[39] Âm mưu bắt cóc

Thái Sơn lại hừ lạnh. Nhưng...cậu ta nói không sai, anh đã lỡ đâm lao thì phải theo lao thôi chứ bây giờ cũng không còn cách nào khác. Anh thấp giọng nói.

"Được rồi, hai người có một tiếng để đi, nhưng chỉ một tiếng thôi đó. Một tiếng sau tôi sẽ trở lại đón Đức Duy về lại biệt thự"

"Ok, nhất trí vậy đi" Phong Hào phấn khởi đưa tay làm dấu rồi lại quay sang kéo tay cậu.

"Chúng ta đi thôi bạn"

Thái Sơn thở dài bất lực, lần này anh quả thật đã phạm phải tội tày đình rồi. Dám cả gan làm trái ý lời của lão đại.

Phong Hào cùng với Đức Duy đi dạo quanh khắp trung tâm thành phố. Hết kéo nhau đi mua sắm rồi lại kéo nhau đi ăn. Cậu bạn khác với Đức Duy của cậu là rất thích ăn vặt và cũng ăn rất nhiều.

Nhìn mấy món ăn lề đường bốc khói nghi ngút đã khiến cho ánh mắt của cậu nhóc sáng rực như sao trời. Ngay lập tức Phong Hào kéo tay Đức Duy vào quán, cả hai bạn hết ăn bánh gạo cay rồi lại chuyển sang ăn bánh rán phủ đường, cứ như thế mà ăn liên tục trên suốt cả quãng đường.

Sau đó Phong Hào lại kéo cậu vào trung tâm thương mại. Cậu bạn rất muốn đi xem phim nhưng thời gian hạn hẹp chỉ có một tiếng nên đành phải ngậm ngùi đi dạo lòng vòng. Phong Hào tiếp tục dẫn cậu đến khu vui chơi, cả hai chơi hết trò này rồi lại đến trò khác.

"Đức Duy à, cậu chơi thử trò này đi, vui lắm đó" Cậu bạn đưa cho Đức Duy một cây súng nhựa.

Đức Duy cười cười lắc đầu.

"Cậu cứ chơi cho đã đi, mình không chơi đâu. Nhìn cậu chơi thôi thì mình cũng đã thấy vui rồi" Đức Duy cười hiền, đặt tay lên xoa đầu y.

Phong Hào bĩu môi, đôi má hơi phồng lên giận dỗi nói.

"Cậu không chơi thì thôi, mình chơi một mình"

"Chà, sao cậu đáng yêu quá vậy hả Phong Hào ?" Đức Duy bỗng bật cười, đưa tay lên nhéo hai chiếc má trắng nõn, mềm xèo của Phong Hào.

Đột nhiên Đức Duy dừng ngay hành động lại, đưa mắt nhìn giáo giác xung quanh rồi lại quay sang nói với cậu nhóc.

"Phong Hào nè, sao mình cứ có cảm giác chúng ta đang bị theo dõi á? Cậu có thấy không? Người đàn ông bên kia nãy giờ anh thấy ổng cứ lãng vãn gần chỗ chúng ta miết thôi"

Từ lúc bước vào đây, Đức Duy luôn để ý thấy có một người đàn ông mặc áo đen xuất hiện gần chỗ bọn cậu. Lúc đầu cậu chỉ nghĩ là khách đi mua sắm bình thường nhưng mà khi cả hai đi hết tầng này qua tầng khác, chỗ này sang chỗ kia, chỗ nào cả hai người bọn cậu đi qua cũng đều thấy người đàn ông đó.

"Uầy, người ta chỉ là khách mua sắm bình thường thôi. Cậu đó, sống chung với họ Nguyễn kia lâu quá nên có khi lây cái tính đa nghi của anh ta rồi cũng nên?"

"Ờ....chắc là vậy rồi"

Đức Duy thấp giọng đáp. Chắc là cậu quá đa nghi rồi, cũng chỉ là một người khách mua sắm bình thường thôi. Tại hồi bé cậu hay bị bắt cóc nên bản thân rất hay đề phòng mọi thứ xung quanh.

Cậu bạn bó tay với cậu rồi lại quay sang tiếp tục chơi trò chơi.

Một lúc sau, Đức Duy cầm điện thoại lên nhìn vào đồng hồ.                                       

"Sắp hết một tiếng rồi, chúng ta mau về lại chỗ cũ thôi, để Thái Sơn cậu ấy còn đến đón nữa"

Phong Hào có chút tiếc nuối, gương mặt xụ xuống thất thểu nói.

