[36] Quang Anh không vui

...Nhà hàng La Chérie...

"Anh cũng thật là, cũng chỉ là ăn trưa thôi. Đâu cần phải bao trọn cả nhà hàng như thế chứ"

Đức Duy cười cười, giọng có chút trách móc. Tiếng đàn dương cầm du dương vang lên khắp gian phòng khiến tâm tình người ta thật dễ chịu. Trong không gian sang trọng mỹ lệ hòa quyện cùng với tiếng đàn tạo nên một bầu không khí vô cùng lãng mạn.

Người đàn ông ngồi bên cạnh khóe miệng giơ cao, tay cầm dao nĩa từ tốn cắt thịt cho cậu.

"Anh không muốn ai phá hỏng bầu không khí của hai chúng ta hết"

Cậu nghe vậy liền lắc đầu cười khổ. Như thế này cũng thật là phung phí tiền bạc. Nhìn người bên cạnh đang ôn tồn chu đáo cắt thức ăn cho cậu, trong lòng cậu lại tràn ngập ngọt ngào.

"Em mau ăn đi. Ăn nhiều một chút. Dạo này anh thấy em ốm đi nhiều lắm đấy" Hắn đẩy dĩa thức ăn qua cho cậu, mỉm cười cất giọng trầm thấp, nói.

"Em ốm chỗ nào? Em thấy em vẫn vậy mà, có ốm gì đâu" Đức Duy buồn cười cầm dao nĩa lên bắt đầu ăn.

"Em biết không, chỉ cần em ốm đi một chút thôi thì cũng đã khiến anh không thỏa mãn được rồi"

Nghe tới đây, gò má của cậu dần chuyển sang màu đỏ, tên đàn ông này đúng là sắc lang mà, vô duyên hết sức.

"Háo sắc, ai mà thèm thỏa mãn anh?!"

"Sao? Không muốn? Vậy thì tối nay anh nhất định phải bắt em phải thỏa mãn anh mới được" Giọng hắn khàn khàn, tà dụ nói.

"Xấu xa, bạo quân" Đức Duy trợn mắt nhìn hắn. Tên này quá sức tưởng tượng rồi, thấy không nói gì cái là càng lúc càng làm tới.

Quang Anh nhìn thấy cậu như vậy liền nở nụ cười xấu xa. Càng cứ thế mà làm tới, hắn cúi vào mặt cậu, cắn nhẹ lên vành tai cậu, thì thầm nói.

"Chỉ thích bạo quân với một mình em thôi"

Mặt cậu nóng ran theo lời nói của hắn. Đỏ lại càng đỏ, cậu đẩy hắn ra trừng mắt, chĩa con dao vô người hắn, nói.

"Anh mà còn sấn tới một lần nữa là em cho anh một dao đó nha. Thiệt, cái con người của anh á, toàn suy nghĩ mấy chuyện đó. Xê ra cho em ăn đi, chẳng phải anh muốn em ăn nhiều sao? Anh cứ như vậy thì làm sao mà em ăn được?"

Quang Anh bật cười trước hành động của cậu, đành dịch người ra một chút cho cậu thoải mái.

"Được rồi, anh xin lỗi, em mau ăn ngoan đi"

Đức Duy liếc hắn một cái rồi lại tiếp tục ăn. Người bên cạnh hài lòng nhìn cậu, cũng bắt đầu phần ăn của mình.

Trong lúc hai người đang ăn thì từ bên ngoài cánh cửa nhà hàng được đẩy ra.

"Xin lỗi quý khách nhưng nhà hàng của chúng tôi hôm nay đã được bao trọn rồi ạ, xin quý khách hãy quay lại vào lần sau" Người phục vụ kính cẩn nói.

"Nhưng tôi muốn..." Phong Hào định lên tiếng nhưng đã bị người bên cạnh cướp lời.

"Chúng tôi có hẹn với Quang Anh và Đức Duy ở đây" Thái Sơn bước lên phía trước giọng nghiêm túc nói. 
                             
Anh đưa tay đặt lên bụng mình, mặt mày thì trắng bệch, cắt không còn một giọt máu. Từ lúc bước xuống xe đến giờ, bụng anh cứ nhốn nháo. Đầu óc thì quay vòng tròn. Đại nam nhân như anh có bao giờ mà say xe, vậy mà hôm nay lại bị một thằng nhóc lái xe chở đi làm cho chóng mặt chóng mày, suýt chút nữa là về đoàn tụ với tổ tiên, ông bà.

Người phục vụ nhìn thấy người đàn ông vừa nói thì liền nhận ra ngay. Anh ta ngay lập tức cúi đầu, khẩn trương nói.

