7.

Đức Duy ăn xong bữa trưa cũng đã là tầm 16 giờ chiều, cũng đến lúc chuẩn bị trở về lại sân khấu để diễn.

Điện thoại em gọi với Quang Anh vẫn được giữ nguyên, không tắt một giây phút nào nhưng pin của iphone thì luôn giới hạn.

- anh có mang sạc dự phòng không?

Đức Duy quay qua hỏi anh Long, nghe vậy anh cũng nhanh chóng lần trong túi đưa cho Duy sạc dự phòng kèm theo dây sạc iphone.

"Duy ơi..."

Quang Anh mới tỉnh dậy liền gọi em nhưng do âm thanh từ quán ăn, từ những người khách và tiếng nhạc nên át luôn tiếng trầm ấy của anh, Duy không nghe gì, em vẫn loay hoay với việc sạc điện thoại.

- Chuẩn bị thôi, vào siêu thị gần đây mua ít đồ ăn nhẹ để tối ăn, dù sao 7 giờ tối chương trình mới bắt đầu mà mày còn diễn cuối nữa, không ăn sẽ đói.

Anh Long nói một tràng, Đức Duy nghe xong gật đầu lia lịa, em cắm sạc được xong liền thở phào vì điện thoại hiện tại chỉ có 10% pin đáng lo ngại đấy.

"Hoàng Đức Duy..."

Tiếng Quang Anh một lần nữa cất lên, anh dường như mong em nhỏ sẽ nghe thấy nhưng chính anh cũng biết chỗ em ồn đến mức nào mà?

- Anh đặt xe chưa?

Đức Duy quay qua hỏi anh trợ lý nhà mình.

- Đặt rồi, tao nhớ mày có xe ô tô mà sao không đi?

Anh Long hỏi ngược lại, đợt trước có thấy em đi xe ô tô đi chơi nên anh trợ lý mới thắc mắc.

- Ý anh là cái xe vàng ấy hả, của Quang Anh ý, em làm gì có bằng lái xe ô tô.

Đức Duy vừa nói, vừa soi gương chỉnh lại tóc.

- Thế sao mày vẫn đi? Không sợ công an bắt hay gì?

Đức Duy lắc đầu, em cất gương vào trong túi đồ của anh Long.

- Đoạn đường đó vắng với không có công an nên Quang Anh mới cho đi, chứ anh nghĩ gì mà Quang Anh dễ dàng đồng ý cho em lái.

Anh Long ồ lên một tiếng nhưng có vẻ là em quên mất rằng em vẫn còn đang gọi điện cho Quang Anh nhỉ.

Quang Anh đã dậy rồi, anh đang vừa nấu đồ ăn tối vừa nghe Đức Duy buôn với anh trợ lý của em, hơi ồn nhưng cũng nghe rõ lắm.

- Xe đến rồi.

Anh Long cất lời, chiếc xe taxi vàng nổi bật đậu ngay trước quán, Duy cùng với trợ lý tính tiền đồ ăn rồi lên xe đi đến siêu thị.

Lên trên xe thì sự nghiệp buôn chuyện của hai anh em nhà này lại tiếp tục.

- Điện thoại mày vẫn để gọi cho Rhyder à?

Anh Long thắc mắc, iphone có thuộc tính nhanh hết pin dù có sạc dự phòng nhưng cũng không nên lạm dụng nhiều.

- Vâng, chắc anh ấy dậy rồi, dù sao hôm nay Quang Anh cũng không vướng lịch gì cả.

Đức Duy vừa nói, em vừa sắp xếp lại điện thoại và sạc dự phòng để gọn trong tay mình, điện thoại em nóng hổi vì iphone mà? Đòi hỏi gì được.

- Anh có một thắc mắc, trước đó thì hãy tắt mic đi đã.

Đức Duy cười nhưng cũng tắt mic điện thoại đi để Quang Anh không nghe thấy cuộc trò chuyện bí mật này. Còn Quang Anh đang trần qua sườn để làm sườn xào chua ngọt tự nhiên thấy em nhỏ im lặng hẳn.

Kiểm tra ra thì mới thấy em tắt mic, Duy dạo này biết che giấu bí mật rồi.

Quang Anh vẫn tiếp tục làm công việc nấu nướng của mình còn Đức Duy với anh Long thì là công cuộc trò chuyện bí mật.

