[35] Đại thiếu gia Trần Phong Hào
"Sân bay sao? Cậu hiện tại đang ở sân bay á?"
Đức Duy nghe người trong điện thoại nói mà sửng sốt. Tối hôm qua điện thoại của cậu bị hắn ném vỡ tan. Sáng nay mới vừa mua lại cái mới nên không thể nhận được điện thoại của Phong Hào. Không ngờ vừa mới bắt máy đã bị cậu nhóc mắng cho một trận. Càng không ngờ cậu nhóc lại bảo vừa đến Việt Nam.
" Dạ đúng rồi thưa bổn thiếu gia của mình ơi. Mình thực sự là đang ở Sài Gòn rồi. Cậu còn không mau ra đón mình đi" Phong Hào vui vẻ nói.
"Ờ ờ được rồi, đứng đó đợi mình chút nhé" Đức Duy mỉm cười nói, lấy tay che điện thoại lại rồi quay sang nhìn người bên cạnh.
"Sao vậy em?"
"Bạn em vừa mới đến Sài Gòn. Hiện tại cậu ấy đang ở sân bay, muốn em đến đón ấy"
Quang Anh nghe vậy thì liền nhướng mày.
"Nhưng anh đã bao trọn nhà hàng rồi, với lại em từ tối hôm qua đến giờ còn chưa ăn gì"
"Không được, em phải đến đón cậu ấy. Phong Hào là người bạn mà em yêu quý nhất, cậu ấy là lần đầu tiên đến Việt Nam, còn chưa quen đường xá ở đây, lỡ bị lạc hay bị kẻ xấu bắt cóc thì em biết phải làm sao đây" Cậu cảm thấy có chút khó xử nói.
"Hay là như thế này đi. Chúng ta cứ đến nhà hàng ăn trưa trước rồi anh sẽ lão tam đến đón bạn em, có được không?" Bàn tay to lớn của hắn đặt lên đỉnh đầu cậu mà xoa nhẹ, cất giọng trầm ồn nói.
Nghe hắn nói vậy cậu cảm thấy cũng tạm ổn. Đành gật gù đồng ý.
"Thôi thì đành vậy thôi chứ biết làm sao bây giờ. Để em gọi nói lại với cậu ấy. Anh mau gọi cho Thái Sơn đến đón đi"
"Được rồi, anh sẽ gọi ngay đây" Quang Anh cười cười nhéo má cậu.
Đức Duy mỉm cười gật đầu rồi tiếp tục cuộc điện thoại.
"Phong Hào à, bây giờ mình đang có chút việc nên không thể đến đón cậu ngay được. Mình sẽ nhờ người đến đón cậu tới chỗ mình, được chứ?"
"Ok, thôi được rồi. Nếu cậu có việc bận thì cứ gọi người đến đón mình cũng được, đỡ mất công làm phiền đến cậu" Phong Hào có chút thất vọng nói.
"Có Phong Hào là hiểu cho mình và thương mình nhất thôi. Xin lỗi cậu nhiều nhé. Cậu cứ ngồi đó chờ một chút, sẽ có người đến đón ngay. Đừng đi lung tung nhé, biết chưa?"
"Rồi rồi, mình biết rồi, cậu cứ làm như mình là con nít mới lớn á. Mình sẽ ngồi ở sân bay chờ, được chưa. Cúp máy đây, bái bai" Cậu nhóc cười, nói.
-Ga quốc tế-
Một chiếc Bugatti Veyron sang trọng màu hồng vừa được sơn mới đỗ lại bên đường. Cửa xe được đẩy ra, một người đàn ông bước xuống xe mặc trên mình chiếc áo thun màu trắng ở trong, khoác bên ngoài là chiếc áo vest màu trắng đắt tiền.
Anh ta vừa xuất hiện thì ngay lập tức những người phụ nữ có mặt ở đó ai nấy cũng đều ngoái đầu lại nhìn. Người đàn ông ấy dáng người cao ráo vừa chuẩn, không mập cũng không ốm. Có thể nói đây là một người đàn ông vô cùng xinh đẹp.
Nguyễn Thái Sơn bước vào trong sân bay với gương mặt hậm hực. Lão đại cũng thật là, anh đây công việc thì bù đầu bù cổ làm từ sáng đến tối không hết. Lại còn bắt anh đi đón người ở sân bay trong khi bản thân thì rảnh rỗi đi ăn trưa cùng người thương. Thật không thể hiểu nổi. Công lý ở đâu??
