[34] Ồn ào trong cửa hiệu
Trước ánh đèn flash chớp nháy liên tục, ánh mắt của Quang Anh dần lạnh đi, hơi thở u ám trở nên lạnh lẽo. Hắn dùng sức lực, không kiêng nể cũng không thương hoa tiếc ngọc mà xô ngã cả cơ thể người con gái đang dán chặt trên người hắn xuống đất.
"A...."
Lâm Chi bị hắn đẩy bất ngờ, ngã nhào từ trên ghế sopha xuống đất. Thân thể bị bầm dập đau đớn. Cô ta kinh ngạc giương mắt nhìn người đàn ông trước mặt thì nhận lại ngay ánh mắt đáng sợ của hắn đang nhìn thẳng vào cô, phát ra những tia lạnh lẽo.
Mấy tay săn ảnh và phóng viên cũng không khỏi ngạc nhiên nhưng lại càng tiến tới đặt câu hỏi.
"Xin hỏi, có phải hai người là đang hẹn hò với nhau phải không?"
"Xin hỏi Nguyễn tiên sinh và cô Lâm Chi đây có mối quan hệ như thế nào mà lại ôm nhau tình tứ như vậy?"
"..."
Quang Anh không trả lời, hắn hướng mắt nhìn xuống kẻ đang nằm trên nền đất kia, cất giọng lạnh lẽo nói.
"Tôi cảnh cáo cô đừng có dại dột làm chuyện ngu xuẩn. Nếu cô còn dám để cái cơ thể dơ bẩn của cô chạm vào người tôi thì dù cho cô có là phụ nữ đi chăng nữa thì tôi cũng lột da cô được"
Hơi thở của hắn nguy hiểm, phát ra mùi máu tanh nồng. Một câu nói cảnh cáo của hắn nhưng cũng đủ để làm đám phóng viên và Bạch Lâm Chi rùng mình. Ai mà chẳng ngầm biết được Quang Anh là lão đại trong giới xã hội đen, ai mà khù khờ động vào hắn thì số phận của người đó chắc chắn sẽ không mấy tốt đẹp, thậm chí còn rất thảm hại.
Đột nhiên, Quang Anh ngước mắt lên thì chạm phải thân ảnh quen thuộc đang đứng ở góc phòng. Đức Duy đã thử áo xong và đi ra từ lúc nào. Hắn ngay lập tức đứng dậy, đi lướt qua Lâm Chi, xem cô ta như không khí trong phòng không đáng để chú ý.
Quang Anh vòng tay ôm lấy eo cậu, ngắm nhìn bộ đồ cậu đang mặc trên người.
"Đức Duy, em đẹp quá"
Lâm Chi trừng mắt cả kinh. Cô ta nhận ra chàng trai đó là ai. Tại sao... Tại sao Hoàng Đức Duy lại xuất hiện ở đây?
Đám phóng viên kia cũng cả kinh không kém. Rốt cuộc chuyện này là sao? Họ được gọi đến đây là vì có người thấy Quang Anh cùng Lâm Chi đi mua sắm với nhau rất tình tứ. Sao bây giờ lại xuất hiện thêm một chàng trai khác nữa.
Mà thái độ của Quang Anh lại quay ngoắt 180 độ, khác xa với bộ dạng đáng sợ hồi nãy, vừa nhìn thấy chàng trai đó, hắn đã chạy đến ôm thắm thiết, cử chỉ lại còn rất dịu dàng, yêu chiều.
Nhưng mà chàng trai vừa xuất hiện quả thật rất đẹp. Mái tóc màu trắng bồng bềnh, làn da trắng mịn, cặp mắt to tròn long lanh đen láy, gò má ửng hồng nét xuân, đôi môi anh đào đỏ mọng, dáng người cao ráo, cân đối. Quả là một tuyệt sắc giai nhân, giống như một nam thần. Vừa xuất hiện đã làm không gian nơi đây như bị lu mờ, chàng trai ấy rạng rỡ như ánh mặt trời.
Mấy tay săn ảnh tất nhiên không thể nào mà buông tha cho cảnh tượng này được liền lập tức lao đến chụp hình hai người họ.
