[19] Trở nên mềm yếu

Vị bác sĩ rời đi, cậu nhanh chóng đi làm thủ tục nhập viện rồi vào thăm Ngọc Anh.

"Bác cảm thấy ổn hơn chưa ạ?" Đức Duy lo lắng ngồi bên cạnh giường hỏi thăm.

Ngọc Anh nằm trên giường mặc bộ quần áo của bệnh nhân. Gương mặt hiền hậu tái xanh.

"Bác thấy ổn hơn rồi, cháu mau đi đến dự tiệc đi. Cũng đã trễ giờ rồi"

Cậu vội vàng lắc đầu nắm lấy tay bà nói.

"Bác đang bị như vậy thì làm sao cháu có thể bỏ đi được chứ ạ"

"Bác không sao, cũng đâu có việc gì nguy hiểm nữa. Với lại ở đây còn có các bác sĩ, y tá nên cháu đừng lo. Mau đi đi kẻo muộn, thằng bé chắc chắn đang chờ cháu đó. Hôm nay là sinh nhật nó, đừng để nó sốt ruột"

Đức Duy chần chừ một lát rồi mới gật đậu, nói

"Dạ, vậy cháu sẽ đi. Nhưng chỉ một lát thôi rồi buổi tối cháu sẽ quay lại. Bác phải cố gắng nghỉ ngơi nhé"

Thấy bà thành khẩn nói, Đức Duy đành miễn cưỡng đồng ý. Cậu liền đứng dậy rời khỏi phòng bệnh đi đến nơi tổ chức tiệc.



...Biệt thự Nguyễn gia...

Dưới ánh đèn rực rỡ đêm nay, từng dòng xe sang trọng lần lượt nối đuôi nhau vào cổng ngôi biệt thự. Cửa trước của ngôi biệt thự còn trải cả thảm đỏ từ ngoài vào trong hết cả đại sảnh.

Bữa tiệc sinh nhật mười tám tuổi của cậu con trai cưng của nhà họ Nguyễn được tổ chức một cách linh đình. Những vị khách đến đây không giàu thì cũng quý. Tầng lớp thượng lưu tất cả đều được mời đến. Một sự kiện trọng đại mà ngay cả cánh báo chí cũng được mời đến. Họ đều đứng tập trung trước cửa để chụp hình, phỏng vấn những vị khách quý kia.

Quang Anh đứng giữa đại sảnh cùng cha mình.Quang Hùng đưa con trai đi chào hỏi những vị khách có tầm quan trọng trong giới kinh doanh.

Giữa cánh rừng của những quý ông, hắn trở nên nổi bật hơn hẳn. Dáng người cao lớn, gương mặt anh tuấn, uy quyền. Quang Anh mặc một bộ âu phục đắt tiền được cắt may từng đường hoàn hảo ôm lấy cơ thể tráng kiện, mái tóc được vuốt ra đằng sau càng làm tăng thêm vẻ điển trai. Khí chất ngạo mạn mà cao quý, không ai có thể sánh bằng.

Tuy Quang Anh vừa nâng ly rượu vừa tiếp khách nhưng trong lòng hắn cứ nôn nao sốt ruột, bây giờ đã là bảy giờ tối rồi mà tại sao cậu vẫn chưa tới?

Suy nghĩ vừa vụt qua đầu hắn thì ngay lập tức một chiếc Porsche màu trắng chậm trước cánh cổng lớn. Người tài xế nhanh chóng bước xuống mở cửa xe cho cậu.

Ống kính của giới paparazzi lập tức hướng về chiếc xe gây chú ý kia.

Đức Duy hít một hơi, đưa tay chỉnh lại chiếc áo vest rồi bước chân ra khỏi ghế sau. Khi cậu xuất hiện thì gương mặt của đám nhà báo đều ngạc nhiên trông thấy. Quá đẹp, thực sự là quá đẹp, chỉ có thể so sánh cùng các nam thần.