"Ôi thật thất lễ quá, kính chào Thái Sơn tiên sinh. Mời tiên sinh cùng thiếu gia đi lối này. Quang Anh tiên sinh và Hoàng thiếu gia đang đợi hai người ở bên trong" Người phục vụ đưa tay mời.

Phong Hào nghe vậy thì liền nhướn mày nhìn sang người bên cạnh. Quang Anh tiên sinh là ai? Ngoài Đức Duy ra còn có ai khác sao?

Cậu bạn cùng Thái Sơn theo sự chỉ dẫn của người phục vụ đi vào bên trong, bước đến bàn của Đức Duy được đặt kế bên cửa sổ. Phong Hào có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy người đàn ông đang ngồi bên cạnh người bạn của mình.

Người đó là Quang Anh tiên sinh gì đó sao? Một người đàn ông nổi bật giữa gian phòng không những vì vẻ ngoài tuấn tú bất phàm của hắn mà còn là khí chất tao nhã, quyền quý của hắn lấn át cả không khí. Mà người đàn ông đó ngồi bên cạnh Đức Duy lại có cử chỉ rất dịu dàng và chu đáo, ánh mắt còn tràn ngập sự nhu tình.

Cậu cứ nghĩ Đức Duy về Sài Gòn chẳng phải là để đính hôn với thiếu gia nhà Aki sao? Vậy thì người đàn ông đó đâu phải là thiếu gia người Nhật gì đó.

" Duy yêu~~" Phong Hào chạy đến trước bàn ăn của hai người, gương mặt hớn hở nói.

Nghe thấy tiếng gọi, Đức Duy ngay lập tức quay mặt lại ngước mắt lên nhìn, ánh mắt trở nên kinh ngạc.

"Phong Hào!"

Cậu bạn đứng trước mặt cậu giang rộng hai cánh tay ra.

"Mình đây, cậu còn chờ gì nữa?"

Đức Duy gương mặt mừng rỡ đứng bật dậy khỏi ghế, vô tình hất luôn cánh tay của người đàn ông đang ôm eo mình ra mà nhào tới ôm lấy cậu bạn của mình.

Quang Anh bị hành động vừa rồi của cậu làm hắn có chút chau mày lại, hắn không thích chuyện này cho lắm. Hắn không thích ai phá hỏng không gian riêng tư của cậu và hắn, càng không thích cậu ôm người khác ngoài hắn, kể cả người đó có là bạn thân đi chăng nữa. Quang Anh hắn không thấy vui trong lòng.

"Mình còn tưởng cậu đến Sài Gòn là để đính hôn với anh chàng người Nhật kia rồi quên mình luôn chứ" Phong Hào ôm cậu giận hờn nói.

Một câu nói của bạn làm cho gương mặt của người đàn ông đang ngồi trên bàn ăn kia đen đi rất nhiều. Đức Duy liền buông Phong Hào ra, sóng lưng có chút ớn lạnh.

"Ph...Phong Hào à, chuyện đó..."

"Thái Sơn, cậu bị làm sao mà mặt mày lại xanh xao vậy?" Quang Anh chau mày nhìn người đàn ông đứng phía sau Phong Hào.

"Mình...mình không được khỏe cho lắm...Mình....mình vào toilet một chút" Vừa nói dứt câu, Thái Sơn đã ngay lập tức bịt miệng lại chạy ngay vào nhà vệ sinh.

Hắn có chút ngạc nhiên nhìn tên bạn thân chí cốt của hắn hôm nay lại có bộ dạng này.

"Đức Duy, tên thư kí này của cậu đúng là quá đáng. Mình chỉ là dành lái xe thôi mà hắn đã biến thành bộ dạng này." Phong Hào chu mỏ nói.

Đức Duy nghe vậy liền lắc đầu

"Cho mình xin đi, ngồi xe cậu lái? Thà rằng kêu mình nhảy từ 3 tầng lầu xuống còn an toàn hơn. Mà...cậu ta không phải là thư kí của mình đâu."

"Vậy anh ta là ai?"

"Cậu ấy là bạn của mình. Cậu không phải là tưởng nhầm Thái Sơn thành thư kí rồi đàn áp cậu ấy đấy chứ?"

Phong Hào khoanh tay trước ngực, mặt khinh khỉnh

"Thái Sơn là tên của anh ta à? Mình cũng đâu có làm gì quá đáng, chỉ là nhờ anh ta xách ít hành lý thôi mà."

Đức Duy càng lắc đầu cười khổ, ai chứ Phong Hào thì cậu quá hiểu. Anh chàng là người tính tình rất khó chiều, sớm nắng chiều mưa. Là người đã muốn làm gì thì không ai có thể cản. Chắc chắn là Thái Sơn đã bị hành xác đến mức mặt mày xanh như tàu lá chuối như vậy.

"À đúng rồi, mình quên mất phải giới thiệu. Đây là Quang Anh, Nguyễn Quang Anh"

Đức Duy lên tiếng giới thiệu.

