2; không đội trời chung
chuyện phải kể rằng từ lại từ cái thưở mà quang anh và đức duy còn học chung trường đại học. cả hai vốn đã chẳng ưa nhau kể từ khi đức duy mới chân ướt chân ráo vào năm nhất.
hồi ấy, đức duy tự tin ứng tuyển làm vị trí đội trưởng câu lạc bộ bóng rổ. với kinh nghiệm dẫn dắt đội giành chức vô địch từ năm cấp ba, đức duy tin chắc rằng khả năng của bản thân rất mạnh.
khi ấy tiền bối trong câu lạc bộ còn cười nhạo cậu bé này quá ngông cuồng rồi. nên quyết định bảo cậu đấu một trận ra trò với đội trưởng khi ấy. nếu thắng thì vị trí đó sẽ thuộc về cậu.
mà đức duy lại ít khi thích phải chịu thua ai nên cậu nghiễm nhiên đồng ý lời thách đấu ấy. dù trong trận đấu có vài kĩ năng của đàn anh làm cậu không trở tay kịp nhưng không đồng nghĩa với việc cậu thất bại.
động tác nhảy lên úp rổ khi vừa khít thời gian đồng hồ kết thúc, đã đem về chiến thắng vô cùng thuyết phục cho đức duy.
mọi người trong sân khi ấy đều vỗ tay tán thưởng cậu nhóc này. thân hình dù khá gầy nhưng thể lực vô cùng tốt rất xứng đáng.
đàn anh cũng không hề nuốt lời mà công bố ngay trong sân rằng đức duy sẽ là người kế nhiệm. với chiến thắng không thể nào bàn cãi, vị trí này là do cậu giành lấy được mà không phải chịu bất cứ sự coi thường hay nể nang nào.
và cũng như vậy, tiếng vang của đức duy được đồn thổi khắp các kênh thông tin của trường. về cậu sinh viên năm nhất bảnh trai cao ráo trở thành đội trưởng của câu lạc bộ bóng rổ. với khả năng ném xa và úp rổ vô cùng tốt.
đức duy khi ấy cảm thấy quá đỗi thật sung sướng.
vì sợ đức duy còn quá non nớt nên các đàn anh đàn chị trong câu lạc bộ đã chỉ bảo cậu rất nhiều. đặc biệt nhất là khuyên cậu tránh xa câu lạc bộ bóng đá một chút.
hai câu lạc bộ này tuy không chơi chung một môn thể thao, cũng chẳng đối chọi trên sân nhưng vô cùng ghét nhau. chắc phải kể đến mối thù từ rất xa của các thế hệ trước, đến sau này vẫn còn ảnh hưởng.
hai bên không ganh đua nhau về số cúp giành được thì cũng ganh đua nhau về vị trí cờ tuyên dương của trường. vì cả hai bên đều cần khởi động trước khi vào luyện tập nên việc tranh sân thể chất cũng trở thành vấn đề.
trưởng câu lạc bộ khoá trước của cả hai bên đều rất hiền nên đã tránh được những xô xát không đáng có. nhưng đức duy, một cậu nhóc mang đầy tính hiếu thắng thế này các anh chị vô cùng lo lắng. đã vậy câu lạc bộ bóng đá cũng vừa có người mới lên thay, chẳng biết mặt ngang mũi dọc thế nào. chỉ sợ chẳng kìm được mà lao vào đấm nhau.
mọi chuyện êm đềm trôi qua cho đến khi giải đấu thường niên giữa các trường tổ chức. để nâng cao khả năng tập trung nên chiều nào đức duy cũng để câu lạc bộ làm nóng người ở sân thể chất.
cho đến chiều hôm ấy vì có tiết nên cậu ra sân muộn hơn một chút, từ đằng xa đã nghe được tiếng cãi nhau rất lớn. chưa biết đầu đuôi ra sao nhưng cậu đã nhận ra rằng đây là người của câu lạc bộ bóng đá đang gây sự. ngay lập tức đức duy liền xông tới kéo dãn đám đông để tránh gây mất bình tĩnh dẫn đến xô xát.