Nhưng vì sao trước giờ họ lại không biết trong giới tầng lớp thượng lưu có một nam nhân động lòng người như thế này. Chỉ có thể có một khả năng, chàng trai đó chính là vị hôn thê của thiếu gia nhà Nguyễn. Là nhị thiếu gia của tập đoàn RC, không ai khác chính là Hoàng Đức Duy.

Ánh đèn flash nháy lên liên tục, cánh nhà báo không thể chừa một giây phút nào. Hình ảnh tiết lộ về Duy ngày mai phải được tung lên trên các mặt báo.

Cậu không quan tâm cho lắm, sải bước đi vào trong mà dự tiệc. Lòng cứ bồn chồn không thôi, hàng loạt những suy nghĩ cứ chạy trong đầu cậu, rốt cuộc là cậu có nên nói cho Quang Anh biết hay không? Tuy cậu đã hứa với Ngọc Anh nhưng nếu làm vậy thì cậu sẽ cảm thấy rất áy náy đối với bản thân, đối với hắn. Nếu như hắn biết được mẹ mình bị như vậy thì chắc chắn sẽ rất giận.

"Sao bây giờ em mới đến?"

Vừa nhìn thấy cậu bước vào đại sảnh, Quang Anh ngay lập tức hạ ly rượu xuống tiến lại gần. Không khó để biết được sự xuất hiện của cậu, từ lúc Đức Duy bước vào thì đám người thiếu gia, tiểu thư, quý ông, quý bà liền dán mắt hết cả vào cậu. Đột nhiên hắn cảm giác rất khó chịu.

Đang suy nghĩ thì bất thình lình bị giọng nói của hắn cắt ngang làm cho cậu có chút giật mình.

"Tôi có việc một chút"

Hắn gật đầu một cái rồi đưa cánh tay của mình lên.

"Mau choàng vào đi"

Đức Duy choàng cánh tay mình qua tay của hắn. Cùng nhau tiến vào giữa sảnh.

"Ôi Đức Duy, cháu đến rồi sao? Nãy giờ chúng ta cứ mong ngóng cháu suốt" Lão gia nồng nhiệt đón tiếp cậu.

Đứng bên cạnh ông là một người phụ nữ trung niên. Bà ta rất xinh đẹp, trang điểm theo một cách cổ điển. Ngay cả bộ đồ bà đang diện trên mình cũng sang trọng quý phái mà cổ điển.

"Cháu là Hoàng Đức Duy? Thật hân hạnh, hôm nay mới có thể gặp được cháu" Mỹ Linh nhìn cậu nhóc đang quàng tay cùng Quang Anh đi tới.

"Đây là vinh hạnh của cháu mới đúng. Bây giờ mới được chào hỏi phu nhân, cháu thật thất lễ" Đức Duy lễ phép cúi chào người phụ nữ đối diện.

"Quang Anh, con mau mời Đức Duy khiêu vũ một bản đi, Chốc nữa chuẩn bị tuyên bố, sẽ không có thời gian đâu"

Quang Anh lạnh nhạt gật đầu một cái. Quay sang cậu chìa tay ra.

"May I?"

Ánh mắt của hắn đang lạnh nhạt liền chuyển thành dịu dàng khi hướng ánh mắt sang cậu.
Đức Duy vô thức đặt tay mình vào lòng bàn tay hắn. Để hắn dẫn mình ra chính giữa đại sảnh. Đầu óc cậu vẫn rối như tơ vò. Cậu nên nói hay là không nên nói đây?

Đi đến chính giữa đại sảnh, giữa rừng người đang khiêu vũ dưới ánh đèn chùm pha lê. Đột nhiên cậu nắm chặt lấy tay Quang Anh làm hắn dừng bước.

"Sao vậy?"

Đức Duy ngước mắt lên nhìn hắn, ánh mắt có chút lưỡng lự. Hắn khó hiểu nhìn cậu. Cuối cùng, cậu hít thở sâu một cái đành lên tiếng.