Phong Hào ngạc nhiên nhìn người đàn ông. Cái tên Quang Anh này là...Đột nhiên anh chàng kéo tay cậu

"Đức Duy, cậu ra đây mình có chuyện muốn hỏi cậu."

Chính giữa vầng trán của Quang Anh nhíu thành một đường thấy rõ khi nhìn thấy cậu bị người ta giành mất.

"Anh, đợi em một chút "

Đức Duy chỉ kịp xoay đầu nói với hắn một câu liền bị cậu chàng lôi đi.

"Đức Duy, chuyện này là như thế nào vậy? Nếu mình nhớ không lầm người tên Quang Anh đó là vị hôn phu trước kia của cậu nhưng chẳng phải hôn ước của hai người đã bị hủy bỏ rồi sao? Hiện tại bây giờ đáng lẽ cậu phải đính hôn với Aki không phải sao? Sao lại cùng với người họ Nguyễn đó hẹn hò ăn uống?"

Phong Hào dùng cái giọng vô cùng nghiêm trọng để liên tiếp hỏi cậu.

Đức Duy bị lôi ra góc phòng nói chuyện. Vừa mới lên tiếng thì Phong Hào đã hỏi tới tấp không ngừng. Cậu không biết phải trả lời ra sao, có chút chần chừ mở miệng

"Phong Hào, bây giờ mình cũng không biết bắt đầu giải thích từ đâu cho cậu hiểu. Nhưng là...mình yêu Quang Anh."

"Sao cơ? Cậu...cậu nói...là yêu?"

Trần Phong Hào không ngờ sẽ có ngày mình nghe được từ yêu từ miệng của cậu bạn thân. Là ai nói chứ Hoàng Đức Duy nói thì cậu không thể nào tin được.

Cậu bạn hiểu rất rõ người như Đức Duy sinh ra trong một gia đình hào môn, gia giáo được dạy dỗ rất kĩ lưỡng. Đức Duy là người luôn đặt lợi ích của của RC lên hàng đầu, luôn lấy đại sự làm cuộc. Đối với cậu chuyện tình cảm là chuyện vớ vẩn hão huyền không có thực.

Vậy mà ngay lúc này Phong Hào lại nghe thấy chính miệng Hoàng Đức Duy nói yêu một người đàn ông.

"Phải, mình yêu Quang Anh" Cậu chắc nịch thốt ra lời nói.

Cậu chàng bắt đầu đặt tay lên trán ánh mắt không thể tin được

"Mình bắt đầu thấy chuyện này không thể hiểu được. Đức Duy, rốt cục toàn bộ chuyện này là như thế nào?"

Đức Duy nắm lấy tay bạn, nhẹ nhàng mở miệng

"Một lời không thể nói hết. Đợi lúc nào có thời gian mình sẽ kể cho cậu nghe, được không?"

"Thôi được rồi, cậu nhất định phải kể hết cho mình nghe đấy."

"Nhất định. Nhưng sao đột nhiên cậu lại đến Sài Gòn vậy?"

"Còn không phải vì cậu sao? Ba ngày trước chỉ có Hoàng chủ tịch về Anh Quốc, mình đã chạy qua nhà cậu hỏi thăm nhưng trông cha cậu có vẻ rất không vui lại không nói gì. Mình nghĩ chắc đã xảy ra chuyện gì nên mới chạy đến Sài Gòn tìm cậu. Để mình đoán, có phải hôn ước với thiếu gia người Nhật bị hủy bỏ rồi không?"

Đức Duy gật đầu một cái.

Phong Hào lại thở dài nhìn cậu bạn. Không ngờ có nhiều chuyện xảy ra như vậy mà anh chàng lại không biết.

"Được rồi, chúng ta mau trở về bàn ăn trưa thôi. Chắc cậu cũng chưa ăn gì đúng không?" Cậu cười cười nói.

Nhắc mới nhớ bụng của Phong Hào cũng đang réo sôi lên đây. Từ lúc xuống máy bay tới giờ anh chàng chưa được bỏ cái gì vào bụng.

"Mình đang đói sắp chết đây."

"Đi thôi. Quang Anh và Thái Sơn đang chờ chúng ta đấy." Đức Duy vừa nói vừa nắm lấy tay bạn thưn kéo đi.

"Ngồi ăn cùng với tên đó, cho mình xin đi được không?" Phong Hào tặc lưỡi nói.

Cậu buồn cười lắc đầu nhìn người bạn thân

"Người ta là trai đẹp đó. Chẳng phải bình thường cậu rất thích trai đẹp sao?"

"Từ lúc chia tay với tên người mẫu kia mình rất dị ứng với mấy người đàn ông "xinh đẹp" như anh ta."