" mọi người sao vậy ? sao lại cãi nhau thế này "
" tại bọn này này. bọn anh đang khởi động giãn cơ thì chúng nó ra đòi đá bọn anh đi để chúng nó tập. chúng nó tưởng sân nhà chúng nó à "
một đàn anh trong câu lạc bộ mặt mũi đỏ phừng phừng chỉ vào mặt đối phương bên kia, không ngừng lên tiếng bất mãn.
" chứ không phải vì chúng mày quá chiếm chỗ à, nếu chúng mày đứng gọn một tí thì sao chúng tao phải đuổi "
" sân thì to còn bao nhiêu chỗ chúng mày có mù hay không ? "
" mày bảo ai mù đấy thằng chó kia "
nhận thấy tình huống ngày càng xấu, đức duy lập tức đẩy hai người đang chửi mắng nhau kia ra xa. nếu để thêm vài phút chắc chắn sẽ có bạo lực mất.
" bên phía bọn tôi đến trước, đang chuẩn bị khởi động để về sân. sân đều rất to mỗi bên chia một nửa có thành vấn đề gì đâu mà phải gây gổ "
" nhưng bọn tao đéo muốn tập chung với chúng mày thì làm sao "
đã không muốn gây sự rồi mà bên kia cứ muốn trèo lên đầu lên cổ người khác. đức duy nắm chặt tay kìm nén cơn giận dữ đang muốn trào lên trong lòng. các thành viên trong đội cũng vỗ vai bảo cậu nên giữ bình tĩnh.
" tôi đang rất lịch sự nói chuyện. anh đừng có phun bậy ở đây. nhìn anh có vẻ không phải đội trưởng nhỉ, cho tôi gặp đội trưởng. nhìn mặt anh tôi không nói nổi sợ nôn mất "
" thằng ranh con này. mày tưởng mày nổi tiếng nên mày ngon à, mày có tin ông đây cho mày một quả không ? "
" nếu anh có tự tin thì xin mời "
biết đối phương không dám đánh nên đức duy cũng tiến lên gần một bước hơn để khiêu khích. có thể đức duy không thích thị phi nhưng không có nghĩa là cậu biết sợ.
" á à mày thách tao à "
bị thách thức như vậy khiến đối phương càng điên máu muốn lao lên đánh cho đức duy một trận. nhưng khi cánh tay chưa kịp hạ xuống đã bị giữ chặt lại. một giọng nói nhàn nhạt vang lên khiến anh ta chỉ biết ngậm ngùi lui xuống.
" mày làm thế bọn họ đánh giá câu lạc bộ mình không lịch sự thì sao. mày lùi lại đi "
người vừa đến trên tay ôm một quả bóng đá. làn da có hơi trắng, vóc dáng không quá cao to như các thành viên khác nhưng vô cùng nổi bật. đã vậy mái tóc tẩy khiến anh ta khác biệt so với một dân thể thao.
" nhưng quang anh, là thằng đấy khiêu khích tao trước. mày phải phân xử cho đúng chứ, mày định để tao bị bắt nạt hả "
" mày trật tự đi "
đức duy khẽ à lên một tiếng trong lòng, hoá ra quang anh trưởng câu lạc bộ bóng đá mới nhậm chức gần đây. cũng gây xôn xao cho các chị em trên mọi mặt diễn đàn vì độ đẹp trai và galant.
trông mặt mũi cũng đàng hoàng đấy sao lại chơi với kẻ lỗ mãng như thế kia.
" xin chào, tôi là nguyễn quang anh. xin lỗi vì tình huống vừa rồi, tôi có nghe thấy rằng cậu muốn gặp tôi sao "
quang anh nở nụ cười, vui vẻ bắt tay với đức duy. ngón tay đeo nhẫn của quang anh khẽ siết lấy tay cậu khiến đức duy không kiềm được mà khẽ nhíu mày. tên này có ý gì đây.