"Mẹ anh.... bác gái vừa lúc nãy đã bị ngất xỉu...."

"Em nói gì?" Quang Anh kinh ngạc nhìn cậu.

"Trước khi đến đây, tôi đã ghé qua nhà bác gái. Vừa vào tôi đã thấy mẹ anh ngất liệm đi nằm dưới sàn nhà. Nên tôi đã ngay lập tức đưa bác ấy đến bệnh viện. Bác sĩ nói mẹ anh bị xuất huyết dạ dày là do viêm loét dạ dày mà ra. Bây giờ bác gái đã không còn gì nguy hiểm nữa nhưng vẫn phải nằm viện để theo dõi. Bác ấy đã dặn tôi là không được nói cho anh biết.....Nhưng tôi nghĩ...."

Đức Duy chưa kịp nói hết câu thì đã thấy hắn xoay người hớt hãi chảy ra phía cửa. Cậu liền kinh ngạc lập tức đuổi theo. Nhưng hắn chưa ra đến cửa thì đã bị cha chặn lại.

"Sắp đến giờ giới thiệu rồi, con còn muốn đi đâu?" Ông nghiêm giọng nói.

"Con muốn đến bệnh viện. Mẹ con..."

"Không được đi! Sắp đến giờ phút quan trọng rồi mà con lại còn muốn chạy đi tìm người phụ nữ đó?!"

"Đó là mẹ của con. Mẹ đã bị ngất xỉu đưa đi bệnh viện, con phải đến đó!!!"

"Không được là không được! Ta không cho phép con đi ra khỏi đây chừng nào bữa tiệc còn chưa kết thúc! Chẳng lẽ con muốn làm mất mặt ta với mọi người? Làm mất mặt cả dòng họ Nguyễn này hay sao?"

Quang Anh tràn trề tức giận. Hắn không trả lời trực tiếp mà đi ngang qua cha ra khỏi cửa. Đức Duy cũng ngay lập tức đi theo. Cậu nói với hắn rốt cuộc là tốt hay xấu? Là lợi hay hại?

Hai người vừa bước ra khỏi cửa thì lại đụng mặt đám nhà báo. Bọn họ vừa nhìn thấy cậu và Quang Anh liền bu lại như kiến.

"Bữa tiệc còn chưa kết thúc, cho hỏi Nguyễn thiếu gia và Hoàng thiếu gia hai người tại sao lại rời đi?"

"Xin hỏi, có phải hôm nay hai người sẽ tuyên bố ngày đính hôn không?"

"Nguyễn thiếu gia sẽ là người thừa kế trong tương lai của tập đoàn Nguyễn gia. Xin hỏi anh đã có kế hoạch hay đề xuất gì mới cho sự phát triển của tập đoàn sau này chưa? Anh đã có sự chuẩn bị gì cho việc tiếp nhận tập đoàn sắp tới chưa?"

"Nguyễn thiếu gia, anh thấy gần đây sự phát triển của Nguyễn gia như thế nào? Anh đánh giá vị trí của tập đoàn nhà mình thứ bao nhiêu trên thương trường quốc tế?"

"Xin hỏi..."

Những câu hỏi từ đám phóng viên cứ tới tấp nhắm vào hắn. Ánh đèn của những chiếc máy ảnh cứ chớp nháy liên tục không ngừng vào hai người bọn họ làm Đức Duy cảm thấy rất khó chịu. Không để cho hai người rời đi, bọn người đó cứ tiếp tục vây quanh, đàn áp họ bằng những câu hỏi mà không có dấu hiệu dừng lại.

Cơn tức giận của Quang Anh đã dồn nén đã lên đến điểm nhưng bị đám phóng viên kia làm cho cơn tức giận đó trở nên bộc phát bùng nổ.

"CÁC NGƯỜI NGHE CÓ RÕ... TÔI SẼ KHÔNG TIẾP NHẬN HAY KINH DOANH CÁI GÌ HẾT!!! BÂY GIỜ THÌ TRÁNH RA!!!"