Đức Duy bó tay không biết nói gì.


Ăn trưa xong, Đức Duy cùng Quang Anh quay trở về biệt thự. Còn Thái Sơn lại phải nhận nhiệm vụ đưa Phong Hào về biệt thự Aries. Đúng là tra tấn tinh thần của anh mà.



...Biệt thự Shade ...

Sau bữa tối, Đức Duy đứng trước cửa sổ phòng ngủ nhìn ra ngoài ngắm bầu trời đêm đầy sao.

Cửa phòng tắm mở ra, thân ảnh cao lớn bước ra ngoài. Quang Anh chỉ quấn duy nhất chiếc khăn tắm ngang hông, để lộ ra thân hình màu đồng tráng kiện mê người. Mái tóc xanh còn ướt rủ rủ trước trán làm rơi vài giọt nước long lanh chảy dài xuống cơ ngực rắn chắc. Gương mặt vì thế lai càng trở nên mị hoặc hơn.

Hắn ngước mắt lên nhìn bóng hình đang đứng khoanh tay ở góc phòng. Khóe môi khẽ cong lên. Quang Anh tiến tới vòng tay ôm lấy thân ảnh ấy.

Đức Duy bị hắn ôm bất ngờ nên có chút giật mình, xoay đầu lại nhìn hắn.

"Quang Anh ...?"

Hắn nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của cậu, đôi mắt to tròn long lanh ngơ ngác, lại không chịu được mà ngay lập tức tiến tới chiếm đoạt đôi môi anh đào mạnh mẽ cắn mút. Lúc nào cũng vậy, chỉ cần cậu đứng trước mặt hắn là hắn hoàn toàn mất đi khả năng khống chế.

Đức Duy hiểu là hắn rất yêu cậu, luôn dùng hành động trực tiếp nhất để nói hắn rất muốn cậu, cần có cậu bên cạnh. Quang Anh là một người ngạo mạn, bá đạo, đôi khi lại còn rất nóng nảy, không có chút kiên nhẫn nào. Đặc biệt là đối với cậu, hắn lại càng không có kiên nhẫn. Tuy rằng Đức Duy có chút kháng cự nhưng cậu không thể thừa nhận rằng bản thân vốn dĩ không thể từ chối Quang Anh bởi vì hắn chính là người mà cậu thật sự tin tưởng để cậu đặt tấm chân tình vào hắn, là người cậu thật sự yêu.

Đức Duy chống tay lên ngực Quang Anh, cố gắng chống đỡ sự cuồng dã của hắn. Quang Anh chặt chẽ siết chặt môi cậu, lưỡi cậu, cơ thể cậu. Hơi thở nam tính của hắn vây ép cậu.

Đôi môi mỏng cuống quýt, quấn lấy đôi môi nhỏ nhắn mà ma sát kịch liệt.

Bất thình lình, tiếng chuông điện thoại reo lên phá tan bầu không khí nóng bỏng ấy.

Đức Duy ngay lập tức nhanh nhẹn thoát khỏi môi hắn, đưa tay cầm lấy điện thoại ngay đầu tủ, dự trù khả năng hắn lại muốn ném vỡ điện thoại của cậu.

Quang Anh chau mày có vẻ không vui.

Cậu né người ra một chút, trượt tay trên màn hình rồi áp lên tai nghe.

"Alo Phong Hào à, cậu gọi cho mình có chuyện gì không?"

Vừa nghe thấy tên người gọi, đôi lông mày càng nhíu sâu hơn. Khuôn mặt anh tuấn đăm đăm nhìn cậu, lại là thằng nhóc đó!

"Mình chỉ là muốn biết cậu ngủ chưa thôi" Giọng của cậu bạn vang lên trong điện thoại.

"Chưa, mình vẫn chưa ngủ?" Đức Duy mỉm cười trả lời.

"Mà này, cậu đang sống cùng với tên Quang Anh đó à?"

"Phải, mình đang...."

Nhìn thấy cậu cứ tập trung nói chuyện điện thoại, cười nói vui vẻ mà không thèm để ý gì đến hắn. Quang Anh mặt càng lúc càng đen lại, có thể nhìn thấy rõ là hắn đang không vui tới mức nào.

Nguyễn Quang Anh ghét nhất là ai phá hỏng giây phút riêng tư của cậu và hắn, càng không thích cậu vì ai khác mà bỏ lơ hắn. Hắn chầm chậm tiến đến gần phía sau cậu.

Thân hình cao lớn đứng sát sau lưng cậu làm Đức Duy giật mình. Hắn hơi cúi đầu xuống, hơi thở nóng hổi phả vào gáy cậu làm cậu hơi run, chất giọng trầm thấp khẽ rót vào tai cậu.

"Đức Duy à, anh đang rất là không vui"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top