.hay dỗi gặp hay dỗ.

Quang Anh đang tập trung viết nhạc thì đâu đó một cái đầu trắng ngoe nguẩy ở cổ anh.

Hai tay Duy vòng qua eo thon của anh, thuận tay vén cả áo lên rồi sờ nắn bụng người kia. Tuy không có cơ nhưng có chút mỡ sờ thích ơi là thích.

"em bé lại bị gì nữa đây?"

"hic, viết nhạc nãy giờ anh không nhớ em hả?" - Đức Duy dùng giọng mũi mà mè nheo với anh lớn nhà nó.

Mũi nó cũng không quên cạ cạ vào gáy anh để làm nũng.

Quang Anh tê rần cả người, từ sau truyền đến cảm giác nhột nhột khiến da gà da vịt nổi hết cả lên.

"em ở ngay cạnh anh mà?"

"nhưng vẫn là đứa phòng này đứa phòng kia" - Đức Duy lí sự khi anh bắt bẻ "hẳn 5 bước chân của em lận đó!"

Phải rồi, Đức Duy với Quang Anh lúc làm việc thì mỗi người một phòng nên cũng xem như là xa nhau vậy.

"được rồi, được rồi, anh nhớ em bé của anh lắm" - Anh vừa nói vừa quay đầu lại mà hôn lên trán em một cái nhẹ nhàng.

Duy khoái chí dụi dụi đầu mình vào trong hõm cổ anh như một chú cún con bám chủ. Hai chân nó cũng dễ dàng đặt lên hai chân anh.

Đức Duy liên tục làm phiền anh bằng mọi cách, nhất quyết không cho anh làm công việc của mình.

"nào duy. cho anh làm việc đã"

Duy vẫn lì lợm chẳng chịu nghe, nó vẫn cứ đeo bám trên người anh. Hai chân vẫn quấn quýt lấy thân thể người lớn hơn. Tay cũng cứ thế mà lộng hành khắp cơ bụng.

"hoàng đức duy yên nào" - anh gằn nhẹ giọng, bản thân dùng chất giọng mạnh mẽ hơn bình thường để bảo em dừng lại.

"không đâuu" - Duy cứ thế dùng một tay mân mê gương mặt tròn trịa như mochi của anh.

Bữa giờ anh cứ hay chạy show, về nhà thì cứ rúc ở trong phòng mà làm nhạc. Thời gian dành cho em chỉ có mấy tiếng ít ỏi, mà trong lúc đó anh cũng chỉ lo cắm mặt vào điện thoại, em nói gì cũng chỉ đáp lại qua loa.

Bản thân Duy cảm thấy tủi thân vô cùng nên thấy anh cứ ngồi đó mà viết viết thì làm phiền chút xíu thôi.

"em nói em nhớ anh màaa" - Duy bĩu môi tỏ ý không hài lòng khi anh cứ đuổi mình đi chỗ khác.

Rõ ràng là Duy nói là mình nhớ anh rồi mà anh cứ kêu nó nhích ra chỗ khác, nó thèm cái ôm dịu dàng của anh. Nó thèm cái hôn ngọt ngào và nó thèm những câu nói như mật rót vào tai của anh.

"nhưng em không thấy anh đang bận việc à?" - anh hơi nhăn mặt, chỉ tay vào cái màn hình to đùng thể hiện lyrics và beat "em cứ loi choi như trẻ con thế này thì sao anh chịu được?"

Anh rõ ràng là quát Duy. Duy cảm nhận được đấy nhé.

Quang Anh dù không thể hiện quá nhiều ra ngoài mặt, nhưng chất giọng đã thay đổi đi nhiều. Không phải dịu dàng êm đềm như thông thường nữa, nghe nó cứ chua chua mà gắt gỏng thế nào ấy.

Duy không nói không rằng, chỉ im lặng bước ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại.

"CÓ GIỎI THÌ SỐNG VỚI NHẠC CẢ ĐỜI ĐI NHÉ"

Duy la từ bên ngoài mà bên trong anh còn nghe rõ từng câu từng chữ.

Quang Anh có dự cảm chẳng lành. Em bé nhà anh lại dỗi nữa rồi. Lần nào anh quát em cũng giận dỗi rồi bỏ đi không thèm nói chuyện với anh.

Nó cứ như thế rồi anh sốt sắng bỏ hết công việc để ra với nó ngay lập tức. Anh cứ đu theo nó rồi dỗ dành, một chút là nó cười xoà rồi vui vẻ với anh ngay.

Nên hôm nay anh quyết định không thèm bám theo ngay nữa mà chọn làm cho xong công việc của mình.

Căn bản anh cũng đâu sai lắm đâu, do nó cũng cứ nũng nịu làm phiền anh mà...

__

Ngồi lại làm cho xong hết thì cũng đã 45 phút sau khi Duy bỏ đi. Quang Anh vụng về làm mấy động tác vươn vai rồi đứng dậy ra khỏi phòng tìm 'bé yêu' của mình.

"duy yêu ơi" - anh dùng chất giọng đáng yêu nhất có thể để gọi với em.

Thế nhưng đáp lại anh vẫn là sự im lặng đến đáng sợ. Anh nghĩ chắc Duy đang ở phòng riêng hay trong toilet mà dỗi hờn thôi nên vẫn bình thản đi tìm nó.