[...]

Đức Duy được sắp xếp diễn cuối cùng cũng đủ hiểu vị trí hiện tại của em trong giới âm nhạc như thế nào rồi đó.

- Mày không ăn tối à? Cầm cự nổi lên sân khấu được không đấy?

- Được mà, hơi bị khỏe.

Duy nở nụ cười, còn khoe cơ bắp của mình nữa chứ. Dù sao vừa nãy em cũng lót dạ bằng vài chiếc bánh nhỏ cùng mấy đồ ăn vặt linh tinh rồi nên em mới đảm bảo như vậy.

- Đứng dậy anh chỉnh đồ, sắp đến giờ em lên rồi.

Đức Duy cười hì hì, em đứng dậy cho anh Long chỉnh đồ, loa mic và in ears đã ổn. Dù đã nhiều lần diễn nhưng lần nào cũng hồi hộp.

- Ra sau chuẩn bị thôi, sắp đến bài "Anh em gọi là có mặt ngay" rồi.

Đức Duy cùng anh Long đi theo staff để ra phía sau cánh gà. Tất nhiên mọi thủ tục như cúng kiếng đều được em làm cả rồi, đây đã là thói quen của các nghệ sĩ và những người làm hay có liên quan tới nghề sân khấu điện ảnh.

- Cố gắng lên Captain!

Em an ủi bản thân, nhạc beat của em đã tới và giờ thì chiến cùng anh Quân AP thôi!

[...]

Sau màn trình diễn đầy bùng cháy, cuối cùng Duy cũng phải trở về phía sau cánh gà, em được ekip hỗ túm lại tẩy trang, lau mồ hôi.

- Như ông vua ấy nhỉ.

Anh Quân AP ra trêu chọc, dù buổi trình diễn của anh đã kết thúc nhưng anh vẫn nán lại để chờ đứa em út này.

- Hì hì, anh ăn bánh không?

Trên tay Duy giờ là khay bánh su kem đã hết lạnh nhưng vẫn còn khá ngon, anh Long đã tranh thủ nhét vào tay em cho em ăn lót dạ.

- Ăn đi, giờ anh về đi ăn liền nè.

- Ơ anh không rủ em à?

Đức Duy hờn dỗi ra mặt, anh Quân bật cười trước độ trẻ con của cậu nhóc 22 tuổi.

- Anh nghĩ sẽ có người chờ em về đấy nên tranh thủ đi.

Nói xong, anh Quân rời đi, bên phía stylish lấy cho em một bộ quần áo bình thường rồi đẩy em vào phòng thay đồ.

Đức Duy bỏ lớp trang điểm, tóc vuốt keo ra em trở thành một người bình thường đẹp trai. Sau đó đến lúc kiểm tra tin nhắn.

Cuộc gọi kéo dài gần hơn 2 tiếng đã bị tắt đi lúc 18 giờ tối, sau đó là một vài dòng tin nhắn hỏi han từ Quang Anh.

Nhưng sao lại kiểm tra tin nhắn của Quang Anh trước vậy Duy?

"Em chuẩn bị về rồi, anh không cần lo đâuu."

Đức Duy nhắn lại rồi quay qua phụ ekip dọn đồ rồi tranh thủ về với brotherhood nhà mình.

Hơn nửa đêm, Đức Duy mới có mặt được ở trước cửa chung cư, đèn đường vàng nối liên tiếp nhau còn người ngoài đường thì lẻ tẻ vài bóng.

Đức Duy vừa bước xuống đã thấy Quang Anh đứng trước cửa chung cư, thấy em, anh đi lại phụ giúp ekip xách đồ xuống.

- Sao anh ở dưới đây?

Đức Duy sau khi chào tạm biệt anh chị ekip liền quay qua hỏi Quang Anh.

Anh một tay xách đồ cho em, một tay đẩy em đi vào trong sảnh chung cư.

- Anh nhận được tin của em nên xuống chờ.

- Nhưng anh đâu biết thời gian chính xác?

Quang Anh buồn cười trước câu hỏi của em.

- Anh hiểu em đến nỗi, chỉ cần em nhắn, anh có thể tính toán được thời gian em về rồi, thấy giỏi không?

- Đúng là Quang Anh có khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top