1.

18/8/2027

Sao trời cứ mãi sáng

Khi lòng em tối tăm

Sao lòng cứ đăm đăm

Yêu một người không đáng

Ngày hôm nay, dưới ánh nắng mặt trời rực rỡ, có lẽ anh đang hạnh phúc bên cô ấy. Còn tôi, trong thâm tâm lại đang trải qua một cơn bão tố. Tin tôi bị ung thư đã giáng xuống như một tia sét đánh ngang tai. Lúc ấy, tại bệnh viện, tôi đã cố gắng kìm nén những giọt nước mắt, nhưng trái tim tôi như muốn vỡ ra.

Bố mẹ đã ra đi, anh đến bên tôi như một tia nắng ấm áp, xua tan đi bóng tối trong cuộc đời. Tôi đã từng nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ phải đối mặt với nỗi đau nào lớn hơn nữa. Nhưng số phận trớ trêu thay, lại một lần nữa thử thách tôi. Giờ đây, khi đối diện với căn bệnh quái ác này, tôi cảm thấy vô cùng cô đơn và tuyệt vọng. Không một ai bên cạnh, kể cả anh, anh hết yêu tôi từ lâu rồi, kể từ khi cô ấy quay về. Tưởng rằng tôi có thể thay đổi được trái tim lãng tử, khiến anh quên cô ấy mà đến bên tôi nhưng đó chỉ là hi vọng hão huyền. Từ khi cô ấy quay về, tôi đã cố gắng níu kéo đoạn tình cảm ngắn ngủi dù chỉ là 1 chút nhưng không được. Tôi giờ đây, biết thân phận mình nhưng nếu tôi chia tay anh, tôi ở đâu. Bấy lâu nay, lo cho anh mà không đi làm, số tiền dành dụm cũng để mua đồ ăn tẩm bổ cho anh , chính xác là anh và cô ấy. 

Anh biết không, ngày nào tôi cũng thức chờ anh trong vô vọng, để rồi nghe được lời giải thích bên cô ấy. Tôi không trách cô ấy, đó là do anh tự nguyện. Gối tôi ngày nào cũng ướt từng mảng lớn, tôi tập quen dần cuộc sống khi không có anh, ngủ không có hơi anh bên cạnh. Phút cuối đời chỉ mong được làm tất cả cho anh, cho dù anh không đón nhận nó. Có lẽ mọi người nói tôi ngu si, nhưng đã lỡ nhấn sâu vào vũn lầy thì khó thoát ra được, chỉ cần thấy anh hạnh phúc mỗi ngày tôi vui rồi, cho dù không bên tôi.

Hôm nay, anh dẫn cô ấy về nhà, nấu ăn cho cô ấy, điều mà anh chưa từng làm với tôi trước đây. Dù sao thì cũng cầu chúc 2 người hạnh phúc, sau khi tôi đi.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top