"Xin hỏi Nguyễn tiên sinh, vị thiếu gia này là ai?"
"Tại sao Nguyễn tiên sinh lại cùng xuất hiện với diễn viên Lâm Chi và vị thiếu gia này?"
"Có phải vị thiếu gia này là em trai của tiên sinh không?"
"..."
Trước những câu hỏi ồ ạt của đám phóng viên, Quang Anh chỉ lạnh lùng, ngắn gọn đáp.
"Cậu ấy là vị hôn thê của tôi"
Đám phóng viên tròn mắt kinh ngạc "ồ" lên một tiếng. Thì ra đây là vị hôn thê của Quang Anh. Vậy tại sao Bạch Lâm Chi lại xuất hiện ở đây cùng họ. Chẳng lẽ là chuyện tình tay ba?
Quang Anh vừa nói lại vòng tay qua ôm cậu, cúi xuống quan sát sắc mặt của cậu. Hắn sợ cậu sẽ hiểu lầm hắn. Nhưng gương mặt của Đức Duy lại rất điềm tĩnh như không có chuyện gì xảy ra, di chuyển ánh mắt xuống kẻ đang nằm dưới đất kia. Dường như đã hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Cô ta đứng dậy trừng mắt nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống.
Lâm Chi không ngờ hắn không đi một mình mà có người đi chung, càng không ngờ người đi chung với hắn lại là Hoàng Đức Duy. Chẳng phải Đức Duy đã hủy hôn với Quang Anh rồi hay sao? Sao họ vẫn đi cùng nhau?
"Cậu là Lâm Chi đúng không? Lâu quá không gặp. Không ngờ lại gặp được cậu ở đây, thật trùng hợp" Đức Duy đột nhiên mỉm cười với cô ta.
"Phải, thật trùng hợp. Tôi đang cùng Quang Anh mua đồ ở đây, không lẽ Hoàng thiếu gia cũng đến đây để thử đồ sao?"
Lâm Chi nói dối trắng trợn một câu. Cô ta nhất định không chịu thua. Phải cho đám phóng viên đó thấy ai mới là người bên cạnh Quang Anh . Ai mới là người thật sự nằm trong tim của hắn.
Đức Duy chỉ cúi đầu cười nhẹ một cái, rồi ngước mặt lên bình thản nói tiếp mà không có gì gọi là tức giận.
"Ừm, đúng rồi. Tôi đến đây là để mua quần áo"
Quang Anh nhíu mày nhìn cô ta. Ánh mắt không vui cũng dần trở nên u tối.
Thực sự nếu ai tinh mắt cũng có thể nhìn ra được người đi cùng với Quang Anh là vị thiếu gia kia. Nếu không hắn đã không chạy đến ôm eo chàng trai đó, còn dịu dàng nói những lời tình tứ kia.
Hắn muốn lên tiếng nhưng Đức Duy đã ngay lập tức quay sang nhìn hắn mở miệng nói trước, câu từ rất điềm đạm.
"Quang Anh, em đã thử mấy bộ rồi. Thật sự rất đẹp, em rất thích. Em đã nhờ nhân viên gói lại rồi, anh thanh toán giúp em với nhé"
"Được, chỉ cần em thích thì bất kể thứ gì anh cũng sẽ mua cho em hết" Quang Anh mỉm cười dịu dàng, đưa tay nhéo má cậu, yêu chiều nói.
Dứt lời, hắn rút thẻ ra đưa cho người nhân viên, nói.
"Cậu ấy mua gì tôi sẽ thanh toán hết"
Người nhân viên nuốt nước bọt, đôi tay run run đưa ra cầm lấy tấm thẻ.
"V...vâng"
Lâm Chi trợn mắt nhìn cậu nhưng Đức Duy chỉ cười nhạt một cái.
"Ôi thật là thất lễ quá, phải làm sao đây. Hôm nay tôi ra ngoài vội quá nên quên mang theo thẻ, đành phải nhờ Quang Anh thanh toán giúp cho tôi rồi"
Cô ta bắt đầu bị cậu chọc cho một phát, tức đến mức không thể làm gì được. Rõ ràng là Đức Duy cậu muốn cho cô ta cùng đám nhà báo thấy là người đàn ông đi cùng Lâm Chi lại không tiếc tiền của mà sẵn sàng quẹt thẻ cho cậu. Và cũng muốn nhắc nhở cho cô ta biết không phải thứ gì cũng có thể động vào được.
