Chương 2: Đoạn đường chông chênh
Những ngày sau đó, Quang Anh và Duy gặp nhau trong các sự kiện không phải là điều hiếm hoi. Nhưng lần nào cũng vậy, khoảng cách giữa họ vẫn không thay đổi. Quang Anh vẫn là một ngôi sao lớn, luôn giữ vững phong độ với sự lạnh lùng và vẻ ngoài hoàn hảo. Duy, dù là tân binh mới vào nghề, nhưng cũng có sức hút riêng, nổi bật trong đám đông với vẻ ngoài thư sinh, dễ thương và dễ gần.
Ngày hôm đó, sau một buổi phỏng vấn dài, Quang Anh ngồi thừ trong phòng thay đồ, đầu óc trống rỗng. Anh không thích những cuộc trò chuyện dông dài với các phóng viên, không phải vì anh kiêu ngạo, mà đơn giản là anh không muốn ai đó đào sâu vào cuộc sống riêng tư của mình. Anh chỉ muốn được yên tĩnh, không bị làm phiền bởi những ánh mắt và lời lẽ từ phía người khác.
Chợt, tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, kéo Quang Anh ra khỏi dòng suy nghĩ. Anh không buồn nhìn về phía cửa, bởi trong những năm qua, anh đã quá quen với việc người khác đến và đi mà không có lý do rõ ràng.
“Vào đi,” Quang Anh ra lệnh với giọng nói bình thản.
Cánh cửa mở ra, và bước vào là Hoàng Đức Duy. Cậu không có vẻ gì là e dè, nhưng ánh mắt lại tràn ngập sự tò mò. Duy bước vào và khép cửa lại nhẹ nhàng, rồi đứng im lặng, nhìn Quang Anh đang ngồi đối diện.
“Anh đang buồn à?” Duy hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy sự quan tâm.
Quang Anh không trả lời ngay, chỉ im lặng nhìn Duy một lúc. Anh chưa bao giờ biết phải làm sao khi đối diện với những câu hỏi như vậy. Mọi người luôn nhìn thấy anh như một người lạnh lùng, mạnh mẽ, và tự chủ. Nhưng thực tế, anh cũng có những nỗi lo riêng, những khó khăn mà chẳng ai hiểu.
“Em sao lại đến đây?” Quang Anh cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng giọng nói của anh vẫn như mọi khi, lạnh lẽo và không chút cảm xúc.
Duy không tránh khỏi một chút thất vọng, nhưng cậu vẫn mỉm cười. "Em chỉ muốn... hỏi thăm anh thôi, nếu anh không phiền." Duy bước lại gần, ngồi xuống chiếc ghế đối diện. "Mọi người nói anh là người rất khó gần, nhưng em nghĩ... anh chỉ cần một chút thời gian thôi."
Quang Anh im lặng nhìn Duy, không trả lời. Cảm giác mà Duy mang đến cho anh thật kỳ lạ. Cậu ấy chẳng giống ai, cũng không giống những người trước đây anh từng gặp. Duy như một làn gió mới, tươi sáng và nhiệt huyết, có thể làm tan chảy mọi sự lạnh lẽo mà anh cố xây dựng xung quanh mình.
Một lúc lâu sau, Quang Anh chợt lên tiếng: “Duy, em thật sự muốn làm bạn với tôi à?”
Duy không ngần ngại gật đầu. “Tất nhiên rồi. Mặc dù anh có vẻ không muốn kết bạn với ai, nhưng em tin là anh sẽ thay đổi mà.”
Quang Anh nhìn vào đôi mắt trong sáng của Duy, sự kiên định và chân thành trong ánh mắt đó khiến anh cảm thấy như có một sự gì đó dâng lên trong lòng. Anh không muốn thú nhận với chính mình, nhưng một phần anh thật sự muốn biết thêm về Duy, muốn hiểu tại sao cậu lại luôn khiến anh phải chú ý đến như vậy.
Thế nhưng, mọi thứ không dễ dàng như Quang Anh nghĩ.
Khi buổi diễn tiếp theo diễn ra, các fan của Quang Anh đã bắt đầu chú ý đến mối quan hệ giữa anh và Duy. Mặc dù cả hai không có bất kỳ hành động gì rõ ràng, nhưng ánh mắt trao đổi và những cử chỉ vô tình của họ đã khiến mọi người suy đoán. Các báo chí bắt đầu đưa tin về "mối quan hệ đặc biệt" giữa hai nghệ sĩ, và công chúng không ngừng bàn tán.
Một buổi chiều, khi Quang Anh và Duy cùng tham gia một buổi chụp hình, họ bị bắt gặp đứng gần nhau quá lâu, ánh mắt họ gặp nhau, tạo nên một khoảnh khắc ngừng thở. Ngay lập tức, tin tức về một "cặp đôi bí mật" lan truyền như một cơn sóng dữ. Các phóng viên bắt đầu săn đón họ, tạo ra những áp lực lớn đối với cả hai.
Trong lúc nghỉ giữa buổi, Duy nhận được một cuộc gọi. Giọng nói từ đầu dây bên kia là một người phụ nữ, sắc lạnh và đầy sự khó chịu.
“Duy, tôi đã bảo cậu tránh xa Nguyễn Quang Anh. Cậu có hiểu không?”
Đó là giọng của quản lý của Duy, một người mà cậu luôn kính trọng nhưng cũng không ít lần cảm thấy áp lực từ cô. Cô luôn lo lắng về hình ảnh và sự nghiệp của Duy, đặc biệt là khi nói đến mối quan hệ với các nghệ sĩ nổi tiếng như Quang Anh.
Duy cúp máy, lòng không khỏi bối rối. Cậu biết rõ quản lý lo lắng vì danh tiếng của Quang Anh, nhưng Duy lại không thể phủ nhận rằng mình có cảm giác đặc biệt với người đàn ông ấy. Cảm giác này là gì? Liệu có phải là tình yêu, hay chỉ là sự ngưỡng mộ?
Khi Duy quay lại phòng chụp hình, Quang Anh nhìn cậu với ánh mắt có phần lạ lẫm. Duy chỉ biết mỉm cười yếu ớt, nhưng trong lòng lại không thể tránh khỏi sự lo lắng.
Mối quan hệ này liệu sẽ đi đến đâu? Khi những khó khăn bắt đầu dồn dập đến, liệu Quang Anh và Duy có đủ sức mạnh để vượt qua tất cả, hay sẽ để lại những tổn thương không thể lành?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top