1.

1000 năm trước, chiến tranh giữa Tần Triều và Vương Triều diễn ra ác liệt, cuộc xung đột kéo dài qua nhiều thập kỷ, truyền từ đời này sang đời khác. Không ai nhớ nổi ai là kẻ khơi mào trước, chỉ biết rằng nếu không chiến đấu, họ sẽ là người bị diệt vong. Mỗi thế hệ của hai nước đều thừa hưởng sự thù hận, máu lửa, như thể số phận của họ đã được định sẵn từ trước, phải đối đầu, phải giành lấy quyền lực và sự sống còn.

Giữa cuộc chiến tranh không hồi kết ấy, người ta truyền tai nhau về bí ẩn trên ngọn núi Cấm nằm sâu trong khu rừng, tồn tại một tộc người cổ xưa mang tên Si Mị. Ngoại hình giống như con người nhưng nổi bật là đôi sừng trắng ngà trên đầu và đôi mắt đỏ như đồng tượng. Người ta đồn rằng họ là những người canh giữ một vật vô cùng quý giá, đó là đóa hoa phù dung – một loài hoa bí ẩn chỉ mọc duy nhất trên ngọn núi Cấm. Loài hoa này là nguyên liệu quan trọng nhất luyện thành Lục Tự Ngọc Dược, một loại thuốc có thể chữa được mọi căn bệnh trên đời. Tuy nhiên, chỉ có người trong tộc Si Mị  mới biết cách hái được hoa phù dung, vì chỉ họ mới hiểu được những nguy hiểm luôn rình rập xung quanh loài hoa này. Hoa phù dung trở thành bảo vật của tộc Si Mị mà ai ai cũng thèm muốn, đồng thời là chìa khóa cho sức mạnh vượt trội mà không ai có thể dễ dàng chiếm đoạt.

Nhưng ít ai biết, tộc Si Mị sở hữu một loại độc dược khủng khiếp, khiến người trúng độc không hề hay biết. Từng chút một, bị nó ăn mòn tâm trí, khiến nạn nhân mất dần lý trí và chết đi mà không hiểu vì sao. Tần Triều sớm đã chú ý đến những tin đồn này, nhưng ngọn núi Cấm quá nguy hiểm, khó có thể tiếp cận được. Người đứng đầu Tần Triều, Tần Dương, vẫn luôn tính cách để chiếm đoạt được thứ ấy.

----------------------

Ở sâu trong khu rừng già, trên ngọn núi Cấm um tùm, một tộc người vẫn đang sinh sống nhộn nhịp.

-" A Duy, nhanh đi xách nước kẻo trễ giờ cơm thôi!!" Giọng nói lanh lảnh cao vút của một cô bé độ tầm 16, nhảy thoăn thoắt trên tảng đá. Mái tóc đen dài, dưới là cặp sừng trắng ngà, đôi đồng tử đỏ thẫm như đồng thau.

-" Chờ... chờ ta một chút. A Hoa, em đi chậm thôi!!" Chàng trai vai gánh thùng nước bước vội theo cô bé.

Tên em là Đức Duy, năm nay vừa tròn 18. Em là người của tộc Si Mị, nhưng em khác biệt với họ. Mẹ em yêu một chàng trai từ bên ngoài làng, dù đó là điều cấm kị. Nhưng họ yêu nhau đậm sâu, nhất quyết phải ở bên nhau, nên làng mới miễn cưỡng chấp nhận. Nhưng không lâu sau ba em qua đời, người trong làng đều nói ba em chết chính là vì chất độc của Si Mị. Vì em được sinh ra từ một cuộc tình giữa người và Si Mị. Em vẫn có một cặp sừng trắng, mái tóc đen dài đặc trưng. Nhưng đôi mắt em lại mang màu tím thẫm. Sắc tím khiến người khác nhìn thấy đều không thể rời mắt.

Cả hai đi dọc đến bên bờ suối, bất ngờ A Hoa hốt hoảng la lên:

-" Chết chết, em quên mất bếp cơm đang bắt dở ở nhà rồi. Nó mà cháy thì mẹ đánh em chết mất. Anh đi xách nước trước đi, em về trước!!" Con bé chỉ kịp nói lại mấy câu rồi quay người chạy đi mất.

Duy đành đi xách nước một mình. Vừa bước chân xuống định múc nước thì em hoảng hốt bước vội lên. Dưới nước là một thi thể… à không, hình như vẫn còn sống. Nghĩ đoạn, em rón rén bước đến kiểm tra. May quá, người này vẫn còn sống. Em dùng tất cả sức lực kéo người ấy lên bờ. Nhìn mặt thấy còn khá trẻ, trông cũng khá tuấn tú, trên người khoác một bộ giáp sắt đã tàn tạ. Em thoáng thấy dưới lớp áo giáp có vài vết thương vẫn đang chảy máu.

-" Trời ơi, sao lại bị thương nghiêm trọng vậy. Phải làm sao đây? Phải làm sao đây?" Em hơi luống cuống, trước giờ em chưa bao giờ thấy nhiều vết thương như vậy. Hơn nữa, đây còn là người lạ nữa.

-" Vết thương ngâm nước có vẻ ngày càng nghiêm trọng rồi. Ayyy, đành mang hắn về nhà thôi." Cứu người vẫn là trên hết, em dìu hắn về nhà, may mà nhà em cũng không xa đây cho lắm.