Đức Duy quay qua hỏi một người nhân viên khác.
"Cho tôi hỏi, cô ấy đã đến đây từ lúc nào vậy?"
Người nhân viên đó lúc đầu rất hâm mộ diễn viên Lâm Chi, nhưng khi chứng kiến được hành động của cô ta thì hình tượng trong mắt cô nhân viên ấy liền trở nên sụp đổ. Cô nhân viên liền trung thực mà trả lời.
"Sau khi Nguyễn tiên sinh cùng thiếu gia vào đây thử đồ được một lúc thì cô Lâm Chi đây mới vào mua quần áo"
Lời nói của người nhân viên đã làm sáng tỏ mọi chuyện. Mấy tên phóng viên, nhà báo cũng đã hiểu ra. Họ không ngờ đường đường là một diễn viên nổi tiếng của màn ảnh Việt Nam, Lâm Chi lại có thể nói dối trắng trợn trước cánh nhà báo như vậy.
Đức Duy lại nhìn cô ta, mỉm cười nhẹ nói theo kiểu đùa cợt.
"Chỉ là mấy năm không gặp lại thôi mà Lâm Chi cậu vẫn cứ như vậy. Vẫn là cái thói hấp tấp như thế. Vừa nhìn thấy Quang Anh là đã nhảy vồ vào anh ấy rồi, chẳng lẽ cậu thiếu hơi trai đến thế sao? Chậc...chậc. Cậu mà làm vậy anh ấy sẽ sợ đấy"
"Cậu...." Máu trong người Lâm Chi như muốn dâng trào lên khiến cô muốn tăng xông ngay tại chỗ
Đám phóng viên lại hiểu ra mọi chuyện, thì ra Lâm Chi là đứa con gái mặt dày như vậy. Đi quyến rũ người đàn ông khác.
"Quang Anh à~~ cậu ta dám nói...."
Lâm Chi giở giọng yểu điệu ra nói với hắn. Nhưng chưa kịp tuôn ra hết câu thì đã bị Quang Anh chặn miệng.
"Cậu ấy là người của Quang Anh tôi. Cậu ấy muốn nói gì, muốn làm gì thì cũng không kẻ nào được phép ngăn cản!"
Hắn thấp giọng lên tiếng, như một lời cảnh cáo lạnh lùng, như một lời tuyên bố chiếm hữu. Ánh mắt hắn nhìn xuống người con trai tràn ngập vẻ nhu tình, âu yếm. Đức Duy ngước mắt chăm chú nhìn hắn.
Quang Anh vừa nói dứt câu đã cúi xuống ngậm lấy đôi môi hồng hào, ấm áp kia mà hôn. Hắn dịu dàng hôn cậu trước ánh mắt kinh ngạc của bao người. Cậu bị hắn hôn bất ngờ khiến cho bản thân không kịp chuẩn bị. Tên đàn ông này đúng là không biết xấu hổ là gì.
Cánh nhà báo ngay lập tức giơ máy ảnh lên, chụp lại cảnh tượng ngọt ngào đẹp đẽ này. Ngày mai chắc chắn họ sẽ có rất nhiều bài để viết đây.
"Hai người..."
Lâm Chi trợn mắt, nổi giận đùng đùng. Hắn tại sao có thể làm như vậy với cô? Cô ta bị làm cho một trận bẻ mặt, xấu hổ không còn mặt mũi nào nhìn trước đám nhà báo.
Quang Anh không kiêng dè gì mọi người xung quanh mà trực tiếp ôm chặt lấy cậu. Cuồng nhiệt, quấn quýt. Lát sau mới chịu buông cậu ra. Đức Duy cảm thấy hô hấp của mình dường như cạn kiệt.
Mấy người nhân viên trong cửa hiệu đều trầm trồ ngưỡng mộ. Ai nấy cũng đều muốn tan chảy trước hành động của hắn, có người thì thầm hú hét trong lòng vì sự dễ thương của hai người họ.
