

- Huhu anh ơi cho bé xin lỗi mà. _Em ôm tay anh người yêu mình lắc lư qua lại rồi tỏ vẻ hối lỗi._

- Người ta có yêu thương gì tôi đâu mà bày đặt xin lỗi

- Hông phải mà, sao anh lại xưng hô với bé như thế

- Thôi cho tôi đi về chứ đứng đợi ngoài đường lâu như thế em muốn tôi say nắng à

- Huhu đúng rồi! Về nhà thôi đừng dỗi bé mà

Hai người lên xe để đi về, trong suốt thời gian trên xe đi về anh không hề nói chuyện với cậu một câu nào , anh tỏ ra là mình đang rất dỗi bé rồi bé phải làm này làm kia cho anh hết dỗi đi .

Về đến nhà anh đi trước còn cậu lẽo đẽo theo sau đến khi anh ngồi xuống Sofa cậu nghĩ rằng đến lúc phải làm gì đó cho người ta hết dỗi rồi.

Nói là làm, câu lao thẳng ngồi lên đùi anh , anh hơi giật mình theo bản năng cũng đưa tay ra đỡ lấy cậu. Được đà cậu cũng nhanh tay ôm lấy cổ anh mà bài nỉ.

- Thôi mà người ta biết lỗi rồi, đừng dỗi bé nữa mà nha.

- Tôi có dỗi gì đâu, có tư cách gì dỗi đâu mà

- Không phải, anh là người yêu của em mà. Em thương Quang Anh nhất trên đời luôn ó

Dứt câu cậu liền thơm lên má anh mấy cái. Anh thích lắm đấy nhưng mà đang dỗi nên phải giả vờ thôi.

Thấy anh vẫn không có phản ứng gì cậu liền mạnh dạn hôn thẳng vào môi định dứt ra thì anh nhanh tay kéo cậu lại đưa cậu vào một nụ hôn sâu đến khi cậu hết dưỡng khí vỗ nhẹ vào ngực anh mấy cái mới thả cậu ra.

- Thế là hết dỗi bé nhá.
Cậu dụi dụi đầu vào cổ anh rồi nói với giọng mũi .

- Dỗi thì hết nhưng mà vẫn phải phạt vì tội quên chồng nhé.

- Ơ

- Không ai cứu được bé đâu bé Zoi Thúy ạ

Lần này là không ai cứu được bé thiệt rồi , không biết con người này sẽ phạt bé ra sao nữa đây .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top