Chương 5.

Sau khi vật lộn với đống bài tập đến mỏi nhừ cả người, Quang Anh cũng đã được thả về nhà.

Trước khi về, anh còn giữ đúng lời hứa mua bánh cho Đức Duy. Anh bước ra khỏi tiệm bánh với trên tay là một chiếc hộp giấy có thắt nơ, bên trong hộp thì đầy ụ những chiếc bánh su kem thơm ngon xinh xắn.

--------------------------------------

Anh về đến nhà thì không thấy ai cả. Đi lên phòng ngủ của mình, mở cửa bước vào thì thấy một thân hình nhỏ con, tròn tròn đang vùi cả người vào chăn bông của anh. người này bật điều hòa chỉ có 28 độ thôi nhưng không hiểu sao lại cảm thấy lạnh,kéo chăn đến tận mắt, không chừa một lỗ hở nào phía chân.

Quang Anh thấy Đức Duy ngủ ngon vậy thì chẳng nỡ đánh thức em, anh đi xuống bếp cất hộp bánh vào tủ lạnh. Xong cũng lên phòng, vốn dĩ hôm nay học cũng mệt rồi, bây giờ lại có thời gian nghỉ ngơi nên anh trèo lên giường, kéo Đức Duy sát về phía mình, còn tham lam ôm em nữa chứ.

Cái đồ cơ hội!!!!

--------------------------------------

Đức Duy tỉnh sau giấc ngủ mấy tiếng đồng hồ. Mở mắt dậy đã thấy Quang Anh đang ngủ cạnh mình, người nọ còn đang ôm chặt lấy eo em nữa chứ. Cái con người này về từ lúc nào vậy? sao không kêu em dậy? còn ôm em ngủ nữa?????? aaaaaa, Đức Duy ngượng đỏ cả mặt rồi huhu.

Em cố gắng thoát khỏi vòng tay của anh. Cái người nhỏ này cứ cựa quậy mãi nên cũng làm Quang Anh đang ngủ ngon lành tỉnh giấc.

Thấy em cứ tránh né, như không muốn mình ôm nên anh hơi khó chịu, kéo chặt em về phía mình mà thì thầm.

"Nằm ngoan nào Duy."

Ể?? gì đấy? cái giọng nói trầm ấm khàn khàn lúc ngáy ngủ này của Quang Anh làm Đức Duy mê mệt rồiii. Ê huhu sao mà anh đáng yêu quá vậy.

Thế là Đức Duy đành ngoan ngoãn nằm im cho người nọ ngủ tiếp.

________

Ê tui bí văn rồi, chương này ngắn v thôi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top