" xin chào, tôi là hoàng đức duy. tôi muốn gặp anh để nói về vấn đề sân tập thể chất. bên phía tôi đến trước để khởi động nhưng các thành viên đội anh lại cố ý gây sự. tôi chỉ muốn đưa ra thoả hiệp rằng có thể chia đôi mà thôi, lịch thi đấu của chúng tôi ngày càng đến gần nên không thể hoãn "
" à "
quang anh thốt lên một tiếng không rõ tư vị rồi mỉm cười nhìn đức duy. nụ cười ấy chẳng rõ rằng đang mỉa mai hay vui vẻ đồng ý. hoàn toàn khó đoán.
" chúng tôi ngày nào cũng đến đây tập hoàn toàn không thấy bên phía cậu. nên e là việc chia sân này có vẻ là không được rồi "
" anh nói cái đéo gì vậy. sân là sân chung, ông đây hiền lắm mới thoả hiệp với chúng mày. ai dè hãm từ thằng lớn nhất đến thằng kém nhất "
đức duy nhịn hết nổi liền lao ra định đấm quang anh nhưng bị các thành viên trong đội túm lại. cái bọn này phải cho vài phát thì mới nhớ đời được.
" ấy chết. sao cậu đức duy dễ nổi nóng thế, trong thể thao phải biết thoả hiệp chứ "
" riêng anh thì tôi đếch thèm "
cái tên đẹp trai xấu tính này cứ đứng đấy cười càng làm đức duy nổi điên hơn. vùng hết sức mình giãy khỏi sự kìm kẹp của đồng đội. đức duy nhào vào người quang anh, không thèm quan tâm anh ta có bớt đẹp trai hay không. lập tức đấm thẳng vào mặt tiền.
" ối ối duy ơi, sao mày lại đánh người ta. chết rồi kéo nó ra mau. sao chúng mày lại trơ mắt nhìn nó đấm người thế này "
" kéo quang anh ra mau. để thằng kia nó đè đấm hết vào mặt quang anh thế kia à. giời ơi tách hai chúng nó ra "
hai bên ầm ĩ hô hoán nhau tách đức duy và quang anh ra. nhưng hiển nhiên quang anh không hề đấm lại đức duy dù chỉ là một cái. để mặc cậu đấm anh hết cú này đến cú khác, mà cậu cũng chẳng nề hà giảm chút lực tay nào.
chiều hôm ấy vô cùng hỗn loạn. cả hai bên đều không tập được gì hết mà chỉ dồn hết sức lôi đức duy trở về. mặt mũi đức duy thì còn nguyên vẹn không xây xước, chỉ có mái tóc nâu hơi loạn một chút. chỉ có quang anh được tặng thêm hai vết bầm trên khuôn mặt đẹp trai.
kể từ đó, đức duy và quang anh là kẻ thù không đội trời chung. dù rất nhiều lần quang anh cố tình ôm bóng lượn qua lượn lại trên sân bóng rổ để chọc tức cậu nhưng đức duy không thèm để ý. có khi còn mua cho cậu chai nước hay ít bánh ngọt nhưng hiển nhiên cậu chẳng thèm nhận.
cũng có vài lần đức duy sau khi chơi bóng xong lại sang sân bóng đá xem quang anh thi đấu. nhìn anh di chuyển trên sân như con báo đốm, kĩ thuật dẫn bóng nhanh đến nỗi đức duy không quan sát kịp được. nhưng từ đầu đến cuối trận đức duy chỉ chú ý vào hình xăm rất lớn ở bắp chân anh ta. sao xăm hình to quá vậy.
mối quan hệ cứ như cocola và pepsi chẳng thể sống chung. nhưng đức duy và quang anh không ít lần bị bắt gặp đi cạnh nhau sau những trận thi đấu. vậy mà chẳng có tấm hình nào bị đăng lên mạng xã hội.
chẳng thể đội trời chung nhưng cũng không có câu trả lời cho mối quan hệ khó hiểu này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top