Lời nói của hắn ngay lập tức làm cho đám phóng viên cả kinh, Đức Duy đứng phía sau hắn cũng không tránh khỏi ngạc nhiên. Không ngờ hắn lại dám tuyên bố với mọi người như vậy.

"Nguyễn thiếu gia, ý của anh là sẽ không thừa kế tập đoàn?"

"Xin hỏi, vậy có nghĩa là anh sẽ từ bỏ quyền thừa kế của mình?"

Đám phóng viên tất nhiên không chịu dừng lại, tiếp tục moi móc thông tin đáng ngạc nhiên kia. Quang Anh liền nổi giận quát.

"ĐÚNG!! TÔI CHÍNH THỨC TỪ BỎ QUYỀN THỪA KẾ!"

Nói xong, hắn cầm lấy tay cậu. Dùng sức đẩy bọn người phóng viên ra. kéo cậu ra khỏi đám đông. Ngay lập tức hai người đi vào chiếc Porsche của Đức Duy. Hắn điềm nhiên nghiêm giọng với tài xế.

"Mau đến bệnh viện..."

Cảnh này sao có chút quen thuộc. Từ khi nào hắn biết ra lệnh cho tài xế của cậu vậy?

Tên tài xế của cậu tất nhiên làm sao dám nghe lệnh của người khác ngoài cậu. Nên anh ta liếc nhìn qua cậu. Đức Duy gật đầu một cái tên tài xế kia mới dám lái xe rời đi.


...Bệnh viện...

Quang Anh gấp gáp đẩy cửa vào phòng bệnh số 102. Ngọc Anh đang nằm trên giường bệnh kinh ngạc khi nhìn thấy hắn.

"Sao con lại đến đây giờ này?"

"Mẹ, tại sao mẹ lại muốn giấu con một chuyên nghiêm trọng như thế này?" Hắn có chút buồn bực nói.

"Không có gì nghiêm trọng cả. Chỉ là loét dạ dày thôi cũng không phải là bị bệnh nan y nguy hiểm gì. Mẹ không sao đâu. Nhưng chẳng phải tối nay con có bữa tiệc sinh nhật hay sao? Còn chính thức tuyên bố con là người thừa kế mà, sao con lại chạy đến đây làm gì?" Bà nắm lấy mu bàn tay hắn khẩn trương nói.

"Con rất lo cho mẹ đó. Sao có thể còn tâm trạng nào mà đi dự tiệc được?"

"Mẹ không sao mà, con hãy mau quay về đi. Đây là chuyện rất quan trọng cả đời con, con không thể như vậy mà bỏ đi được!"

"Không, con sẽ không đi đâu cả. Đối với con không có gì quan trọng bằng mẹ được!"

....

Đức Duy bước ra khỏi phòng bệnh, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại. Để lại Ngọc Anh và hắn ở trong phòng nói chuyện riêng.

Cậu chợt thở dài một hơi, cả người đứng dựa vào cửa. Cậu không ngờ chỉ một lời nói của cậu đã khiến mọi việc xoay chuyển thành cục diện như bây giờ. Xuất phát từ sự lo lắng, có lỗi mà cậu chỉ trong một giây phút ngắn ngủi mà cậu đã đưa ra quyết định. Như vậy là đúng hay sai? Nhưng cho dù là đúng hay sai thì bản thân Đức Duy hình như không hề hối hận.

Chuyện này sẽ dẫn đến một kết cục cho hôn ước giữa cậu và Quang Anh. Sẽ gây ảnh hưởng cho Nguyễn gia và lợi ích mà RC muốn có được cũng sẽ biến mất.

Cậu biết chắc rằng ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì. Càng biết rõ là chuyện gì đang sắp tới. Có vẻ như một kết thúc cậu không mong muốn, không ngờ đến lại đang diễn ra.