Đi vào trong, Thái Sơn đưa mắt dò tìm chàng trai mặc áo màu xanh đen. Giữa rừng người đông nghịt, muốn tìm người chỉ qua một màu áo quả thật không dễ chút nào. Đột nhiên, ánh mắt đang dò tìm của anh chạm phải một thân ảnh xinh đẹp đang ngồi ở ghế chờ sân bay.
Quả là mỹ nam nha!
Bình thường anh rất hứng thú với người đẹp. Nhưng mà chiếc áo mà cậu nhóc này đang mặc lại là màu xanh đen. Thái Sơn đoán có lẽ chàng trai đó chính là bạn của Đức Duy.
"Xin hỏi, cậu có phải là Phong Hào không?" Thái Sơn tiến đến gần mở miệng hỏi.
Cậu nhóc đang ngồi đọc tạp chí nghe tiếng nói vang lên, liền ngước mắt lên nhìn. Khiến cho Thái Sơn có chút cứng ngắc khi đối diện với gương mặt xinh đẹp đang nhìn anh. Một vẻ đẹp thực sự rất đặc biệt.
Trái ngược hoàn toàn với vẻ đẹp siêu thực của Đức Duy, cậu nhóc đang ngồi trước mặt anh lại mang một nét đẹp vô cùng cổ điển. Một vẻ đẹp chuẩn mực.
Khuôn mặt trái xoan thanh thoát, cặp mắt to tròn, sóng mũi cao, đôi môi có dày mọng. Nếu Đức Duy mang một vẻ đẹp rực rỡ thì chàng trai này lại mang một vẻ đẹp tĩnh lặng, huyền bí hơn.
Nhìn kĩ hơn thì cậu nhóc này cũng khá đáng yêu đấy chứ, nhìn giống như....một chú thỏ vậy.
Trong lúc bị vẻ đẹp trước mặt làm cho choáng ngợp thì ngay lập tức một giây sau đã bị chàng trai đó đập tan.
Phong Hào gấp tờ tạp chí lại, nghiên đầu nhìn người đàn ông trước mặt búng ngón tay một cái.
"Ê! anh làm gì mà cứ ngẩn người ra vậy? Bộ lần đầu thấy trai đẹp hay gì? Mà công nhận anh làm việc chậm chạp thật đấy. Bộ Đức Duy không nói cho anh biết là tôi rất ghét chờ đợi hay sao?"
Nghe giọng điệu khó chịu của cậu chàng, Thái Sơn có chút cau mày, nói
"Tôi là..."
"Là vệ sĩ của Đức Duy, đúng chứ? Không cần anh phải giới thiệu. Mà này..."
Phong Hào đứng dậy, thọc hai tay vào túi áo. Ánh mắt dừng trên ngời đàn ông, quét một dọc từ trên xuống dưới. Cậu chàng tặc lưỡi lắc đầu như không thể hiểu được.
"Dạo này vệ sĩ các người cũng bị khủng hoảng thời trang toàn cầu ảnh hưởng hả? Tùy tiện mặc cái gì cũng được. Vệ sĩ thì cũng nên ăn mặc sao cho chỉnh tề ra dáng vệ sĩ chút đi chứ. Còn nữa, cái áo khoác đó đúng là sự sỉ nhục của thời trang mà"
Thái Sơn bắt đầu cảm thấy không vui với giọng điệu của chàng trai này.
"Tôi không phải là vệ sĩ..."
"Vậy thì là thư ký. Thư ký thì cũng có gu thời trang chứ" Anh chưa kịp nói hết câu thì đã bị cậu nhóc chặn miệng.
Cái gì mà gu thời trang? Cái áo vest này là hàng hiệu đắt tiền mà cậu kia dám nói đây là sự sỉ nhục của thời trang. Thật không thể tin được.
Nể tình cậu nhóc này là người đẹp mỹ nam, gương mặt lại đáng yêu giống một chú thỏ, cũng là bạn của Đức Duy nên Thái Sơn anh không tính toán so đo nữa làm gì. Anh nặn ra một nụ cười trẻ con với người trước mặt, cố gắng giải thích thêm lần nữa.
"Nè cậu à.... Tôi đã nói tôi không phải là..."
"Thôi thôi, anh nói nhiều quá đấy. Mau lo làm việc của mình đi. Cầm lấy cái này...cái này nữa...."
Vừa nói Phong Hào vừa tiếp tục thảy lên tay anh túi lớn, túi nhỏ. Thái Sơn bị làm cho bất ngờ chỉ có thể đưa tay chụp lấy. Cho đến khi có một chồng túi xách đầy ắp cao đến ngang mặt Thái Sơn thì cậu nhóc mới chịu dừng lại.