"Ò, mình đi thôi. Đã lỡ hứa với tên khùng kia rồi thì không thể nuốt lời được"

"Ừm, mình đi thôi. Sau này có cơ hội mình sẽ đưa cậu đi chơi nữa, chịu không?"

"Òoooo~"

Nói rồi cả hai cùng nhau rời khỏi khu trung tâm thương mai. Đột nhiên từ đâu có một chiếc xe hơi màu đen lao tới ngay chỗ hai người đang đứng. Làm cho Đức Duy và Phong Hào sửng sốt, giật mình.

Hai người chưa kịp định thần thì cánh cửa xe đã được mở ra, nhanh như cắt, từ trong xe có từ ba đến bốn tên lao ra. Bọn họ nhào đến túm lấy Đức Duy lôi vào bên trong xe.

"A....."

Đức Duy chưa kịp la lên thì đã bị bọn chúng chụp thuốc mê liền bất tỉnh. Phong Hào đứng bên cạnh hoảng hốt, hét lớn lên.

"Các người đang làm cái gì vậy?!"

Cậu bạn định lao đến nhưng mọi việc diễn ra quá nhanh, nhanh đến mực Phong Hào không kịp trở tay. Y lao đến giữ một tên áo đen lại.

"Thả Đức Duy ra, mau thả Đức Duy ra. Các người định đưa cậu ấy đi đâu?!"

Tên áo đen đó mặt mày dữ tợn, hắn dùng bàn tay to lớn của mình thẳng tay tát vào mặt Phong Hào một cái khiến cho y ngã nhào xuống đất.

"Thằng nhóc! Mày về nói với tên Nguyễn Quang Anh kia, nếu muốn cứu thằng này thì tự mình đến, không được báo với cảnh sát. Nếu không cái mạng của thằng nhãi này chưa chắc đã giữ được đâu"

Nói xong, tên đó nhảy vào bên trong xe đóng cửa thật mạnh. Chiếc xe lao nhanh đi trên con đường lớn.

Phong Hào ngồi trên đường, khóe miệng rỉ máu, mặt mày sợ hãi cắt không còn một giọt máu. Đức Duy bị bắt cóc, Đức Duy bị bắt cóc mất rồi...

Y cố gắng dùng hết sức lực của bản thân chạy đến chỗ con đường cũ lúc nãy. Vừa tới đó cậu đã liền thấy Thái Sơn đã đậu xe ở đó đứng chờ sẵn.

Thái Sơn nhìn thấy Phong Hào từ xa chạy đến, gương mặt đầy vẻ hoảng sợ. Anh liền đứng thẳng người lại, cậu bạn chạy đến nhào thẳng vào lòng anh, giọng nói run run.

"Duy....Đức Duy ...."

"Duy làm sao? Duy đâu sao cậu ấy lại không đi cùng cậu?" Anh khẩn trương hỏi.

Phong Hào nói như muốn khóc, sợ sệt lên tiếng.

"Đức Duy bị.... bị bắt cóc rồi....."

"Sao cơ?" Thái Sơn cả kinh thốt lên.

"Chúng ta...Chúng ta phải làm sao đây? Phải cứu....phải cứu lấy cậu ấy. Phải cứu lấy cậu ấy" Cậu nhóc vùi mặt vào lồng ngực anh mà khóc nức nở.

Thái Sơn gương mặt vẫn giữ bình tĩnh, kéo cậu nhóc ra đặt hai tay lên vai trấn an cậu nhóc.

"Phong...Hào, bình tĩnh nghe tôi nói. Mọi chuyện đã xảy ra như thế nào, cậu kể tường tận lại cho tôi nghe xem nào, sao miệng cậu lại bị chảy máu thế này?"

"Lúc...lúc chúng tôi vừa ra khỏi trung tâm mua sắm thì....thì có một chiếc xe lao đến chỗ chúng tôi, có đến ba, bốn tên cao to bặm trợn nhảy xuống xe bắt Đức Duy lôi vào xe và...và chụp thuốc mê cậu ấy. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến....khiến tôi không kịp trở tay. Một tên còn để lại lời nhắn với tên Quang Anh kia nữa" Phong Hào nấc lên từng cơn, khó khăn nói.

"Là lời nhắn gì?"

"Tên đó nói muốn cứu lấy Đức Duy thì anh ta phải tự mình đến và không được báo cảnh sát" Phong Hào sợ sệt nhớ lại, hai tay đưa lên lau những hàng nước mắt.