Cậu xoay người sải bước ra khỏi bệnh viện.


Sáng hôm sau khi Đức Duy bước vào lớp thì cậu đã thấy hắn. Đúng là hôm nay mặt trời mọc đằng tây nên hắn mới đi học sớm như vậy.

Nhưng mà cậu biết Quang Anh cả một đêm ở lại bệnh viện chăm sóc cho mẹ mình. Đến sáng thì liền đi thẳng đến trường. Đức Duy có thể nhìn thấy được rằng hắn rất yêu mẹ hắn.

Quang Anh nằm gục trên bàn, hình như là đang ngủ. Cậu cũng không muốn đánh thức hắn. Chỉ là đặt ba lô xuống rồi ngồi vào chỗ của mình và làm một việc mà cậu vẫn thường làm mỗi ngày đó là đọc sách.

Lấy một cuốn sách dày cộm ra đọc, chắc hẳn giờ này tin tức về vụ tối hôm qua đã tràn lan khắp trên các mặt báo và truyền thông. Không sớm thì muộn trong ngày hôm nay sẽ đến tai cha cậu.

Hiện giờ vẫn còn rất sớm, trong lớp chỉ có mình cậu và Quang Anh. Hắn thì đang nằm ngủ trên bàn còn cậu thì ngồi chăm chú đọc sách. Không gian rất yên tĩnh, rất giống với những ngày thường nhưng lại có gì đó rất khác. Rất luyến tiếc...

Cậu trong lòng bứt rứt không yên. Lần đầu tiên cậu lại có cảm giác này, cái cảm giác khiến cho cậu không thể chuyên tâm mà đọc sách được. Gấp quyển sách lại, đột nhiên xoay mặt sang nhìn hắn.

Bình thường khi vào lớp, Đức Duy chỉ lo chuyên tâm đọc sách mà không thèm để ý đến những việc xung quanh. Vì vậy dù cho Quang Anh có đến trước mặt làm phiền, cậu một cái liếc mắt cũng không nhìn hắn.

Nhưng mà hôm nay cậu lại bỏ quyển sách sang một bên mà nhìn hắn. Quang Anh ngồi cách cậu một bàn nhưng mà cậu vẫn nhìn rõ được từng đường nét hoàn mĩ trên gương mặt anh tú kia của hắn. Khóe môi ranh mãnh trông rất ngạo mạn nhưng lại rất quyến rũ. Lần đầu tiên Đức Duy có thể kỹ càng quan sát hắn, ngắm nhìn gương mặt hắn.

Thở dài một cái, cậu làm sao vậy? Muốn quan sát kỹ càng như vậy để làm gì? Để có thể ghi nhớ trong đầu sao?

Tự trấn tĩnh bản thân rồi lại tiếp tục tìm về với cuốn sách nằm trên bàn.

Quang Anh mệt mỏi sau một đêm dài. Vẫn ngủ gục trên bàn, không hề tỉnh.

Bầu không khí giữa hai người vốn dĩ quá êm đềm lại rất yên tĩnh. Đôi khi khiến cho cả hai không thể cảm nhận được sự quan trọng của đối phương, sự có mặt của người đối diện. Làm cho mỗi người chìm vào thế giới riêng của bản thân. Suy cho cùng cả hai đều là những đứa trẻ vẫn chưa trải qua sự chia ly trong cuộc đời, những ngã rẽ vô định.

Hắn có ước mơ, có hoài bão, còn cậu có tham vọng. Không ai có thể ép buộc ai, kiềm chế ai. Tuy rằng cậu đã từng muốn ép buộc hắn nhưng vây giờ rốt cuộc cũng không thể nữa. Nếu như hắn thực sự không muốn làm điều mình ghét thì cậu cũng không thể làm được gì.

Rốt cuộc từ khi nào cậu lại trở nên mềm yếu như vậy?

Tui đói fic quá mn ơi :))) cho tui xin vài fic RC đkoo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top