"Cậu định dọn nhà đến đây ở luôn sao? Đem nhiều hành lý như vậy để làm gì?" Nguyễn Thái Sơn không thể tin được có ngày anh bị người ta ném đồ vào mặt thế này.
Phong Hào khoanh tay trước mặt, mặt khinh khỉnh nói.
"Đừng ngớ người ra như thế, còn cả xe hành lý ở kia nữa kìa"
Thái Sơn nhìn qua xe hành lý bên cạnh với bốn, năm cái vali chồng lên nhau. Anh trừng mắt nhìn đống hành lí đó.
"Cậu đang đùa với tôi đấy à?"
Cậu nhóc trước mặt đúng là có khí chất của một đại thiếu gia, rất có tài đàn áp người khác.
"Không, rất nghiêm túc. Cầm cho cẩn thẩn đấy, trên tay anh mỗi túi đều làm bằng da cá sấu, mỗi cái ít nhất cũng từ 5000 đô trở lên. Anh cứ thử làm rớt một cái xuống đất đi, có bán nhà anh cũng không đền nổi đâu"
"Nhanh cái chân lên đi, tôi muốn đến gặp bạn tôi"
Càng lúc càng không thể tin được, đường đường là lão tam của một tổ chức xã hội đen lớn nhất Châu Á mà anh đây lại bị một cậu nhóc đe dọa. Thái Sơn có cảm giác như mình sắp biến thành kẻ sai vặt cho cậu ta vậy.
Phong Hào đứng trước chiếc Bugatti Veyron màu hồng, đôi mắt cậu liền chau lại. Cảm giác như không thể tin được, chiếc xe đang đậu trước mặt cậu toàn bộ đều là màu hồng y như tóc của tên thư ký kia. Mà Phong Hào cậu cực kỳ kỳ thị màu hồng nha
"Ê! Đừng nói chiếc xe này là của anh đó nha" Cậu nhóc nhìn chiếc xe với ánh mắt đầy vẻ phán xét vừa nói vừa lấy chân đá đá vào bánh xe.
Thái Sơn đang chật vậy xếp đống hành lý vào đằng sau xe ngước mặt lên trả lời.
"Phải... Ê...ê cậu đừng động vào nó. Nhỡ hư xe của tôi rồi sao?"
"Anh... Thật vậy luôn?"
Anh liếc mắt nhìn cậu nhóc, cười khẩy một cái.
"Thật, bộ cậu mù màu hay sao mà không thấy?"
Phong Hào liếc anh một cái, hừ lạnh rồi đột nhiên cậu lại nói tiếp.
"Xe này mới sơn à?"
Thái Sơn gật đầu, giọng điệu oang oang nói.
"Phải, rất đẹp phải không?"
Cậu nhóc liếc xéo anh ta, lạnh lùng ra lệnh.
"Mau sơn lại đi"
"Tại sao phải sơn lại?"
"Hư rồi"
"Đâu? Hư chỗ nào?"
"Chỗ này" Vừa nói dứt câu, cậu ngay lập tức cầm chiếc chìa khóa trên tay, dùng đầu nhọn vạch một đường thật dài trên xe. Âm thanh va chạm phát ra một tiếng "kít" chói tai.
Trên bề mặt chiếc xe xước cả một đường dài.
"Cậu...! Làm sao...Chìa khóa xe của tôi..." Thái Sơn nhìn thấy bé cưng của mình bị người trước mặt thẳng tay cào xước một cách không thương tiếc. Máu điên trong người liền nổi lên.
"Lúc nãy nó rót dưới đất nên tôi mới nhặt lên" Cậu nhóc đứng quay lưng tựa người vào xe, gương mặt dửng dưng đáp.
"Sao cậu dám..."
"Tốt nhất là anh nên sơn lại màu khác cho tôi, nếu còn để tôi thấy một lần nữa thì đừng trách sao tôi biến nó thành đồ phế thải đấy"
Thái Sơn tức điên, tay anh nắm chặt lại thành nắm đấm. Từ nãy đến giờ không có câu nào là cậu ta không nhảy vào họng anh. Chưa bao giờ anh thấy một thiếu gia nào hành động xấc xược như vậy.
Nói xong, cậu nhóc rất điềm nhiên mà mở cửa ngồi thẳng vào trong xe. Ngồi ngay vào vị trí ghế lái, đưa tay lấy mắt kính hẩy một cái rồi đeo lên mắt.
"Cậu! Đang làm cái gì vậy?"
"Không nhìn thấy à? Là lái xe. Tôi thấy mặt mũi anh cũng sáng sủa đẹp trai đó, không phải là bị mù đấy chứ?" Phong Hào vừa nói vừa nhếch mép cười khẩy một cái.
