2.

19/8/2027

Tôi chỉ còn sống được 1 tháng nữa thôi, đó là sự thật, không còn biện pháp nào để kéo dài sự sống nữa rồi. Tôi nhớ ra vẫn có một người đứng đợi tôi, nhưng tôi lờ đi, chỉ coi là anh em thân thiết và giờ cũng vậy. Trong khi mọi người rời bỏ tôi, thì anh vẫn chờ, chờ một người không ở đó. Ngay khi biết tin tôi bị ung thư, anh là người phản ứng dữ dội nhất, anh giàn giụa nước mắt mắng chửi QUANH trong khi tôi ra sức can ngăn. Tình cảm với QUANH quá sâu đậm khiến tôi không thể đến bến anh được nữa, tôi cảm thấy có lỗi. Anh bảo tôi:" Hằng ngày anh sẽ đến chăm sóc em còn em thì cứ việc quan tâm QUANH, anh biết số phận mình mà. Câu nói ấy nhẹ nhàng mà làm tôi thấy có lỗi ghê gớm. Từng cái chạm tay, từng cái vuốt tóc, từng cái quan tâm đều khiến tôi nhớ đến QUanh.

.....

...............

Ngày mai là sinh nhật tôi, cùng với Dương thì căn bệnh ung thư sẽ cùng tôi đón thêm một tuổi mới. Năm nào tôi cũng  đều đòi quà QUANH, năm cô ấy chưa bước đến, anh dành thời gian với tôi

Năm cô ấy bước đến, cũng chỉ có Dương bên tôi........

Năm nay thì sao nhỉ?

___

Em là mặt trăng

Cô ấy là mặt trời

Em thì ở trước mặt

Cô ấy ở trong tim.

Sắp tới kỉ niệm 3 năm yêu nhau rồi, cũng là kỉ niệm 5 năm quen nhau của anh với cô ấy. Số nào lớn hơn nhỉ? 5 hay 3. Ai lớn hơn thì thắng nhỉ. 

Cô ấy vừa quay về được 1 năm, vào ngày kỉ niệm 2 năm yêu nhau của chúng tôi. Lòng đang hạnh phúc thì anh đi đón cô ấy. Anh trở về người mùi nước hoa, trên chiếc áo sơ mi có dính vết hôn, tôi đã từng làm loạn, giờ thì quen rồi.

Có lẽ năm nay cũng như vậy, kỉ niệm ngày quen nhau cũng như sinh nhật thôi.

--------------

Ngàn lần xin lỗi tới Dương, người luôn chờ em

Mong rằng sau khi em chết anh sẽ tìm được hạnh phúc đời mình.

Còn em cũng có mong ước tới ANH, anh sẽ hối hận khi em chết. Nực cười nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top