Chương đặc biệt : LẬP XUÂN
Tất cả chỉ là do mình tạo ra không có thật mong mọi người không để tâm 🙏🏻
____________________
Trên một đồng cỏ của một hòn đảo thuộc Ireland có một người đang vui vẻ phía trước còn một người đang lo lắng đuổi theo sợ em ngã.
- Cap ơi chạy chậm thôi ở đây nguy hiểm lắm, ngã bây giờ
- Quang Anh yên tâm em không ngã được đâu mà lo nhưng mà chỗ này đẹp quá đi lần sau em muốn tới đây vào mùa xuân, em nghe nói mùa xuân ở chỗ này có hoa nở á
- Được lần sau chúng ta sẽ đến đây vào mùa xuân
Quang Anh và Đức Duy đang đi du lịch với nhau em vui vẻ thăm thú mọi nơi xinh đẹp trên thế giới còn anh thì ngắm nhìn em vui vẻ ở mọi nơi trên thế giới.
Nhưng mà niềm vui chẳng giữ được lâu khi mà sau chuyến du lịch hạnh phúc ấy em phát hiện mình mắc căn bệnh ung thư quái ác và nó đã bước vào giai đoạn cuối cùng.
Ngày biết tin em bị bệnh anh đau lắm cứ gào khóc bác sĩ phải cứu em bằng được, anh điên cuồng đến mức anh em phải khó khăn lắm mới kéo anh ra khỏi phòng bệnh của em.
Em những ngày đầu biết mình bị bệnh cũng khóc rất nhiều khóc vì bản thân một thì khóc vì người kia mười, em biết anh sẽ đau khổ như thế nào khi biết em bị bệnh và rồi em sợ anh sẽ không ổn khi một ngày em biến mất, liệu rằng không có Đức Duy bên cạnh Quang Anh có chịu ăn uống đầy đủ, ngủ ngon mỗi đêm hay không.
Nhưng rồi em lại cố gắng gượng cười mỗi khi anh xuất hiện bên cạnh, an ủi anh dù bản thân mình mới là người đanh bị bệnh, em bảo rằng không biết được bao lâu nữa nên em muốn mỗi ngày đều cười tươi để mọi người thấy một captainboy mạnh mẽ nhất thế giới là thế nào.
Quang Anh dựa lưng lên gối kê còn em thì dựa vào người anh, anh mân mê nhẹ nhàng bàn tay đang truyền dịch của em còn em thì đang cắm cúi nhìn điện thoại cười vui vẻ.
- Nè Quang Anh ơi chỗ mình đi năm ngoái nè sắp tới mùa xuân rồi nghe nói sắp có hoa rồi ó
- Vậy hả, để khi nào Duy khỏi bệnh anh dẫn Duy đi nhé
- Được nghe lời Quang Anh hết á
Em nhỏ vui vẻ tiếp tục lướt trên điện thoại là vô vàn hình ảnh nơi em muốn đến vào mùa xuân hoa nở đó còn anh thì không nhịn được mà cúi xuống hôn nhẹ nhàng lên đỉnh đầu em nhỏ, yêu thương không để đâu cho hết.
Vào một ngày đầu xuân sức khỏe của em ngày càng yếu đi nhưng em vẫn cố gắng nói chuyện với người đang ngồi cạnh nắm chặt tay mình mắt lúc nào cũng long lanh ánh nước như trực chờ rời khỏi đôi mắt em cho là xinh đẹp nhất ấy.
- Quang Anh ơi
- Anh nghe đây bé ơi
- Anh nghe em nói nhá, em đang nói không có được cãi lời nha phải nghe em, em đang mệt Quang Anh không nghe lời em là em không chơi với Quang Anh nữa đâu
- Anh nghe mà
- Em muốn nói là nếu ngày mai em đi mất ấy
- Không có nói gở
- Quang Anh không có được cãi em mà
- Anh...anh biết rồi
- Nếu một mai em đi mất ấy, Quang Anh phải cố sống cho thật tốt, sống cho cả phần em nữa nha, không có uống rượu hay hút thuốc gì đâu á nha phải sống thật vui thật hạnh phúc. Quang Anh mà hư là em không thương Quang Anh nữa đâu đó.
- Không chịu đâu, bé Duy phải ở bên cạnh ngày ngày quản thúc nhắc nhở anh thì anh mới nghe cơ
- Quang Anh ngoan em mới thương nè, nếu lỡ sau này em đi mất anh phải tìm hạnh phúc mới cho mình nghe chưa
- Anh nghe
"Không yêu em thì yêu ai
Với nước mắt lạnh đôi vai"
Anh cố gượng cười hôn nhẹ lên mu bàn tay của người nhỏ đang nằm trên giường. Nhưng mà em ơi không yêu em thì anh biết yêu ai bây giờ.
Vài ngày sau đó căn bệnh quái ác hành hạ em chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần mỗi lần tỉnh lại em vẫn cố mỉm cười trấn an mọi người và đặc biệt là anh rằng mình vẫn ổn.
Rồi cái gì đến cũng đến, cả hai nằm trên giường bệnh của em vẫn là tư thế anh dựa lưng vào giường còn em dựa vào lòng anh lần này em chẳng còn có cái dây nào vướng víu cả hai tay ôm chặt lấy anh, anh vẫn như vậy vẫn nhẹ nhàng ôm lấy người trong lòng lâu lâu lại cúi xuống hôn nhẹ đỉnh đầu em.