Có điều lần này cơn giận của Duy không đơn giản như anh nghĩ. Anh tìm nó từ nhà bếp, phòng riêng của nó đến cả nhà vệ sinh cũng không thể thấy mặt. Còn nghĩ nó muốn bày trò nên mở mấy cái tủ quần áo với nhà kho ra luôn rồi mà vẫn không thấy Duy đâu.

Người anh nổi lên một cỗ lo sợ, trong người bắt đầu nóng rang bồn chồn không biết em hiện tại đang ở đâu. Quang Anh bắt đầu không giữ được bình tĩnh, lập tức lấy điện thoại ra gọi cho em.

Trong lòng chỉ cầu cho em bắt máy mình thế nhưng mọi chuyện không như anh mong muốn. Tuy máy nó vẫn đỗ chuông nhưng không hề có ý định bắt máy. Dù anh gọi 8 cuộc thì kết quả vẫn vậy.

Trong lòng anh như có lửa đốt, vội vàng chạy ra khỏi nhà. Vừa đi vừa gọi cho Duy thêm mấy cuộc nữa.

Bao nhiêu sự sợ hãi đều hiện lên mặt anh. Anh cứ vừa nhìn điện thoại vừa ngẩng mặt lên tìm kiếm Duy.

Đi một hồi thì đến công viên gần nhà. Bản thân anh ngó nghiêng vào trong thử xem nó có bên trong hay không.

Thấy rồi!

Duy đang ngồi trên hàng ghế đá, mặt gục xuống, đôi chân thì khép nép hai tay cứ liên tục quẹt lên mắt.

Anh như thở phào khi đã thấy em nhưng bản thân vẫn có cảm giác não lòng khi thấy Duy buồn như thế.

Quang Anh nhanh chân tiến đến chỗ Duy đang ngồi, chẳng vội ngồi cạnh nó mà lợi dụng lúc người kia không để ý vòng ra đằng sau.

"người đẹp thì không nên khóc đâu" - anh dở cái giọng trầm ngâm để trêu ghẹo.

Tay anh thuận tiện bịt hai mắt Duy lại, ngưng tuyến nước mắt tiếp tục chảy ra.

Duy vừa nghe thấy giọng thì liền biết ngay là ai. Nó vùng vằng đưa tay lên muốn gỡ tay anh xuống.

"tại ai mà người đẹp này phải khóc hả anh nói đi?" - nó từ bỏ chống cự mà thuận theo trả treo anh.

Quang Anh buông hai tay khỏi mắt nó rồi đi đến ngồi cạnh Duy.

"anh xin lỗi em bé của anh mà" - anh ôm đầu nó tựa vào lòng ngực vững chãi.

Duy miệng đã nhếch lên cười nhưng nó không thể khuất phục dễ dàng như vậy được. Phải làm căng để anh còn chừa.

"anh đi ra đi, tôi không thèm nói chuyện với anh nữa"

Anh cười nhẹ, thừa biết là nó hết dỗi rồi nhưng chỉ đang cố dạy anh bài học.

Quang Anh khẽ khàng ôm mặt nó, ôn tồn cúi người hôn lên đôi mắt đẫm nước của Duy.

"đức duy của quang anh đáng yêu quá đi mất, anh thương em đến chết đi sống lại rồi này" - Quang Anh giọng cũng bắt đầu run run.

Anh nhìn em buồn bã thì lòng cũng xót xa. Giờ mới nhận ra bản thân quá đáng với em thế nào. Căn bản ngay từ đầu anh không nên cắm mặt vào làm để rồi lẳng lơ với em như thế.

"hức, anh bé không còn thương em huhu...vậy mà quang anh nói thương duy cả đời..."

"anh thương duy lắm mà, anh xin lỗi em duy nhiều nhá. Anh sẽ bớt làm nhạc lại mà ở bên duy, có chịu không?"

"huhu quang anh hứa với duy không?" - nó giương đôi mắt long lanh nước nhìn anh.

Đôi mắt nhõng nhẽo hệt như con mèo. Quang Anh dù bản lĩnh thế nào cũng không chống lại được ánh mắt đó đâu.

"anh thề, anh yêu duy mãi mãi từ đây về sau. nhạt nhiếc gì để chỗ khác!"

"hức, yêu quang anh của em" - cuối cùng thì em cũng chịu an yên.

Duy chúi mặt mình vào ngực anh, quẹt mặt qua lại lau đi hết nước trên má mình. Anh vòng tay ra sau người Duy, ôm rồi vỗ về đầy âu yếm.

"anh yêu em duy"

"em duy yêu anh quang anh"

__

Tình yêu đôi lúc không nhất thiết phải cầu kỳ hay diễm lệ. Đôi khi tình yêu chỉ đơn giản là hai trái tim tìm đến được với nhau. Chúng có chung một nhịp đập và nhịp thở. Chúng sống và dành những thứ tốt đẹp nhất trên thế gian này cho nhau. Tình yêu đôi khi chỉ đơn giản là người dỗi và người dỗ thế thôi. Những thứ tưởng chừng đơn giản vẫn tạo được tình yêu thật viên mãn. Cảm ơn vì đã yêu thương và trân trọng nhau.

__

đăng oneshot giờ này, ai hữu duyên đọc được thì đọc =))))

ê dở lắm khong... dạo này t đăng nhiều quá sợ mng chán fic t:<<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top