Vừa vào đến nhà, mẹ Duy đã giật mình khi con trai mình lại mang về một kẻ lạ bên ngoài.

-" Đây à chuyện gì vậy Duy? Người này là ai? Sao con lại mang về nhà vậy?"

-" Từ từ con sẽ kể mẹ nghe, giờ mẹ giúp con đưa người vào trong trước đã."

Cả hai cùng dìu nam nhân kia vào trong, vừa thả xuống, Duy liền đi nhanh ra đóng hết tất cả cửa sổ và cửa ra vào. Em chạy nhanh vào phòng mang dụng cụ xử lý vết thương ra. Mẹ em đứng một bên đang không hiểu chuyện gì, chỉ thấy Duy đến cạnh người kia. Em nhẹ nhàng cởi lớp giáp sắt, vài mảnh giáp còn ghim vào sâu trong da thịt. Nhiều chỗ bị thương đã có dấu hiệu nhiễm trùng nghiêm trọng.

-" Ôi trời! Sao người này bị thương nghiêm trọng vậy con?" Mẹ Duy có hơi sợ hãi, cảnh tượng trước mắt có hơi kinh khủng với bà.

-" Mẹ giúp con nấu nước ấm được không ạ?"

Nói đoạn, em vội xử lý sơ vết thương trên người của hắn. Quần quật tận hai canh giờ mới xong.

-" Haa, cuối cùng cũng xong." em dùng vải quấn kín toàn thân người kia lại.

-" Duy à! Con mau giải thích cho mẹ chuyện gì xảy ra đi. Sao con lại mang người lạ vào làng chứ?"

Duy kể lại hoàn cảnh khi em gặp hắn cho mẹ, em cũng ngỏ lời xin mẹ cho hắn ở lại. Tình trạng này nếu đuổi hắn đi chỉ có thể chết thôi. Mẹ đắn đo suy nghĩ một chút, rốt cuộc cũng chiều theo em. Nhưng bà vẫn căng dặn em rất nhiều

-" Làng nghiêm cấm không cho người lạ vào làng, con nếu muốn giữ người này lại thì phải cẩn thận đấy."

Nhìn người đang nằm trên giường, em không biết liệu hắn có sống sót nỗi không đây. Bởi điều kiện thuốc thang ở làng cũng không tốt cho lắm , xem ra chỉ chờ vào sức sống của hắn thoi. Nhưng ngoài sự mong chờ của em, vết thương có dấu hiệu hồi phục rất khả quan nhưng hắn vẫn đang hôn mê. Em thật không ngờ hắn ấy vậy mà lại nằm li bì suốt ba ngày hai đêm mới chịu tỉnh lại. Vừa tỉnh đã muốn xông ra đánh trận, đánh giặc gì đó, chỉ việc ngăn cản hắn, em cũng mệt chết đi được.

-" Ngươi...ngươi bình tĩnh nghe ta nói đã, bây giờ ngươi đang bị thương nặng lắm, nếu đi thì sẽ chết đấy." đối phương có vẻ không được tỉnh táo cho lắm, vẫn muốn xông ra ngoài. Hết cách em đành dùng biện pháp mạnh - đánh ngất hắn.

-"Đã không muốn sử dụng cách này mà ngươi cứ không nghe ta" em lại phải kéo tên to xác này lên giường lần nữa.

Khoảng 1 canh giờ sau, hắn tỉnh lại lần nữa lần này có vẻ bình tĩnh hơn nhiều rồi.

-"Đây là đâu? Ngươi là ai?" Giọng hắn khàn đặc nhưng ánh mắt vẫn sắc bén đầy cảnh giác. Cố gắng ngồi dậy nhưng vết thương quá sâu khiến hắn nhăn mặt, bàn tay vô thức siết lại, như thể vẫn còn đang cầm kiếm.

Duy lùi lại một chút, nắm chặt vạt áo. Dù biết người này không có sức tấn công ngay lúc này, nhưng đối diện với đôi mắt kia, em vẫn có chút e ngại. 

-" Ngươi có nhớ bản thân mình là ai không vậy?" hắn im lặng hồi lâu không trả lời em. Không phải não ngâm nước lâu quá nên bị hỏng luôn rồi đó chứ.

-" Ta là Quang Anh. " hắn đáp lời em một cách cụt ngủn.

-" Vậy ngươi làm sao mà đến được đấy, vết thương trên người của ngươi từ đâu đấy?"

-" Ta chỉ nhớ mình đang ngoài chiến trận để chiến đâu rồi sau đó thì......thì....." có vẻ không nhớ được rồi

-" Ngươi không cần ép bản thân nhớ lại đâu từ từ cũng được. À ngươi đói không ta mang cháo lên cho ngươi"

-" Ta không đói"

*Ọt ọt ọt

-"À..à để ta xuống bếp mang lên cho ngươi" em thấy mặt hắn hình như hơi đỏ lên rồi, đành nhịn cười mang cháo lên cho hắn.

-"Ngươi cứ để đấy đi ta sẽ ăn sau" xem ra đây là một tên rất sĩ diện đây.

-" Cứ để ta đút cho ngươi, tay ngươi bị trật khớp rồi" nói đoạn em chỉ xuống bàn tay đang băng bó kín mít của hắn. Xem ra hắn vẫn còn đang bị sốc nên chưa nhận thức được bản thân đang bị bó như khúc củi. Cuối cùng hắn đành để em đút cho mình.

___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top