"Không được rồi, chuyện này chúng ta phải báo với lão đại" Thái Sơn vẻ mặt nghiêm trọng nói.

"Nói với Quang Anh ....sẽ không sao đó chứ?" - Cậu nhóc lo lắng hỏi.

"Cậu yên tâm, lão đại chắc chắn là sẽ nổi giận nhưng chuyện cũng đã xảy ra đến mức này rồi thì không thể giấu thêm được nữa. Chỉ có lão đại mới có thể giải quyết được thôi" Anh kiên quyết lên tiếng.

" Vậy thì nhanh lên, chúng ta mau đi báo với anh ta. Nếu không thì Đức Duy sẽ gặp nguy hiểm mất" Phong Hào lo lắng lên tiếng thúc giục.



...Căn cứ Tam Vương hội...

Cánh cửa lớn được đẩy mạnh ra, Thái Sơn và Phong Hào gấp gáp chạy vào bên trong.

Bên trong, Quang Anh và Thượng Long đang báo cáo công việc.

Nhìn thấy hai người hớt ha hớt hãi bước vào, hắn liền chau mày, nói.

"Tại sao lại đưa cậu ta vào đây?"

Quang Anh cảm thấy không vui khi có kẻ lạ mặt bước vào căn cứ địa của hắn. Nơi đây là nơi tuyệt mật thì đương nhiên không thể để cho nhiều người biết được, như vậy thì sẽ không tốt.

Tất nhiên trừ Đức Duy thì hắn cho cậu tự do ra vào nơi đây. Còn lại hắn đều không thích ai xâm nhập vào nơi này.

Thái Sơn chưa kịp lên tiếng thì Phong Hào đã gấp gáp chạy đến bên chỗ hắn nói.

"Quang Anh .., Đức Duy cậu ấy... cậu ấy bị bắt cóc rồi"

"Cậu vừa nói cái gì?" Quang Anh đập mạnh tay xuống bàn đứng bật dậy, mở trừng đôi mắt lớn.

"Đức ...Đức Duy , cậu ấy bị bắt cóc r...rồi"

"Em ấy đang ở trong biệt thự thì làm sao mà bị bắt cóc được?" Hắn lớn tiếng hỏi như nạt nộ, lòng hắn bây giờ đang nóng như lửa đốt.

" Là... là tôi đã đưa...tôi đã đòi cậu ấy cùng tôi đi ra ngoài, muốn cùng cậu ấy đi dạo" Giọng nói của Phong Hào lạc đi.

Cơn giận trong lòng hắn như muốn bùng nổ, hắn điên tiết nhìn người trước mặt, ánh mắt đỏ ngầu, hận không thể bóp chết cậu ta.

"Cậu...!"

Phong Hào khiếp sợ nhìn hắn như nhìn thấy quỷ. Bộ dạng nổi giận của Quang Anh quả thật rất đáng sợ, khí thái bức người vừa nguy hiểm, vừa lạnh lẽo.

Thái Sơn thấy liền đứng ra che chở cho cậu nhóc, mở miệng nói.

"Mình cũng có lỗi, là mình đã đưa Đức Duy ra khỏi biệt thự, nếu có trách thì cậu hãy trách mình thôi, đừng trách tên nhóc này"

Phong Hào ngước mắt nhìn anh, ánh mắt có chút cảm kích.

"Cậu....Các người....!!!!" Cơn giận của hắn đạt đến cực điểm.

Thượng Long phải chạy đến để trấn an hắn lại nếu không sợ rằng không biết Quang Anh cậu ta sẽ còn làm ra chuyện gì.

"Thôi.. Lão đại, bỏ đi. Giờ cậu có tức giận cũng chả giải quyết được gì, việc quan trọng bây giờ là phải làm sao cứu cho bằng được Đức Duy"

"Phong Hào, cậu nói rõ cho chúng tôi nghe xem, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra" Thượng Long nghiêm giọng hỏi.

Phong Hào đưa tay lên quẹt hai hàng nước mắt, bắt đầu kể lại tường tận câu chuyện.

"Mấy tên bắt cóc biết Quang Anh anh, vậy tức là tại vì anh nên Đức Duy mới bị bắt cóc" Cậu nhóc bây giờ mới phát hiện ra điều mấu chốt liền quay sang tức giận nói với hắn.

Quang Anh nghe vậy thì mím chặt môi. Ánh mắt bùng bùng lửa giận, ngay lập tức hắn sai người đi tìm kiếm, hắn giờ đây như muốn phát điên.

"Nếu không tìm ra cậu ấy, thì các người tự đào hố chôn mình đi!"