"Em vào thay đồ đây" Cậu gương mặt phiếm hồng nói.
Khóe môi hắn cong lên gật đầu một cái. Mấy phút sau, Đức Duy trở ra mặc lại bộ đồ cũ.
"Chúng ta rời khỏi đây thôi"
Đức Duy không lên tiếng, lãnh đạm nhìn hắn. Quang Anh liền lớn tiếng gọi người bên ngoài.
"Người đâu?"
Một đoàn tên vệ sĩ mặc đồ đen của hắn lập tức úa vào cửa. Tất cả dàn thành hai hàng lùa đám phóng viên săn ảnh cùng đám nhà báo sang một bên, dọn đường cho cậu và hắn đi. Hai tên vệ sĩ khác thì cầm lấy mấy túi đồ, hai tay xách ra ngoài.
Quang Anh vòng tay ôm lấy eo cậu bước nhanh ra ngoài, ngồi vào chiếc xe màu đen đã đợi sẵn bên đường. Để lại Lâm Chi bừng bừng cơn thịnh nộ. Cô ta đã nuốt phải một cục tức vào họng.
Ngồi trong xe, Quang Anh từ lúc rời khỏi cửa hiệu ra là cứ ôm lấy cậu không buông. Đầu hắn gác lên vai cậu, nhỏ giọng nói.
"Duy à..."
Đức Duy không trả lời hắn cũng không thèm nhìn hắn dù chỉ là một chút. Ánh mắt cậu lãnh đạm nhìn ra ngoài cửa sổ.
Hắn đột nhiên nhận ra cậu lúc nãy cười cười không phải là vì cậu không tức giận. Cậu chỉ là giả vờ bình tĩnh, cậu chắc chắn là đã nhìn thấy cảnh Lâm Chi nhảy nhào lên người hắn.
"Đức Duy, em đang giận anh hỏ?"
Đức Duy vẫn giữ sự yên lặng trên miệng. Quang Anh thở dài một cái, ôm chặt lấy cậu hơn. Hắn không biết phải giải thích làm sao cho cậu hiểu. Tất cả là tại người phụ nữ không biết xấu hổ kia. Tại sao lúc trước hắn lại day dưa với loại người mặt dày đó làm gì vậy không biết?
"Duy à, em phải nghe anh giải thích, lúc nãy là do cô ta đột nhiên ngã lên người anh..."
"Thế nên anh đã để cho cô ta nằm lên người mình luôn chứ gì? Đã thế còn vòng tay lên cổ anh ôm anh chặt cứng thế kia cơ mà?" Đức Duy quay sang trừng mắt lườm hắn.
"Hông phải như em nghĩ đâu, anh lúc đó đã đẩy cô ta ra rồi mà" Quang Anh lập tức giở giọng nhõng nhẽo ra với cậu.
"Hơ... Nếu đám phóng viên kia mà không xuất hiện chắc anh cũng mặc kệ, để cho cô ta nằm trên người mình luôn đấy nhờ?"
"Đức Duy, sao em không chịu tin anh vậy, em phải tin anh. Em hết thương anh rồi có đúng không?" Quang Anh ngay lập tức ôm chặt cậu lại vùi mặt vào cánh tay cậu mà lắc qua lắc lại, mong cậu có thể nguôi giận mà tha thứ cho hắn. Nhìn thấy cậu lạnh nhạt với hắn như vậy, lòng hắn nóng như lửa đốt. Vô cùng bứt rứt khó chịu.
"Trời ơi anh làm cái gì vậy, buông ra coi! Ai bày anh làm cái trò nhõng nhẽo này đó?" Đức Duy hất cánh tay mình hất hắn ra, lớn tiếng nói.
Thấy cách này không hiệu quả, hắn thở dài một hơi, gương mặt anh tú kia bỗng xụ xuống, hắn dựa đầu vào vai cậu khẽ nói.
"Anh xin lỗi"
Thật ra lúc hắn làm nũng với cậu thì cậu đã hết giận hắn rồi, thậm chí cậu còn làm suýt bật cười vì sự đáng yêu của hắn, không biết từ khi nào mà hắn lại trở nên như vậy?