- Quang Anh ơi nếu một ngày em mất thì anh có thể rải tro cốt của em ở nơi vách đá mình hẹn lần sau vào đúng ngày lập Xuân không
- Không, em phải ở bên cạnh anh mãi chứ
- Thế là Quang Anh chả thương em rồi
- Ơ không có mà
- Thế Quang Anh đồng ý nhá
- Rồi anh nghe em được chưa, bé con hay đòi hỏi quá đi
- Ai bảo Quang Anh chiều em quá
Em chu môi nói chuyện với anh làm anh lại càng đau hơn không thể tin rằng mình sắp mất đi cục bông đáng yêu này.
- Quang Anh ơi em mệt quá em muốn ngủ
- Bé cứ ngủ đi anh luôn ở đây mà
- Trước khi đi ngủ em muốn nói là Em yêu Quang Anh nhiều lắm
- Anh cũng yêu Duy
Đức Duy dần dần chìm vào giấc ngủ một giấc ngủ ngon và chắc cũng là giấc ngủ cuối cùng được nằm trong lòng người mình thương như vậy.
Anh cũng biết rằng đã đến lúc thật rồi đến lúc em bé của anh rời xa anh rời bỏ thế giới này, tay anh ôm chặt lấy người trong lòng nước mắt bắt đầu rơi cúi xuống hôn nhẹ lên đầu rồi tựa đầu mình lên. Anh mong giây phút ấy chỉ là một giấc mơ chẳng có thật và em của anh vẫn đang ngồi đây cười vui vẻ.
Sau đám tang anh cứ ôm khư khư hũ tro cốt của em, không một ai có thể khuyên anh và anh cũng chẳng nghe lọt tai lời nào cả, anh cứ nhốt mình trong phòng với những kí ức của hai người luôn hiện hữu.
Cứ ngỡ anh chẳng thể thoát được nhưng rồi vào một ngày lập xuân anh nói với mọi người rằng mình muốn đưa em đến một nơi xa mà em muốn đến, mọi người thấy anh như thế nghĩ rằng anh đã ổn hơn nên cũng chẳng nói gì nhiều mà chỉ an ủi nhẹ nhàng, ai cũng biết anh yêu Đức Duy thế nào mà.
Quang Anh ngồi nhìn bầu trời buổi chiều dần ngả vàng phía biển, cảm xúc bây giờ của anh lẫn lộn không thể nào diễn tả được là cảm giác nhớ nhung hay cảm giác cô đơn dằn vặt mà nói đúng hơn là đau khổ.
Anh ngồi đã hơn một tiếng rồi vẫn chưa có ý định rồi đi, ba năm rồi anh vẫn chưa quên được em tí nào, cứ mỗi năm vào lập xuân anh đều đến nơi này chẳng biết sao nữa nhưng anh lại nhớ em rồi.
Trời đang nắng bỗng dưng có cơn mưa ập đến có vẻ như trời cũng hiểu lòng Quang Anh bây giờ.
Bỗng dưng những hạt mưa chỗ Quang Anh biến mất, anh ngước lên nhìn hơi giật mình vì không biết sao người kia lại ở đây.
- Đừng nhìn anh như thế, anh chỉ đang hoàn thành nhiệm vụ thôi
- Sao anh lại ở đây? Mà nhiệm vụ gì
- Trước khi Cap đi nó cứ nhõng nhõng rằng anh phải chăm sóc tốt cho chú biết kiểu gì chú cũng sẽ đến chỗ này nên kêu năm nào cũng phải đi theo chú. Sao? Lại nhớ em nó rồi à
- Có bao giờ là không nhớ đâu, nhưng anh bảo năm nào cũng đi theo mà em không thấy
- Bình thường tao đứng xa nhìn chứ hôm nay mưa mà mày vẫn ngồi nên tao mới đến gần đấy chứ để mày ốm sau có gặp nó trên trời nó cào mặt tao mất.
- Em ấy đã đi rồi còn quan tâm em như vậy, nhưng mà cụ ơi em nhớ em ấy quá, ba năm nay em đã cố gắng sống tốt như lời em ấy nói nhưng mà thiếu Cap cuộc sống với em nó vô nghĩa lắm ấy
- Cap nó thương mày thì mày phải cố luôn cả phần nó nữa chứ
- Em cố rồi nhưng mà
Cơn mưa qua đi trời lại hửng nắng Song Luân gấp lại chiếc ô ngồi xuống bên cậu em mình mà tiếp tục an ủi.
- Cap xinh yêu của chúng ta chắc đang ngủ vùi đâu đó trong làn nắng ấm mùa Xuân này thôi. Chỉ cần em sống thật tốt và không quên mất em ấy tức là em ấy vẫn luôn ở đây vẫn luôn ở cạnh chúng ta thôi.
- Em vẫn đang cố
- Thôi nào buồn đủ rồi về thôi về với nhà về với những người yêu thương chúng ta thôi.
- Dạ vâng
Em vẫn luôn trong tâm trí anh, luôn là ưu tiên hàng đầu và là người duy nhất nằm trong trái tim anh.
"Nếu lỡ một mai này
quên mất tên người
Tôi sẽ khắc lại những
lần quên bằng nụ cười
Hai cuộc đời này xem
như hoa đã thay dần và...
Ngày mai mọi thứ
sẽ khác thôi em
Nếu lỡ một mai này
em lãng quên tôi
Thì bài hát dang dở
vẫn cứ tiếp tục trôi
Sẽ thấy lòng cần thêm
thời gian để lành
Gửi vào làn mây
vẫn chưa nắn nót hình hài"
_Lỡ một mai tôi quên tên người _
________
Tui tự viết tui tự khóc chắc do tui bị điên rồi :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top