"Lão đại, kẻ chủ mưu chính là..." Thượng Long gấp gáp nói.

"Chính là tên đó, chỉ có thể là một mình tên đó thôi" Hắn nhất định phải nghiền nát xương của tên đó.

Nếu có kẻ nào dám động đến Hoàng Đức Duy của Nguyễn Quang Anh hắn thì kẻ đó chắn chắn sẽ chết không toàn thây. Chỉ cần động đến một sợi tóc của cậu thôi, hắn cũng sẽ tình nguyện giết chết kẻ đó.



- "A...."

Đức Duy vừa tỉnh thuốc mê, cả thân người bị ném xuống đất. Cậu cảm thấy đầu óc choáng váng, tay chân thì ê ẩm. Cả cơ thể bị trói lại bởi một sợi dây thừng rất chặt.

Đôi mắt xinh đẹp từ từ hé mở. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy đây là một căn nhà hoang cũ nát, ẩm thấp, sập sệ, rêu xanh bám đầy trên tường. Cả căn nhà đều là những tên mặc áo đen cao to như lực sĩ, còn đeo kính đen đứng canh gác.

Ở góc phòng, cậu thấy có một người đàn ông đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế. Bên cạnh còn có một cô gái. Cậu không nhìn thấy rõ, nhưng hình như là hai người họ đang nói chuyện. Đức Duy chỉ nghe được loáng thoáng.

"Bây giờ cậu ta là của cô" Người đàn ông thích thú khẽ cười.

Cô gái đứng ở bên cạnh nhếch môi, cao giọng nói.

"Tôi sẽ cho cậu ta biết cảm giác bị chà đạp, nhục nhã là gì"

"Nhưng tại sao anh lại giúp tôi?"

Lâm Chi có chút khó hiểu. Chỉ vừa mới ngày hôm qua, sau khi bị Đức Duy cậu làm cho nhục nhã một trận trước đám nhà báo. Cô ta ôm một cục tức về nhà thì bỗng nhiên có một người đàn ông đến gặp ả.

Người đàn ông trông cũng như là một thành phần uy quyền trong giới xã hội đen. Hắn ta đột nhiên ngỏ ý muốn giúp cô trả thù.

Minh Nghĩa cười cười, lên tiếng.

"Rất đơn giản, cô muốn cậu ta, còn tôi muốn Quang Anh "

"Anh muốn Quang Anh? Tại sao anh lại muốn như vậy? Anh định làm gì anh ấy?" Lâm Chi nghi hoặc hỏi.

"Tất nhiên là giống cô, vì tôi muốn Trả..Thù.."

"Tại sao anh lại muốn trả thù anh ấy?"

"Vì cánh tay của tôi, vì thanh danh của Thiên hội"

Ánh mắt Minh Nghĩa như biến hóa, đen thẳm như mực. Bàn tay trái của hắn bóp chặt lấy cánh tay phải. Cánh tay này của hắn đã từng bị Quang Anh bẻ gãy. Dù bây giờ đã liền xương nhưng cánh tay này đã không còn còn cử động như trước được nữa.

"Anh không được phép hại Quang Anh" Lâm Chi lớn tiếng nói với hắn ta.

"Sao? Cô cũng thương tiếc hắn? Bạch Lâm Chi, tôi khuyên co tốt nhất chỉ nên chú tâm vào việc của mình. Nếu không thì đừng trách tôi tại sao lại không thương tiếc phụ nữ" Hắn ta thấp giọng cảnh cáo lạnh lùng.

"Anh..."

"Các người..." Đức Duy gắng gượng ngồi dậy, thều thào lên tiếng.

Nghe thấy tiếng nói, cả hai con người kia ngay lập tức quay lại nhìn cậu.

Lâm Chi ánh mắt căm phẫn tiến lại gần cậu.

"Tỉnh rồi sao?"

"Lâm Chi ..cô" Đức Duy mở lớn mắt nhìn cô ta.

" Câm miệng!"

"Bốp!"

Vừa nói cô ta đã liền thẳng tay tát thẳng một bạt tai vào mặt cậu. Chiếc má của Đức Duy đỏ ửng, in hằn năm dấu bàn tay của cô ta.

"Tôi nói cho cậu biết, Hoàng Đức Duy. Dám chọc giận đến tôi thì cậu sẽ biết hậu quả như thế nào. Quang Anh vốn dĩ là của tôi, cậu chỉ là kẻ đến sau mà lại muốn có được anh ấy? Đừng hòng, thứ gì tôi muốn có thì nhất định là của tôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top