Nhưng cậu vẫn chọn cách giữ im lặng để coi thử hắn làm gì tiếp, nào ngờ cậu lại nghe thấy giọng điệu đáng thương của hắn, lòng cậu như mềm ra.
Đức Duy liền cúi mặt xuống đối diện với hắn, ánh mắt không còn lạnh nhạt nữa. Quang Anh ngay lập tức chờm người lên chiếm lấy môi cậu. Từng chút một, cực kỳ dịu dàng nhấm nháp sự ngọt ngào của cậu.
"Đức Duy à, đừng giận anh nữa có được không? Anh không thích em lạnh nhạt với anh. Anh cảm thấy rất khó chịu" Như một sự nỉ non, hắn giọng khàn khàn nói với cậu.
Trước sự năn nỉ của Quang Anh, cậu liền chủ động vòng tay ôm lấy cổ hắn. Rướn người lên chạm vào đôi môi mỏng, nhẹ nhàng hôn hắn.
"Em tạm thời tha cho anh. Nếu anh còn để em nhìn thấy những việc như ngày hôm nay nữa thì anh liệu hồn anh đấy, em nhất định sẽ không thèm để ý đến anh nữa" Cậu hờn dỗi nói với hắn.
Gương mặt hắn được giãn ra bớt phần nào, đôi môi mỏng hơi cong, Quang Anh ôm chặt lấy cậu, kiên định nói.
"Anh đảm bảo với em sẽ không bao giờ xảy ra sự việc như ngày hôm nay nã. Ngoại trừ em ra, bất kỳ người nào cũng không được phép chạm vào anh"
"Lẻo mép" Đức Duy hung hăng nhìn hắn nhưng trong lòng lại ngọt ngào như kẹo.
Hắn yêu chiều hôn lên má của cậu.
"Mà nè, ai bày anh cái kiểu làm nũng đó vậy hả? Hồi nãy trông anh đáng yêu lắm á"
"Em đừng có mà chọc anh, tại anh không muốn em giận anh nữa nên anh mới phải làm vậy để cho em hết giận chứ sao?"
"Mà ai bày anh làm trò đó vậy? Có phải là Thái Sơn cậu ấy bày anh đúng không?"
"Không, mà em đừng có nhắc đến vấn đề đó nữa" Hắn vừa nói, gương mặt cũng đỏ ửng lên vì ngại.
"Sao vậy? Vui mà. Ai mà ngờ được một Quang Anh anh lại có lúc đáng yêu như thế cơ? Nhõng nhẽo như con nít ấy" Cậu vừa nói vừa cười ngặt nghẽo.
"Anh không giỡn đâu. Em mà nói nữa thì tối nay em đừng trách anh độc ác"
"Thôi, em xin lỗi, em không giỡn nữa"
"Người ngoài mà thấy được cái cảnh này chắc chắc hình tượng ngầu ngầu của anh sụp đổ cái một mất"
"Miễn là em vui và hết giận thì anh nguyện làm tất cả"
Làm sao đây, Đức Duy lại yêu hắn thêm một chút nữa rồi.
"Đức Duy .... bây giờ chúng ta sẽ đến nhà hàng để ăn trưa. Anh đã đặt sẵn những món em thích rồi, đảm bảo sẽ làm em ngon miệng"
"Dạ, vậy mình đi" Cậu mỉm cười hiền, đôi môi xinh đẹp có chút cong lên.
Bất thình lình, chuông điện thoại của Đức Duy vang lên làm phá tan bầu không khí ngọt ngào kia. Cậu đưa tay vào túi quần lôi chiếc điện thoại mới ra, trượt lên màn hình rồi đưa lên tai nghe.
"Hoàng Đức Duy !!! Cậu chết trôi đi đâu rồi hả? Sao mình gọi cho cậu từ tối hôm qua đến giờ toàn tắt máy là sao?"
Từ trong điện thoại phát ra một giọng nói vô cùng giận dữ.
Đức Duy bị giọng nói đó làm cho giật mình. Xém chút nữa là đánh rơi chiếc điện thoại trên tay.
"Phong Hào?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top