"Cậu qua bên kia ngồi cho tôi, đây là chỗ của tôi. Tôi sẽ là người lái" Anh nghiêm giọng nói.
Lần đầu có một người dám làm anh phát bực như vậy. Cậu ta quả nhiên không hổ danh là bạn thân của Đức Duy mà.
"Anh là kẻ làm công ăn lương. Còn tôi là bạn của chủ nhân anh thì anh phải có trách nhiệm vâng theo. Tôi muốn tự lái xe" Phong Hào chống khuỷu tay lên vô lăng, kéo mắt kính xuống giương mắt nhìn người đàn ông trước mặt nói.
"Đã nói với cậu tôi không phải là...."
"Tôi đang giữ chìa khóa xe, anh có 3 giây để vào xe nếu không đừng trách tại sao mình bị cướp xe" Cậu nhóc đút chìa vào ổ, bắt đầu khởi động xe.
"Cậu...!" Thái Sơn tức không chịu được. Chết tiệt, nếu không phải cậu ta là bạn của Đức Duy thì anh đây là lôi cậu ta ra khỏi xe và cho cậu ta ăn hành rồi. Anh là một người rất hòa nhã, không bao giờ tức giận với mọi người, nhưng mà cậu nhóc này đúng là quá là xấc xược, láo toét rồi.
"1...2..." Phong Hào bắt đầu đếm.
Không còn cách nào khác, Thái Sơn đành phài vòng qua bên kia ôm cục tức mà ngồi vào xe. Nhịn....nhịn...phải nhịn....Thái Sơn à mày không được đánh người, mày là đứa hiền lành, tốt bụng mà, cố lên...cố lên.
Cậu nhóc ngồi bên cạnh nhếch mép, hất cặp kính xuống rồi lái xe rời khỏi khu vực sân bay.
Hồi nhỏ Nguyễn Thái Sơn rất sợ chơi mấy trò cảm giác mạnh. Thật là kỳ lạ, bình thường anh đánh nhau rất giỏi, thân thủ cũng thuộc dạng tu luyện nhiều năm, sức chịu đừng rất cừ. Nhưng bản thân lại rất sợ độ cao, tốc độ nhanh.
Chính xác là bây giờ, Thái Sơn đang được hưởng thụ cái cảm giác mạnh đó lần đầu tiên đây. Đúng là sai lầm nhất cuộc đời anh chính là để cho cậu nhóc này lái xe. Hai tay anh vừa vịn ghế để khỏi phải ngã, vừa chỉ đường cho người bên cạnh. Đúng là khủng bố tinh thần mà. Tuy rằng anh đi xe với tốc độ nhanh là chuyện bình thường nhưng nhanh tới mức kinh khủng này thì thật là...Giống như muốn chung đầu vào chỗ chết.
"Yahhh, cậu không đi chậm lại được sao? Cậu có muốn chết thì cũng đừng lôi tôi theo chứ"
Đúng là không thể không tin được. Anh không biết là có nên bái phục trình độ lái xe lách đường của cậu nhóc này không. Trên đường xe đông như kiến mà cậu ta lách không còn chỗ nào để lách, thấy hở ở đâu là lách vào đó. Một đoạn đường xa lộ thẳng dài như vậy mà cậu ta lại đi theo đường zig zag.
Phong Hào khẽ liếc mắt nhìn người bên cạnh, nhếch mép cười nói.
"Anh xem anh có phải là đàn ông không vậy? Sao nhát gan thế? Yên tâm đi, chưa có người nào đi chung xe với tôi mà chết cả đầu"
Gì chứ? Nhát gan? Cho dù có là quỷ đi chăng nữa mà đi cùng xe với cậu ta thì cũng đứng tim mà chết, đầu thai lần nữa cùng có ấy chứ. Còn nói cái gì mà chưa có ai chết cả. Ừ...không chết đâu, chỉ tăng xông đột quỵ nằm liệt trên giường một chỗ thôi.
Chiếc xe lao nhanh ngay giữa đường. Bất thình lình, một chiếc xe tải đi hướng ngược lại bóp còi liên tục. Phong Hào nét mặt vẫn rất dửng dưng, nhếch mép đầy thách thức, tay cậu một tay gạt cần, một tay quay bánh lái một phát gắt cua. Cả người Thái Sơn muốn ngã nhào theo hướng xe. Chiếc xe ngay lập tức quẹo vào con đường bên cạnh, tránh được chiếc xe tải.
Thái Sơn thực sự muốn chết vì đau tim. Anh đi đánh nhau chém giết biết bao lâu rồi nhưng chưa bao giờ lại đau tim như thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top